Chương 2
05
Chẳng bao lâu sau, y quán của ta bắt đầu có tiếng tăm.
Người ta đều nói, ở phía đông thành có đại phu A Tương, tính tình cực kỳ hòa nhã.
Thật sự túng thiếu, mang một nắm ngô hay hai bó rau dại cũng có thể đổi thuốc.
Vì thế, y quán đã mở được một thời gian mà cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.
Hôm ấy, ta như thường lệ đang khám bệnh, một lão bá do dự tiến đến.
“Đại phu A Tương, người có thể chữa bệnh cho người. Vậy súc vật bị bệnh, người có chữa được không?”
Lão bá có chút khó nói, khuôn mặt đầy những nếp nhăn do lao động nhiều năm, vì ngại ngùng mà càng thêm đỏ thẫm.
Ta nhịn không được bật cười, hỏi rõ chuyện, hóa ra là con trâu cái nhà lão bá đang mang thai.
Nó sắp sinh, nhưng mấy ngày nay không chịu ăn gì.
Ta đáp rằng sẽ theo lão bá qua xem một chút, thì một giọng nói lạnh lùng cất lên từ bên cạnh: “Tâm phòng bị là điều không thể thiếu.”
Ta quay đầu, bắt gặp một nam nhân trẻ tuổi mặc võ phục, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt lại mang vẻ băng lãnh.
Lão bá đỏ mặt, vội nói: “Ta không phải loại người như vậy! Đại phu A Tương tốt bụng, chúng ta tôn trọng còn không đủ, sao có thể làm hại người!”
Nam nhân không nói gì thêm, chỉ xoay xoay con dao nhỏ trong tay.
“Ta sẽ hộ tống cô nương.”
Ta cuối cùng cũng kịp nhìn hắn với ánh mắt đầy nghi vấn: “Xin hỏi ngài là ai?”
Hắn cong môi cười, vẻ mặt bất chợt dịu lại: “Ta là Lâm Hạc Hành. Trước đây bận việc quân, chưa kịp cảm tạ cô nương đã cứu muội muội của ta.”
Hóa ra, hắn chính là đại ca mà Lâm Uyển thường nhắc đến.
Lâm Hạc Hành có ý tốt, ta cũng không từ chối.
Nhà lão bá gần như là trống không, không có đồ gì giá trị, nhưng máng cỏ của con trâu cái lại đầy cỏ tươi mới và vài hạt đậu.
Có thể thấy sự trân trọng của gia đình dành cho con trâu là rất rõ ràng.
Ta hít sâu một hơi, trong lòng chợt thấy căng thẳng.
Con trâu vốn đang nằm yên, bỗng nhiên kêu lên một tiếng bất an, bụng căng tròn của nó cũng động đậy vài lần.
Ta tinh mắt nhìn thấy trên lớp rơm khô bên dưới nó bắt đầu có dấu hiệu ẩm ướt.
“Không ổn, nó sắp sinh rồi!”
“Thế phải làm sao bây giờ? Trong thôn chỉ có Chu A Toàn biết đỡ đẻ, mà hôm nay ông ta sang làng bên uống rượu rồi!”
Lão bá lo lắng đi qua đi lại, ta lập tức quyết định, bảo lão đi đun nước nóng để ta rửa tay.
Sau đó, vừa nhẹ nhàng trấn an con trâu cái, vừa giúp nó sinh sản.
Con bê trong bụng nằm ngược vị trí, sắp sửa khó sinh, ta đành phải dùng tay chỉnh lại ngôi thai.
Đến khi con trâu mẹ bắt đầu liếm sạch lớp màng bọc trên thân bê con, ta mới hoàn hồn.
Lúc này, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả lớp áo trên người.
Trước đây ta chỉ biết những lý thuyết trên giấy, hôm nay lại thực sự giúp một sinh mạng mới chào đời trên thế gian.
Lão bá cảm tạ rối rít, vuốt ve con trâu mẹ, nước mắt cũng lăn dài trên mặt.
Lâm Hạc Hành đứng lặng nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp.
Mùi trên tay đúng là không dễ chịu, lúc này Lâm Hạc Hành khẽ hắng giọng, đưa cho ta một chiếc khăn tay.
06
Khi ta đến Lâm phủ để trả lại chiếc khăn, tình cờ nghe thấy Lâm phu nhân đang mắng con trai mình:
“Quân doanh toàn là mấy tên đàn ông thô kệch, A Tương là một nữ tử yếu đuối, sao con có thể để nàng đến đó? Lại còn là đỡ đẻ cho ngựa, con tìm không được ai khác sao?”
Lâm Hạc Hành biện bạch: “Ngoài A Tương cô nương, con thật sự chưa từng thấy ai có thể chỉnh ngôi thai cho gia súc khó sinh. Với lại, con đã răn dặn binh sĩ, sẽ không để ai quấy rầy nàng.”
“Nàng là nữ tử!”
“Nữ tử thì sao? Thiếu hai lạng thịt là không thể hành y à? Con không coi A Tương cô nương như một nữ tử!”
Lời lẽ thô nhưng lý lẽ lại không sai.
Nhưng đúng là quá thô.
Lâm phu nhân tức đến mức ngã ngửa ra sau.
Ta không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Lâm Hạc Hành thấy ta, lập tức đỏ bừng hai tai: “A Tương cô nương, ta… ta không có ý đó.”
Ta cười tỏ ý không để tâm, cuối cùng cũng hiểu tại sao Lâm phu nhân lại có thái độ như vậy mỗi khi nhắc đến Lâm Hạc Hành.
Ta vẫn cùng hắn đến doanh trại, đúng như hắn nói, dọc đường ngoài quân y ra, hoàn toàn không gặp người khác phái nào.
Dù trước đây chỉ là lý thuyết, nhưng hiện tại ta đã có kinh nghiệm thực chiến.
Vừa đỡ đẻ, ta vừa chỉ cho quân y những điểm cần lưu ý.
Lúc tiễn ta về, Lâm Hạc Hành mở lời kể lể, thao thao bất tuyệt về tầm quan trọng của ngựa chiến, học được cách chỉnh ngôi thai và “khử trùng” như lời ta nói có thể giảm được bao nhiêu tổn thất.
Một tiếng hét kinh hãi vang lên bên cạnh, một tiểu binh đột ngột ngã nhào ra.
Lâm Hạc Hành lập tức đen mặt.
“Không có việc gì làm đúng không? Đi ra thao trường đối luyện cho ta!”
Tiểu binh kêu khổ chạy mất, nhưng mấy lời thì thầm vẫn lọt vào tai ta:
“Hôm nay tiểu tướng quân bảo không ai được đến gần, hóa ra là vì cô nương này.”
“Nghe nói nàng ấy còn biết đỡ đẻ cho gia súc khó sinh!”
“Ta thấy chắc là ý không ở trong lời, tiểu tướng quân động lòng rồi?”
“Cái gì? Không phải tiểu tướng quân ghét nữ tử sao? Ta còn tưởng hắn chỉ thích ôm trường thương của mình ngủ mỗi ngày chứ!”
…
Suốt đường về, sắc mặt Lâm Hạc Hành như đang gào lên mấy chữ: “Thật mất mặt!”
Khi đến cửa y quán, hắn vẫn chưa chịu đi, im lặng hồi lâu mới mở miệng:
“Đừng nghe bọn họ nói bậy. Ta không ghét nữ tử, càng không thể ghét cô nương. Ta cũng không ôm trường thương mỗi ngày, dù trường thương của ta thật sự rất tốt.”
Ta cúi đầu, lén cong khóe môi, sau đó nghiêm túc nói: “Không sao, không quan trọng. Dù sao Lâm công tử chẳng phải cũng không coi ta là nữ tử sao.”
Lâm Hạc Hành: “…”
07
Ngày tháng trôi qua như dòng nước.
Lâm Hạc Hành thường xuyên ghé thăm y quán, danh nghĩa thì nói rằng sợ ta bị lưu manh quấy nhiễu, hoặc đồng môn đố kỵ gây khó dễ.
Hắn còn nói ta có ân với nhà họ Lâm, nên hắn phải chăm sóc ta thật tốt.
Trước đó, không biết hắn nghe được ở đâu rằng ta thích mèo, nên đã mang muối và cá đến, còn mua cho ta một con mèo vàng.
Bây giờ, con mèo ấy cũng trở thành lý do để hắn thường xuyên đến đây.
Lâm Uyển biết chuyện, cố tình trêu chọc: “Nghĩa tỷ, tỷ sắp trở thành tẩu tẩu của ta rồi phải không?”
Ta nhíu mày cười, bất lực lắc đầu với nàng.
Hôm nay, Lâm Hạc Hành lại bị thương nhẹ, đến tìm ta để băng bó.
Ta không vui nói: “Ngươi mà đến muộn thêm chút nữa, vết thương đã tự lành rồi.”
Lâm Hạc Hành cười xấu hổ.
Ta có chút ác ý, băng bó cho hắn một hồi, còn thắt nơ con bướm.
Lâm Hạc Hành giơ tay khoe với thuộc hạ: “Thấy chưa? Đại phu A Tương băng bó cho ta, cố ý thắt kiểu này đấy. Các ngươi chưa từng thấy đúng không?”
Thuộc hạ: “…”
Hôm ấy y quán không bận, Lâm Hạc Hành cũng không vội trở về quân doanh.
Trong sân có một cây hạnh, giữa đầu hè, tán lá sum suê, ta kiểm tra các dược liệu phơi khô, còn hắn thì tựa vào ghế tre dưới bóng cây.
Mèo vàng cuộn tròn dưới chân hắn ngủ ngon lành, gió nhẹ thoảng qua, ánh nắng lốm đốm lay động.
Ánh mắt hắn dừng trên búi tóc ta, dường như vô tình hỏi: “Nghe nói A Tương cô nương đã hòa ly với phu quân?”
“Là hưu thê, không phải hòa ly.”
Ta chỉnh lời hắn.
Ánh mắt Lâm Hạc Hành chợt trở nên lạnh lẽo, hắn cười nhạt: “Hắn đúng là mù thật. Nàng tốt như vậy, mà hắn cũng nỡ lòng hưu thê.”
Ta cười nhạt: “Bởi vì trong lòng hắn, còn có người tốt hơn ta.”
Tống Nguyệt Dao, chính là vầng trăng sáng trong lòng hắn.
Có ánh trăng rọi sáng, ai còn để ý đến những ánh sao mờ nhạt bên cạnh?
Lâm Hạc Hành tiếp lời: “Hừ, thế gian này không thiếu gì những kẻ bạc tình bạc nghĩa. Ta gần đây nghe nói, triều đình có một vị họ Tiêu, thê tử không phạm vào bất kỳ điều gì trong thất xuất, vậy mà vẫn bị hưu để tái hôn. Chuyện này bị Ngự sử dâng sớ vạch tội, hắn vì bảo vệ người tình mà chịu bị đánh hai mươi trượng.”
Động tác sắp xếp bạch chỉ trong tay ta khựng lại.
“Ngươi nói vị đại nhân họ Tiêu, có phải tên là Cẩn An không?”
Lâm Hạc Hành ngẩn người.
Ta khẽ cong môi cười. Mặc dù không bất ngờ, nhưng trái tim vẫn đau nhói một chút.
Tiêu Cẩn An, vẫn luôn như vậy.
Vì Tống Nguyệt Dao, đừng nói hai mươi trượng, dù là gươm đao hay nước sôi lửa bỏng, hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Chỉ là trước đây ta không hiểu, tưởng rằng khi hắn nói yêu ta, thì đó là thật.
Nhưng lại không nhìn rõ, lòng người, rốt cuộc luôn thiên vị.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com