Chương 4
11.
Tiêu Cẩn An không đi.
Hắn xin nghỉ với bệ hạ, thuê một viện nhỏ gần y quán, mỗi ngày đứng từ xa nhìn A Tương.
A Tương vẫn giữ nụ cười dịu dàng, không phân biệt sang hèn, trị bệnh cho bất kỳ ai bước vào y quán.
Giống như khoảnh khắc hắn từng động lòng.
Nửa đêm tỉnh giấc, hắn vô thức đưa tay ôm lấy bên cạnh, miệng gọi “A Tương”, nhưng lại chỉ ôm được khoảng trống.
Đáp lại hắn, chỉ có chiếc gối lạnh giá.
Trong căn phòng trống trải, Tiêu Cẩn An tự giễu cười khẽ.
Cuối tháng bảy, là ngày sinh thần của ta.
Tiêu Cẩn An lưỡng lự suốt nửa ngày, cuối cùng vẫn đến y quán.
Hắn đưa cho ta một chiếc hộp gấm, bên trong là cây trâm đỏ như máu bồ câu.
Hắn cẩn thận nói: “A Tương, trước đây ta tặng nàng trâm cài kiểu dáng này, nàng rất thích. Chúc mừng sinh thần.”
Ta im lặng nhìn hắn, lâu đến mức không khí trở nên ngột ngạt, khiến hắn dần không yên.
Hắn siết chặt cây trâm trong tay, gân xanh nổi lên, thử dò ý: “A Tương, ta giúp nàng cài lên nhé?”
“Không cần.”
Ánh mắt Tiêu Cẩn An thoáng chốc ảm đạm.
“Là vì nàng không còn thích ta nữa, nên ngay cả đồ ta tặng, cũng không muốn nhận sao?”
Ta lắc đầu.
“Ta vốn không thích cây trâm này. Là ngươi quên rồi, nó vốn không phải là quà dành cho ta, mà là thứ mà Nguyệt Dao không cần nữa. Chỉ là khi đó ta không biết, còn giờ ta đã biết.”
Ta nhìn hắn, nghiêm túc nói: “Đồ người khác không cần, ta cũng không cần.”
Hắn chưa khỏi hẳn vết thương do bị đánh, hôm ấy trời lại mưa lớn, dù có ô, chỉ e vẫn bị nhiễm lạnh.
Sau sinh thần của ta, cuối cùng Tiêu Cẩn An cũng ngã bệnh.
Gã sai vặt đến y quán cầu xin, quỳ trên đất đập đầu vang dội: “Phu nhân, cầu xin người đến xem đại nhân!”
Ta thở dài, đỡ hắn đứng dậy.
Lâm Hạc Hành nhất quyết đòi đi cùng ta.
Khi ta đến nơi, bên giường của Tiêu Cẩn An đã có một người ngồi đó.
Là Nguyệt Dao.
Ánh mắt nàng ta nhìn ta đầy căm hận, khiến ta giật mình.
“Nếu ngươi chết trên sông rồi thì tốt biết mấy. Nếu ngươi chết, Cẩn An sẽ không chịu cảnh ngộ như hôm nay.”
Ta đáp: “Hắn hôm nay bệnh nặng như vậy, e rằng cũng là do vết thương cũ để lại sau khi bị đánh vì ngươi.”
Nghe xong, Tống Nguyệt Dao không những không áy náy, mà còn tỏ vẻ đắc ý.
“Ngươi đã biết ta quan trọng với Cẩn An như thế nào, thì đừng tự chuốc nhục.”
Nàng ta đứng dậy, bước đến gần ta: “Ngươi chắc còn chưa biết, chỉ cần một câu của ta, Cẩn An liền ở lại bên cạnh ta, không đi tìm ngươi.”
Nàng ta cười: “Sở Tương, trong lòng Cẩn An, ngươi mãi mãi không bằng ta.
“Trước đây là vậy, cho dù các ngươi đã thành thân, cũng vẫn là vậy!”
Lâm Hạc Hành bước lên chắn trước mặt ta: “Đừng ép ta đánh nữ nhân.”
Hắn cười khẩy: “Vì một nam nhân như vậy mà ngươi cũng tranh giành, còn lấy làm tự hào khi so xem con cóc ghẻ này đối xử tốt với ai hơn, ngươi cảm thấy đáng kiêu hãnh lắm sao?”
Tống Nguyệt Dao dựng ngược đôi mày liễu: “Ngươi!”
“Khụ, im miệng lại!”
Tiêu Cẩn An không biết đã tỉnh dậy từ khi nào.
Hắn ho dữ dội, thậm chí nôn ra một ngụm máu.
Tống Nguyệt Dao vội vàng mang nước đến cho hắn, đồng thời quay lại quát lớn: “Ngươi có nghe thấy không, im miệng lại!”
Nhưng nàng ta bị hắn vung tay gạt phăng ra.
Chiếc cốc sứ trắng nặng nề rơi xuống đất, vỡ thành vô số mảnh vụn.
Hắn cúi đầu nhìn những mảnh sứ vỡ dưới đất, từng chữ, từng câu nói: “Tống Nguyệt Dao, đây là lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi. Ở yên trong Bùi gia mà sống cho tốt.”
Tống Nguyệt Dao lập tức tỏ vẻ oan ức: “Cẩn An, ta vì ngươi mà lặn lội ngàn dặm tới đây, ngươi lại đối xử với ta như vậy sao? Ở lại Bùi gia? Ngươi chẳng lẽ quên Bùi Diễn và biểu muội của hắn—”
“A Tương còn sống tốt, ta mới bằng lòng cho ngươi cơ hội cuối cùng!”
Như tiếng sét ngang tai, sắc mặt Tống Nguyệt Dao lập tức trắng bệch.
Ánh mắt của hắn như mang theo một ngọn lửa. Tống Nguyệt Dao chưa bao giờ bị hắn nhìn như vậy, không khỏi lùi lại một bước.
“Ngươi nghĩ ta không biết sao? Con thuyền mà A Tương đi đến Sâm Châu, là do ngươi động tay động chân!”
Bốn người trong phòng, ngoại trừ Tống Nguyệt Dao, không ai tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ta sớm đã đoán được, nhờ Lâm Hạc Hành điều tra ra chuyện này, chỉ là chưa kịp trình báo quan phủ.
Tống Nguyệt Dao định mở miệng chối cãi, nhưng khi thấy ánh mắt đầy băng giá và thù hận của Tiêu Cẩn An, lời nàng ta nói ra lại biến thành cơn giận dữ trút xuống: “Phải, là ta làm đấy thì sao? Nàng ta đáng chết!
“Nàng ta là cái thá gì mà dám tranh giành với ta?
“Tiêu Cẩn An, ngươi đã từng hứa sẽ mãi mãi ở phía sau ta. Sao ngươi dám yêu người khác! Sao ngươi dám!”
Lời nàng ta như rỉ máu, từng câu như người điên nói ra trong cơn cuồng loạn.
Tiêu Cẩn An không hề lay động.
“Là ta mù mắt, đuổi theo ngươi suốt bao năm qua, lại không biết trân trọng người trước mắt.”
Tiêu Cẩn An tự miệng phủ nhận tất cả những năm tình sâu nghĩa nặng.
Tống Nguyệt Dao sững sờ.
Nàng ta không dám tin, lắc đầu liên tục, rồi đột nhiên phá lên cười điên cuồng.
“Bùi Diễn thay lòng, ngươi cũng thay lòng. Ha ha ha ha ha, các ngươi, đám nam nhân các ngươi, không một ai là thứ tốt!”
Nàng ta đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lâm Hạc Hành, nụ cười trên môi mang vẻ kỳ lạ: “Sở Tương, ngươi không nghĩ nam nhân bên cạnh ngươi sẽ khác đấy chứ? Ngươi nhìn ta mà xem, năm xưa Bùi Diễn đối xử với ta thế nào, Tiêu Cẩn An vì ta đã làm những gì. Còn bây giờ thì sao?”
Lâm Hạc Hành mỉa mai: “Hiện tại điều ngươi nên nghĩ đến đầu tiên không phải là nam nhân có tốt hay không, mà là ngươi đã phạm tội mưu hại người khác, những lời này để dành mà nói với quan phủ đi.”
Tống Nguyệt Dao bị người nhà họ Bùi đến đưa về.
Nàng ta hận Bùi Diễn đến thấu xương, đã uống thuốc phá thai, rồi nhân lúc nhà họ Bùi không chú ý, trốn đến Giang Châu.
Nàng ta nghĩ rằng có thể quay vào vòng tay của Tiêu Cẩn An.
Nhưng nàng ta không ngờ, không ai sẽ mãi đứng yên chờ nàng ta ở nơi cũ.
Tiêu Cẩn An tựa người trên giường, ánh mắt đầy vẻ đau thương: “A Tương, đến nước này rồi, nàng có thể tha thứ cho ta không? Ta thề, từ nay về sau, giữa ta và nàng, sẽ không còn người thứ ba.”
Hắn đưa tay về phía ta, giống như trước đây.
Nhưng chân ta lại như mọc rễ tại chỗ, không hề nhúc nhích.
Ta cười, lắc đầu: “Năm xưa ngươi không thề với Nguyệt Dao cô nương như vậy sao? Lời thề, chỉ có giá trị trong khoảnh khắc nói ra mà thôi.”
Ta chưa bao giờ nghi ngờ sự chân thành, nhưng chân thành là thứ dễ thay đổi.
Tiêu Cẩn An đã thông suốt, hắn không thể mãi làm nam phụ si tình, luôn chờ đợi nữ chính cần đến mình, hoặc ngoảnh đầu nhìn lại.
Nhưng đó là cuộc đời của hắn, câu chuyện của hắn.
Không liên quan gì đến ta.
Trên đường về, Lâm Hạc Hành cứ ủ rũ không vui.
Ta hỏi mãi, hắn mới khó khăn nói ra: “Lời thề có thể thay đổi, chân tình cũng có thể đổi thay, vậy nên thề thốt chẳng có tác dụng.
“Nam nhân chẳng ai tốt đẹp, ta cũng không biết mình có phải loại tốt đẹp hay không.
“Làm sao đây, A Tương, ta không biết phải chứng minh thế nào để nàng tin rằng ta thật lòng thích nàng.”
Ta dừng bước, nhìn hắn: “Ngươi thích ta, ta đã biết từ lâu rồi mà.”
Mọi người đều gọi ta là A Tương nương tử.
Chỉ có hắn gọi ta là A Tương cô nương.
Lâm Hạc Hành như thể đối mặt với đại địch: “Gì… gì cơ! Rõ ràng vậy sao?”
Ta bật cười khúc khích.
Chuyện này, ngay cả bà lão bán chè mắt mờ trên phố cũng nhìn ra.
Bà kéo ta, mỉm cười lộ cái miệng không răng, nói với giọng yếu ớt: “A Tương đại phu à, Lâm tiểu tướng quân nhà chúng ta thích cô đấy.”
Ta cố ý bắt chước giọng điệu của bà lão bán chè, nhìn Lâm Hạc Hành đỏ bừng từ tai đến má.
Hắn lắp bắp “nàng… nàng…” hồi lâu, cuối cùng buông xuôi nói: “Thế còn nàng, A Tương? Nàng cũng thích ta chứ?”
Đương nhiên là có chút thích.
Nếu không, ta đã không để hắn thường xuyên xuất hiện ở y quán, bất kể ta làm gì, hắn luôn bên cạnh.
Từ một người luôn là lựa chọn thứ hai, cảm giác được một người đặt trong lòng, trong mắt, quả thật khiến người ta khó lòng cưỡng lại.
Khiến ta vô thức phớt lờ khoảng cách lớn giữa ta và Lâm Hạc Hành.
Ta là một nữ nhân bị hưu, cô độc giữa thế gian.
Lâm Hạc Hành xuất thân cao quý, lại là thiếu niên tướng quân. Tương lai của hắn, chắc chắn sẽ sánh đôi với nữ tử tốt nhất của thế gia.
Ta chỉ tham luyến sự ấm áp hiếm có này.
Không chỉ Lâm Hạc Hành, mà còn có cả Lâm gia.
Uyển Nhi không có tỷ muội, coi ta như tỷ tỷ, thường xuyên mời ta đến phủ trò chuyện cùng nàng.
Đôi lúc nàng đùa giỡn, ta cũng không để tâm.
Lâm phu nhân coi ta như một nửa con gái, luôn quan tâm chăm sóc, sai người hầu mang đồ đến cho ta.
Nếu thật sự vì Lâm Hạc Hành mà trở nên xa cách với Lâm phu nhân và Uyển Nhi, có lẽ… sẽ là không đáng.
Suy nghĩ một chút, ta định mở miệng, nhưng Lâm Hạc Hành đột nhiên lên tiếng trước: “Đừng nói! Ta biết nàng định nói gì.
“Ta là loại người gì? Hai mươi tuổi rồi mà đầu óc vẫn ngu ngốc, chưa từng thích ai, không có nha hoàn ấm giường, gia phong nghiêm khắc, lại càng chưa từng bước chân vào hoa lâu.
“Thứ duy nhất mà ta từng ôm ngủ, chính là cây trường thương của ta.”
Hắn mím chặt môi, đứng thẳng lưng, bướng bỉnh như một cây trúc xanh.
“Nàng có phải muốn nói rằng nàng đã từng gả chồng, không xứng với ta? Nhưng nàng vừa dịu dàng, lương thiện, lại xinh đẹp. Lần đầu tiên ta gặp nàng, đã biết rằng nàng trông có vẻ yếu đuối, nhưng lại dũng cảm hơn rất nhiều người.
“Nàng biết cứu người, là vị đại phu A Tương mà mọi người kính trọng. Ta thì chẳng hiểu chữ nghĩa, chỉ biết múa đao cưỡi ngựa. Qua một thời gian nữa, có khi ta phải ra chiến trường. Nếu nàng thích ta, vạn nhất ta chết trận, nàng không phải sẽ—”
“Phi phi phi! Sao lại tự nguyền rủa chính mình như vậy chứ.”
“Tóm lại, nếu nàng bằng lòng ở bên ta, có khi cha mẹ lại cảm thấy ta mới là người chiếm lợi.”
Những lời hắn nói không phải là những câu đường mật. Nhưng một tấm lòng chân thành, luôn khiến người ta động lòng nhất.
“Lâm Hạc Hành.” Ta khẽ thở dài, cảm xúc ngổn ngang: “Ngươi để ta suy nghĩ đã.”
Không ngờ, lời vừa nói ra lại thành lời tiên tri.
Ta còn chưa suy nghĩ xong, đã nhận được tin Lâm Hạc Hành phải xuất chinh đến Lũng Tây.
Ngày trước khi đại quân khởi hành, hắn lại đến y quán.
“Ngày mai ta phải đi rồi. Nàng có điều gì muốn nói với ta không?”
Rất nhiều lời nghẹn lại nơi cổ họng, muốn nói, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
Ngàn lời vạn chữ, cuối cùng chỉ hóa thành một câu: “Giữ gìn sức khỏe, đao kiếm vô tình, mong ngươi bình an trở về.”
Lâm Hạc Hành mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời ấm áp ngày xuân, khiến mũi ta cay cay.
Ngày xuất chinh, ta lẫn vào đám người nhà họ Lâm tiễn đưa. Nhìn Lâm Hạc Hành oai phong lẫm liệt.
Hắn nói gì đó với cha mình, vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị. Sau đó nhảy lên ngựa, ánh mắt bất chợt lướt về phía ta.
Hắn không nói gì, nhưng dường như đã nói tất cả.
Chiến tranh, đối với cuộc sống của dân thường, vừa gần gũi, lại vừa xa xôi. Ta vẫn như mọi ngày, tiếp tục chữa bệnh cho mọi người.
Đôi lúc, ta nhận được thư từ chiến trường của Lâm Hạc Hành.
Một lá gửi cho cả nhà họ Lâm. Một lá gửi riêng cho ta.
Những trang giấy đầy ắp những dòng chữ, kể về phong cảnh Lũng Tây khác hẳn Trung Nguyên.
Nhưng khi chiến sự căng thẳng, thư từ của hắn ngày càng thưa thớt, rồi dần không còn nữa.
Cho đến một ngày, Tiêu Cẩn An đột ngột đến y quán.
Câu đầu tiên hắn nói khi gặp ta là: “Lâm Hạc Hành dẫn năm ngàn bộ binh tiến sâu vào sa mạc, sinh tử không rõ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com