Chương 1
1
Vẻ mặt của Vũ Văn Nghiễn lúc đó có lẽ không ngờ ta lại đồng ý nhanh gọn như vậy. Hắn ngơ ngác đứng tại chỗ, như thể linh hồn bị rút cạn trong nháy mắt.
Những lời giải thích đã chuẩn bị sẵn đầy bụng, cuối cùng bị câu trả lời nhẹ nhàng của ta chặn đứng ngay trong cổ họng.
“Trà Trà có tin vui rồi, bổn vương phải chịu trách nhiệm với nàng, thua thiệt ngươi, bổn vương sẽ bù đắp.”
“Ba ba ba!”
Ta ném khăn voan trong tay, không nhịn được vỗ tay tán thưởng.
“Tặng một cái tát rồi cho một viên kẹo ngọt, Nghiễn vương gia, ngài làm chuyện này thật thuần thục.” Ta không kìm được mà châm biếm.
Nhìn vẻ mặt hắn, ta biết hắn đang nghĩ gì.
Là kinh ngạc, đúng không? Kinh ngạc vì ta, một người từ trước đến nay luôn nhút nhát, lại dám ngang nhiên làm trái ý hắn trước mặt bao người.
“Bổn vương đã nói, sẽ bù đắp cho ngươi. Trường Ninh, chớ có được nước lấn tới!”
Ta vô tội mỉm cười với hắn: “Ngài cũng biết mình không có lý cơ à?”
Vũ Văn Nghiễn tức giận, chỉ tay vào ta: “Ngươi!”
Hắn che chở Trà Trà nhỏ bé trong lòng, ai không biết còn tưởng rằng ta mới là kẻ ác chia rẽ đôi uyên ương này.
“Ngươi không đồng ý, vậy hôm nay hôn sự này không thành.”
Ta nhún vai: “Đồng ý chứ, sao lại không đồng ý? Ta đã nói rồi mà ––” Ta chỉ vào người trong lòng hắn. “Hôm nay hôn sự này là giữa ngươi và nàng, không phải với ta.”
Ta định tháo phượng quan ném xuống rồi bỏ đi, nhưng nghĩ lại, thứ này dường như khá đáng giá nên thôi.
Chỉ gọi nha hoàn mang một chén rượu đến, nâng chén rượu hướng về phía họ mà kính một cái, sau đó lật cổ tay, làm rượu đổ thành một vòng tròn xung quanh.
Hắn tức đến phát điên, còn ta thì cảm thấy vô cùng thoải mái.
2
Vũ Văn Nghiễn không biết, ta đã không còn là Trường Ninh Quận chúa trước đây nữa.
Ba ngày trước, Trường Ninh phát hiện Nghiễn Vương và Trà Trà lén lút qua lại. Đang lúc đau lòng, vào đêm khuya, nàng vô tình ngã xuống nước. Khi leo lên bờ, linh hồn trong thân thể đã đổi thành ta.
Ta bỏ mặc tất cả khách khứa, quay lưng rời đi.
Những gì Vũ Văn Nghiễn tự gây ra, hãy để hắn tự gánh chịu.
Ta vốn là một người đã chết ở kiếp trước, giờ có cơ hội sống lại, đó là ân huệ trời ban. Đã vậy, ta muốn sống một cuộc đời tùy ý, không ràng buộc.
Vương phủ quả thật rộng lớn, ta tránh xa đám hạ nhân, cố ý đi vào con đường nhỏ hẹp. Khi đi ngang qua hòn giả sơn, phía sau vang lên một giọng nói: “Không thành thân nữa à?”
Quay đầu lại, ta nhìn thấy một nam tử diện mạo xuất chúng. Gió thổi tung mái tóc dài được buộc gọn của hắn, hắn nhếch môi cười, nhưng ngữ điệu giễu cợt lại khiến tim ta bất giác hẫng nhịp.
Hắn khẽ nhướng đôi chân mày thanh tú.
Ý thức được sự thất thố của mình, ta vội vàng cố lục lọi trong đầu để nhớ xem hắn là ai. Bởi nghe giọng điệu thân quen này, ta hẳn không xa lạ với hắn.
“Không nhớ ta là ai?”
Ta thuận theo lời hắn, thử gật đầu, hắn cười: “Thế cũng tốt, hôm nay ta chẳng là ai cả, chỉ là một kẻ tới đây cướp dâu.”
3
Thật nực cười, đêm đại hôn, ta bị một người xa lạ bắt cóc lên nóc nhà ngắm sao.
Hắn vận một bộ y phục đỏ rực, dáng vẻ phóng khoáng, trong khi ta vẫn chưa kịp thay lễ phục, nhìn thế nào cũng thấy khá xứng đôi.
“Yến Quy, tên của ta.” Hắn rót một chén rượu, đưa cho ta.
Thật thú vị.
“Ngươi nói cướp dâu, chính là giữa đêm mời cô nương uống rượu sao?”
Hắn cười nhìn ta: “Phá hỏng rượu giao bôi của nàng, tất nhiên phải bù một chén.”
Ta nâng chén, chạm nhẹ vào chén rượu của hắn: “Câu này sai rồi.”
“Hửm?”
Ta cảm thấy phượng quan trên đầu quá nặng, liền tháo xuống đặt sang một bên, xoay xoay cổ đang ê ẩm, sau đó nói: “Vốn dĩ ta cũng không định cùng hắn uống chén rượu đó.”
“Nàng thật sự đã thay đổi.”
Yến Quy cười, dáng vẻ như đã hiểu thấu mọi chuyện.
Ta sững lại, định tìm lời lấp liếm thì nghe hắn phá tan mọi giả vờ của ta: “Trước kia nàng đối với Vũ Văn Nghiễn lời gì cũng nghe theo, làm sao dám phản kháng?”
“Ngươi đang nói gì vậy, ta nghe không hiểu.”
Dù đã bị lật tẩy, vì giữ chút thể diện, ta vẫn cố tỏ ra không biết gì.
Hắn mỉm cười, nâng chén rượu kính ta: “Ta chỉ muốn nói, hoan nghênh nàng đã đến.”
Ôi, làm sao mà giấu được chứ?
Nếu hắn đã vạch trần, vậy ta cũng chẳng cần giấu nữa. Ta thoải mái ngồi khoanh chân xuống, bỏ luôn dáng vẻ tiểu thư khuê các vừa rồi. Tư thế kia khiến ta đau lưng nãy giờ.
“Làm sao ngươi biết?”
Ta cầm chén rượu lên, vừa nghịch vừa hỏi dò.
Chén này làm bằng noãn ngọc đúng không? Chắc cũng đáng giá, lát nữa tiện tay mang đi cùng luôn.
Yến Quy không biết ta đang nghĩ gì, nghiêm túc đáp: “Thầy bói nói.”
“Ồ? Thầy bói nào mà chuẩn vậy?” Ta hơi kinh ngạc, ngửi mùi rượu trong chén, thèm quá liền uống một hơi cạn sạch.
Hai chúng ta một câu qua lại, vừa nói chuyện vừa uống rượu. Không biết từ lúc nào, đầu ta bắt đầu nặng trĩu.
Chắc ta thật sự đã say, túm lấy vạt áo hắn, lẩm bẩm linh tinh: “Trong rượu có… có…”
“Có gì?”
Thấy nụ cười sáng lấp lánh của hắn, ta cười hì hì đáp: “Có… có độc.”
Nói xong, ta ngả đầu qua một bên, trong cơn mơ màng bất tỉnh, theo bản năng với tay túm lấy chiếc phượng quan bên cạnh.
Thứ này không thể mất, là tiền cả đấy.
Đỉnh đầu truyền đến một tiếng cười nhẹ, ta nghe không rõ Yến Quy nói gì, chỉ cảm nhận loáng thoáng như có người xoa đầu mình. Sau đó, giọng nói ấy ghé sát vào tai, tựa hồ đang mắng: “Đồ ngốc, rượu mạnh mà cũng tham uống.”
4
Khi ta tỉnh lại, điều đầu tiên nhìn thấy là màn giường lạ lẫm.
Vén tấm rèm mỏng ra, liền nghe thấy giọng nói của một nha hoàn: “Quận chúa, người tỉnh rồi.”
“Đây là đâu?” Ta hỏi.
“Hồi quận chúa, đây là Trường Lạc Cung.”
“Ồ.”
Sao nghe quen thế nhỉ?
Hai giây sau.
Ta bật dậy ngồi thẳng lưng, từ trong ký ức lục lọi ra một điều không ổn.
Trường Lạc Cung? Đó chẳng phải là nơi ở của Hoàng hậu sao?
Khi ý nghĩ ấy vừa hình thành, Yến Quy đã xuất hiện.
“Hoàng thượng giá đáo!”
Tiếng tuyên truyền vang lên, cả đại điện nhất loạt quỳ xuống.
Ta ngơ ngác nhìn nam tử đứng trước mặt mình, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Ai mà ngờ được thiếu niên áo đỏ đêm qua, giờ đây lại hóa thân thành cửu ngũ chí tôn cơ chứ?
“Các ngươi lui ra trước, để Kỷ Trà vào đây.”
Khi trong điện chỉ còn hai người chúng ta, Kỷ Trà đối diện ta thật lâu, đột nhiên “phịch” một tiếng quỳ xuống, dùng tay chống đất, cúi đầu đập mạnh lên mu bàn tay.
Nàng nói: “Xin lỗi, quận chúa.”
Ta đã chuẩn bị sẵn những lời châm chọc cay nghiệt, nhưng khi nàng dập đầu như vậy, tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.
Thậm chí, ta còn muốn quỳ xuống cùng nàng, đòi lại phần dương thọ bị nàng làm hao tổn.
“Ngươi đang làm gì vậy?”
Kỷ Trà ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt ta, rồi nói: “Quận chúa, ta cướp Vũ Văn Nghiễn là có lý do.”
Dáng vẻ của nàng giờ đây, lưng thẳng, không chút luồn cúi, hoàn toàn khác xa hình ảnh yếu đuối nép trong lòng Vũ Văn Nghiễn trong ngày hôn lễ.
Ta tò mò: “Lý do gì?”
“Ta không muốn người chết.”
Sự tò mò bùng lên, như ngọn lửa gặp phải cỏ khô, chỉ chốc lát đã lan tràn khắp tâm trí.
“Nói đi.”
Nàng nhìn thẳng vào mắt ta, hỏi: “Người tin vào tiên đoán không?”
Ta ra hiệu bảo nàng tiếp tục.
“Ta đến từ ngoài biên giới, từng là một vu nữ lưu lạc, suýt mất mạng trong tay bọn cướp. Khi ấy, nhờ người ra tay cứu giúp, ta mới giữ được mạng sống. Để báo ân, ta đã tiên đoán về tương lai của người.”
Nàng ngập ngừng một lúc, rồi tiếp tục: “Kết quả là, người sẽ vì tham gia phản loạn mà bị xử tử.”
Liên tưởng đến những lời nàng nói, ta lập tức đoán được: “Kẻ phát động phản loạn là Vũ Văn Nghiễn?”
Kỷ Trà gật đầu: “Đúng vậy. Cuộc phản loạn ấy không gây được sóng gió gì, nhưng người đã chọn sai phe, khiến bệ hạ thất vọng. Dẫu vậy, ngài nể tình cũ mà không liên lụy đến gia tộc người, chỉ tước đi tước vị của lão vương gia.”
Nàng tiếp lời: “Vu nữ chúng ta có ân tất báo, khi khuyên can người nhiều lần không thành, ta đành dùng đến hạ sách này.”
Ta thay đổi sắc mặt, chỉ nói: “Ngươi có biết can thiệp vào nhân quả của người khác là phải chịu tội thay không?”
Nàng đáp: “Biết. Nhưng tiên đoán của vu nữ chúng ta đều phải trả giá bằng tuổi thọ, nên phần lớn đều chết yểu. Ta muốn dùng quãng đời không dài này để làm một việc có ý nghĩa cho ân nhân.”
Ta nhìn nàng: “Làm sao chứng minh lời ngươi nói là thật?”
“Nếu người muốn, ta có thể bói lại lần nữa.”
Nàng vừa dứt lời, ta chưa kịp ngăn cản, nàng đã nắm lấy tay ta, nhắm mắt niệm một đoạn kinh văn khó hiểu.
Vài phút sau, nàng mồ hôi ướt đẫm, ngã ngồi xuống đất, giọng run rẩy: “Sao lại thế này? Vì sao số mệnh của người là một mảnh trống rỗng? Ta không nhìn thấy gì cả.”
Đây là kết quả ta đã đoán trước. Ta vốn không thuộc về thế giới này, sao nàng có thể nhìn thấu?
Ta thở dài.
Quả nhiên thế gian đều có nhân quả. Con người không thể chống lại trời. Miễn cưỡng can thiệp vào số mệnh của kẻ khác, cuối cùng chỉ khiến cả hai rơi vào kết cục bi thảm.
Ta đưa tay đỡ nàng dậy: “Đứng lên đi, đừng khiến mình trở nên thảm hại như vậy.”
“Người có thể nói cho ta biết lý do được không?”
Ta nhìn nàng, nói: “Ngay cả ta cũng biết nhân quả đều do trời định, cớ sao ngươi lại cố chấp đến thế?”
Nàng cúi người hành lễ rồi lui ra, trước khi rời đi lại quay đầu dặn: “Bệ hạ từ trước đến giờ luôn thật lòng với người. Ở bên cạnh ngài ấy là một lựa chọn tốt.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com