Chương 2
7
Cung điện trở nên yên tĩnh, ta tự rót cho mình một chén trà, lặng lẽ suy ngẫm về những lời Kỷ Trà đã nói.
Lời nàng kể, thật sự không có lý do gì để lừa dối.
Trong trí nhớ của ta, không hề có đoạn ký ức nào về Yến Quy. Không biết đó là do sau khi ngã xuống nước ta đã quên, hay là có ai đó cố tình xóa bỏ.
Nhưng từ khi hắn xuất hiện, ta không hề cảm thấy bài xích, ngược lại, có một sự thân thiết khó tả, như thể hắn là cố nhân.
Nghĩ mãi không ra, ta quyết định không nghĩ nữa.
Ta đi đến Chiêu Dương Điện, vừa bước vào đã thấy trong điện ngoài bệ hạ và Vũ Văn Nghiễn, còn có một người khí chất bất phàm.
Cứ gọi là “Trích Tiên” đi.
Ta cúi người hành lễ với bệ hạ, ánh mắt hắn sáng lên, vội vàng nói: “Không cần đa lễ, Trường Ninh, đến bên cạnh trẫm.”
Khi đi ngang qua Vũ Văn Nghiễn, ta bắt gặp ánh mắt hắn, một ánh mắt như muốn dính chặt lấy ta, khiến cả người ta khó chịu.
Yến Quy chú ý đến ta, tự nhiên nắm lấy tay ta, dẫn ta ngồi xuống bên cạnh hắn.
Hắn đem đĩa điểm tâm trước mặt mình đặt lên bàn ta, mỉm cười nói: “Đây là món điểm tâm mới của ngự thiện phòng, nàng thử xem.”
“Cảm ơn bệ hạ.”
“Nàng và ta, cần gì khách sáo như vậy.”
Hắn nhón một miếng điểm tâm đưa đến bên miệng ta. Ta ngậm lấy, ánh mắt liếc thấy Vũ Văn Nghiễn siết chặt lấy chén trà trong tay. Ngay sau đó, không ngoài dự đoán, “choang” một tiếng, mảnh sứ vỡ tan tành trên sàn.
Ơ?
Nếu không phải miệng đang ngậm đầy điểm tâm, chắc ta đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Yến Quy nghe thấy tiếng động, nhìn thấy ta suýt bị nghẹn, lập tức đưa trà đến trước mặt:
“Ăn từ từ thôi.”
Hắn gọi người đến dọn dẹp, vẫn không quên cười mỉa: “Xem ra gần đây quốc khố quả thực không đủ đầy, sao mà ngay cả chén trà cũng kém chất lượng đến vậy, chỉ rơi nhẹ xuống đất đã vỡ vụn.”
Trong lòng ta cười đến sắp phát điên, chỉ hận không thể vỗ tay khen. Ôi, bệ hạ, sự châm chọc của ngài thật đáng yêu làm sao.
Vẻ mặt của Vũ Văn Nghiễn đã đen kịt như đáy nồi. Hắn hậm hực lườm ta một cái, sau đó hành lễ với Yến Quy: “Bệ hạ, thần chợt nhớ trong phủ còn có việc quan trọng, xin phép cáo lui trước.”
Ta và Yến Quy trao nhau một ánh mắt. Bằng biểu cảm, ta mách: “Ngài xem hắn, ngông cuồng thế kia!”
Yến Quy giữ vẻ mặt cao thâm khó dò, sau đó trấn an ta: “Yên tâm, ngông cuồng không được bao lâu đâu.”
Người vẫn im lặng từ đầu, “Trích Tiên,” bật cười nhìn về phía Yến Quy đang ngồi ở chủ vị:
“Xem ra bệ hạ đã đạt được ý nguyện rồi?”
Lúc này, Yến Quy mới quay sang giới thiệu với ta: “Đây chính là vị thầy bói mà trẫm đã nhắc đến.”
Nhìn thấy bộ y phục trắng phiêu dật của hắn, ta không khỏi suy đoán: “Ngài chắc là quốc sư đúng không?”
“Trích Tiên” gật đầu nhẹ: “Chính là ta.”
Hai người bọn họ nói chuyện như đang chơi trò đố chữ. Ta nghe nửa buổi, ngoài câu “đạt được ý nguyện” thì chẳng hiểu gì.
8
Đêm đến, Yến Quy đến thăm ta.
Ta túm lấy tay áo hắn, giữ hắn lại. Hắn không từ chối, chỉ hỏi: “Nàng không để ý sao?”
Ta lắc đầu.
Trên người Yến Quy có quá nhiều bí mật, ta vẫn không hiểu, một người nắm quyền lực tối cao ở thời cổ đại, làm sao có thể hiểu được suy nghĩ của một người hiện đại như ta?
Ngoài ra, trước đó nha hoàn Phùng Xuân cũng nói với ta: “Bệ hạ từng mắc trọng bệnh nhiều năm trước, sau khi khỏi hẳn thì tính tình thay đổi rất nhiều.”
Có lẽ vì kiếp trước sống quá cực khổ, kiếp này ta không định giấu giếm bất cứ chuyện gì.
Chuyện nghĩ không thông, cứ trực tiếp hỏi người trong cuộc là được.
9
Ta nắm lấy tay Yến Quy, thẳng thắn hỏi: “Chúng ta từng quen biết nhau sao?”
Yến Quy khẽ mỉm cười: “Nàng đang nói đến thời điểm nào? Là ở quê hương của nàng, hay trước khi nàng trở thành Trường Ninh?”
Không đợi ta trả lời, hắn đã nói tiếp: “Cả hai. Chỉ là nàng đã quên, đó là cái giá phải trả.”
“Cái giá gì?”
Nhưng Yến Quy không muốn nói thêm.
“Điều đó không quan trọng, quan trọng là định mệnh của nàng phải đến nơi này, cùng ta đi đến cuối con đường.”
“Ta hiểu rồi.”
“Vậy đêm nay nàng còn muốn giữ ta lại không?”
Ánh mắt Yến Quy đầy chân thành, như đang chờ đợi câu trả lời của ta.
“Đương nhiên.”
Chỉ cần xác nhận rằng hắn nhìn ta, không phải qua ta để thấy người khác, ta sẵn lòng ở bên hắn.
10
Lễ phong hậu diễn ra đúng như dự kiến. Cả triều văn võ dù bất mãn cũng không ai dám lên tiếng.
Yến Quy nắm tay ta, từng bước đi lên bậc thềm dài. Khi chúng ta cùng nhau đứng trên vị trí cao nhất, quần thần đồng loạt quỳ lạy.
Trong tiếng hô vang chỉnh tề, ta hơi nghiêng cổ. Yến Quy nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay ta, dịu dàng hỏi: “Sao vậy?”
“Phượng quan, nặng quá.”
Yến Quy khẽ vén những tua rua của chiếc mũ, cười nhẹ: “Cố chịu chút, nó rất đáng giá đấy.”
Nghĩ lại, đây không phải là câu ta đã nói khi say rượu dán lên người hắn sao? Hắn vậy mà nhớ đến bây giờ.
Bộ lễ phục của ngày đại hôn đã bị ta nhờ người mang đi cầm, quả thực đổi được không ít thỏi vàng.
Hiện giờ nắm tay Yến Quy, ta thầm nghĩ: “Một buổi lễ phong hậu long trọng thế này, hẳn là để bù đắp cho những ấm ức ta đã chịu hôm đó, đúng không?”
Yến Quy tốt như vậy, chiếc phượng quan này dù đáng giá đến mấy, ta cũng không thể mang đi cầm nữa.
“Nàng đang nghĩ gì vậy?”
Ta khẽ mỉm cười: “Tất nhiên là đang nghĩ đến bệ hạ.”
11
Sau khi thành thân, ta và Yến Quy cử án tề mi.
Ta cứ ngỡ rằng những ngày tháng sau này cũng sẽ bình yên thuận lợi như hiện tại, nhưng không ngờ trong cung lại có nội gián trà trộn vào.
Sự yên ổn kéo dài khiến ta mất cảnh giác, một lúc lơ là đã để người khác lợi dụng sơ hở.
Khi tỉnh lại, ta thấy mình nằm trong một căn phòng lạ.
Nhìn kỹ cách bày trí, ta nhận ra đây là Vương phủ của Vũ Văn Nghiễn.
Ta thử cử động ngón tay, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu.
Ký ức chầm chậm quay về, ta nhớ lại sáng nay nha hoàn giúp ta chải đầu là người lạ mặt. Khi ta hỏi nhiều hơn một câu, miệng liền bị bịt kín, sau đó bị thuốc mê làm ngất.
Vũ Văn Nghiễn muốn làm gì?
“Ngươi tỉnh rồi.”
Kẻ gây ra tất cả bước vào phòng.
Khi hắn tiến đến gần, ta theo phản xạ lùi vào phía trong giường.
Vẻ mặt hắn tối sầm, giọng nói tràn đầy giận dữ: “Ta và Trà Trà đã mất đứa con, là ngày nàng đến gặp ngươi.”
“Liên quan gì đến ta? Là ngươi tự làm tự chịu, giữ không nổi con của mình.”
“Thật sao?” Hắn nhìn ta từ trên cao, giọng điệu thay đổi: “Ngươi nói sao thì là vậy. Nhưng sau này khi ta ngồi lên vị trí đó, muốn ngươi sinh cho ta bao nhiêu đứa, ngươi phải sinh bấy nhiêu.”
Hắn thật sự muốn tạo phản.
“Nằm mơ giữa ban ngày!” Ta cười nhạt, châm chọc: “Với dáng vẻ vô dụng của ngươi, còn mong có con sao?”
“Ngươi nói gì?”
Mắt hắn đỏ ngầu, phát điên mà bóp lấy cổ ta.
Hắn càng dùng sức, ta càng cười. Hắn điên, ta càng điên hơn. Bảo ta khuất phục trước loại người này? Cả đời không bao giờ!
Hắn có lẽ thật sự muốn siết chết ta. Khi ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, cánh cửa đột ngột bật mở.
Kỷ Trà xuất hiện với ánh mắt quyết liệt, không chút do dự, đâm một nhát dao thẳng vào lưng hắn.
Vũ Văn Nghiễn đau đớn buông tay, hoảng hốt quay đầu lại, nhìn nàng đầy nghi hoặc: “Ngay cả nàng cũng phản bội ta sao?”
Tiếng kim loại rơi xuống sàn vang lên.
Kỷ Trà không thèm nhìn hắn, vội vàng chạy đến đỡ ta dậy. Sau khi xác nhận ta không sao, nàng lạnh lùng nói với hắn: “Những gì không thuộc về ngươi, cưỡng đoạt chỉ mang đến tai họa. Ta chỉ làm theo thiên ý.”
Vũ Văn Nghiễn mất máu quá nhiều, cơ thể lảo đảo. Hắn cười lạnh khiến người khác sợ hãi, sau đó điên cuồng hét lên: “Người đâu! Người đâu hết rồi!”
Dĩ nhiên hắn không thể gọi được ai, giọng nói của Yến Quy từ xa vọng đến: “Đừng phí sức nữa.”
Khi Yến Quy bước vào phòng, thấy ta trong bộ dạng thảm hại, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn đá văng Vũ Văn Nghiễn đang nằm chắn đường, vài bước đã đến bên ta, dịu dàng hỏi: “Xin lỗi, là ta sơ suất. Nàng không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?”
Ta lắc đầu, chỉ vào cổ mình, ý bảo chỗ này có lẽ đã đỏ lên một vòng.
Yến Quy ôm ta bằng một tay, hôn nhẹ lên trán ta để trấn an, sau đó lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu! Đưa Vũ Văn Nghiễn vào tử lao!”
Vũ Văn Nghiễn nằm trên đất, không còn nói được lời nào, ánh mắt vẫn không rời ta cho đến khi bất tỉnh.
Khi cấm quân đến lôi hắn đi, Yến Quy lại nói thêm:
“Đừng để hắn chết.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com