Chương 4
1
Tôi bị bỏ rơi từ khi mới sinh, nhiều năm nay luôn phải sống lang thang không chốn nương thân.
Mãi đến khi được Tạ Ninh nhặt về, tôi mới có một mái nhà.
Nhưng, ông trời dường như luôn bất công với những người lương thiện.
Bệnh tình của cô ấy ngày một nặng hơn.
Hai tháng cuối đời, cô ấy thậm chí không còn đủ sức để cất lời.
2
Khi Tạ Ninh trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay tôi, tôi từng nghĩ sẽ đi cùng cô ấy.
Nhưng dường như cô ấy đã sớm đoán được suy nghĩ ấy của tôi.
Trong lúc thu dọn di vật của cô ấy, tôi tìm thấy một lá thư viết từ một năm trước.
Câu cuối cùng trong thư là: “Nguyện kiếp sau, cùng anh mãi sánh bước.”
3
Mang theo bức thư ấy, tôi đã sống hơn nửa đời người với sông núi, định đi tìm cô ấy.
Nhưng một người tựa như trích tiên đã ngăn cản tôi lại.
Anh ta nói với tôi: “Sau khi Tạ Ninh qua đời, vì chấp niệm quá sâu, cô ấy không được cõi âm dung nạp, bị phán lưu đày linh hồn.”
Cô ấy bị giam giữ trong một thế giới khác.
Thế giới đó hiện đang bị đóng băng, chỉ khi những vai diễn còn thiếu được bù đắp, thời gian mới tiếp tục trôi.
Đến lúc đó, linh hồn của Tạ Ninh mới có thể tái xuất.
Nhưng cô ấy sẽ không còn nhớ tôi nữa.
4
Sau đó, tôi đến thế giới ấy, trở thành một bạo quân chính hiệu.
Người tựa trích tiên kia trở thành quốc sư.
Thực ra, anh ta đến đây để trừng phạt một kẻ tội đồ đã cướp đoạt khí vận của thế giới này – Vũ Văn Nghiễn.
Quốc sư tiên đoán nơi Tạ Ninh tái sinh và tung tin rằng Trường Ninh chính là thiên mệnh chi nữ, mục đích là khiến Vũ Văn Nghiễn tự chuốc lấy thất bại.
Hắn là kẻ cố chấp, không tin vào thiên mệnh.
Chỉ bằng cách này, hắn mới tự tay đẩy Trường Ninh ra ngoài.
Nếu không, với khí vận mà hắn cướp được, tôi chưa chắc có thể toàn mạng rút lui.
Trong thế giới này, ngoài quốc sư và vài kẻ ngoại lai như chúng tôi, số phận của tất cả mọi người đều đã được định sẵn.
Chính vì thế, tôi đối với Trường Ninh Quận chúa có chút khác biệt.
Biết trước vận mệnh khiến tôi lựa chọn đối xử tốt với cô ấy.
5
Ngày gặp lại Tạ Ninh, trái tim tôi cuối cùng cũng được an ủi.
Khoảnh khắc nhìn vào mắt cô ấy, tôi biết, năm tháng chờ đợi đã có kết quả.
Dù khuôn mặt này không còn mang ký ức, điều đó cũng chẳng sao.
Không nhớ thì không nhớ, như vậy lại càng bớt phiền muộn.
6
Những gì tôi dành cho A Ninh, nhất định phải là điều tốt nhất.
Khi các triều thần phản đối việc lập hậu, tôi đã muốn xuống tay với họ.
Bao năm sống cô độc, tôi làm sao có thể bình thường?
Tôi có là bạo quân hay không không quan trọng, bởi tôi vốn đã điên rồi.
Nhưng chỉ cần có A Ninh, tôi mới có thể làm một người bình thường.
7
Cuộc sống sau hôn nhân khiến tôi dần buông lỏng cảnh giác.
Tôi tự cho rằng mình kiểm soát được mọi thứ, để rồi khi A Ninh mất tích, tôi gần như bị nhấn chìm trong cơn cuồng nộ.
May mắn cô ấy không sao.
Nếu không, tôi e rằng mình sẽ mất kiểm soát mà xé xác Vũ Văn Nghiễn.
Hắn muốn quyền, tôi muốn người.
Thực tế, chỉ cần hắn không động vào A Ninh, tôi sẽ không động đến hắn.
Ban đầu tôi đã dự định thoái vị, lui về ở ẩn.
Nhưng giờ xem ra kế hoạch này phải hoãn lại.
Tôi không có con, việc chọn người kế vị và bồi dưỡng cần có thời gian. Trong lúc đó, chỉ đành để A Ninh chịu khổ cùng tôi thêm một thời gian.
Cô ấy từng nói không muốn có con, chỉ muốn sống yên vui hết đời mà không phải lo lắng vì bất cứ ai.
Tôi tôn trọng ý nguyện của cô ấy.
Cuộc đời này, tôi sẽ sống thật tốt cùng cô ấy.
Giá bị tứ dự đích nhất sinh, Ngã yếu đồng tha hảo hảo quá.
Dịch: “Kiếp sống được ban tặng này, Ta muốn cùng nàng sống thật tốt.”
Đó là điều cô ấy mong muốn, cũng là điều mà tôi hằng ước nguyện.
(Hoàn)
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com