Summary
Yến Tuyết Quận Chúa
Cha ta là một lão già què chân, mù mắt, làm nghề gác đêm trong làng, mẹ ta thì ngây ngô, điên dại, suốt ngày tự xưng mình là công chúa.
Không ai tin lời của một kẻ điên.
Nhưng rồi Hoàng đế thực sự đến.
Hóa ra mẹ ta thật sự là công chúa.
Hoàng đế nhìn cha ta – một kẻ què quặt, mù lòa và ta, ánh mắt lạnh lẽo như ánh mắt người đồ tể nhìn lợn trước khi giết.
Cha ta thì cứ tưởng phú quý đã đến, hưng phấn đến mức không ngừng xoa tay.
“Lúc trước, ta cứu được công chúa ngất bên bờ sông. Khi tỉnh lại, nàng đã không nhớ mình là ai, nên ta giữ nàng lại, cho nàng chốn dung thân.”