Chương 2
4
Hoàng đế cùng hai mươi thị vệ theo hầu lặng lẽ đứng nhìn ta giết người.
Không một ai bộc lộ cảm xúc, như thể ta chẳng qua chỉ giết một con gà mà thôi.
Khi ném xác Dương bà bà chết không nhắm mắt xuống sân, ta quay lại nhìn Hoàng đế: “Ta còn muốn ra ngoài một chuyến. Nếu có thể may mắn sống sót trở về, ta sẽ để ngài giết.”
Hoàng đế nhàn nhạt đáp: “Được, nhưng…”
Ông chắp tay sau lưng, từ trong nhà bước ra, khẽ liếc nhìn thi thể Dương bà bà.
“Trẫm có mấy lời muốn nói, ngươi xem có nghe lọt tai không.”
Nói rồi, ông cầm lấy con dao dính máu từ tay ta, bước đến bên xác bà lão, ngồi xổm xuống.
“Ngươi rất bình tĩnh, động tác cũng nhanh gọn, đây là hai điểm đáng khen. Nhưng những nhát dao ban đầu của ngươi đều không đâm vào chỗ hiểm. Gặp phải người trẻ có sức khỏe tốt, ngươi sẽ bị phản sát ngay lập tức.”
Hoàng đế nói xong, cầm dao găm đâm một nhát vào động mạch cổ, một nhát vào tim, và một nhát vào gan của thi thể.
Ánh mắt lạnh lùng liếc qua ta: “Nhớ kỹ chưa?”
Ta gật đầu, lặp lại từng lời ông vừa nói, rồi thực hành đâm đúng các vị trí đó trên thi thể Dương bà bà.
Ông khẽ gật đầu, không nói hài lòng, cũng chẳng tỏ vẻ không hài lòng, chỉ chắp tay sau lưng, quay trở lại căn nhà rách nát.
“Đi nhanh về nhanh, trẫm không muốn ở lại ngôi làng bẩn thỉu này thêm một khắc nào nữa.”
“Ta sẽ cố gắng!”
5
Ta cầm dao găm, quay người ra ngoài, đến con sông nhỏ gần nhà để rửa sạch máu trên quần áo.
Cha ta là người gác đêm, Dương bà bà là quả phụ, cả hai đều sống ở cuối làng, nơi rất ít người qua lại.
Con sông gần nhà ta không mấy ai tới.
Nước sông đầu hạ không quá lạnh, nhưng khi ta vắt khô áo và bước lên khỏi sông, gió nhẹ thổi qua lớp áo ướt khiến ta không nhịn được mà rùng mình.
“Ai đó! Giữa ban ngày ban mặt mà tắm sông. À… thì ra là Yến Thảo!”
“Lại đây, để ca ca xem ngươi lớn thế nào rồi!”
Lâm Thuận bước ra từ bụi cây bên sông, vừa cười vừa tiến lại gần. Không rõ hắn đã nấp ở đó bao lâu, liệu có nhìn thấy bộ dạng bê bết máu của ta không.
Ta nở một nụ cười, khiến hắn ngây người.
Ta thừa hưởng dung mạo từ mẹ, mỗi khi rửa sạch mặt, không cô nương nào trong làng có thể so bì được.
Những kẻ chuyên buôn người từng đến làng, đã nhắm ta làm mục tiêu từ lâu.
Chúng đã giao kèo với cha, đợi ta tròn mười tuổi sẽ giao hàng, đổi lấy mười lăm lượng bạc.
Ngoài bọn buôn người, đám thanh niên và nam nhân trong làng cũng thường xuyên buông lời dòm ngó ta và mẹ.
Đặc biệt là Lâm Thuận. Nhà hắn cách nhà ta chỉ một rừng trúc nhỏ. Mỗi khi ta ra ngoài, hắn luôn rình rập theo sau.
Ta bước lên bờ, hắt hơi vài cái.
“Lâm Thuận ca ca, ta lạnh.”
Hắn lập tức tiến lại, nắm lấy tay ta, ánh mắt không ngừng lướt trên người ta, nhất là phần áo ướt dính sát vào thân trên.
“Nhà ta có bếp lửa, qua sưởi ấm một chút đi!”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, để hắn dắt tay đưa ta vào sân nhà hắn.
Vào đến nhà, ta mỉm cười, đẩy hắn vào bên trong, rồi cởi áo khoác trùm lên đầu hắn.
Hắn kinh ngạc lẫn thích thú: “Ha ha, Hóa ra Yến Thảo cũng chủ động thế này sao?”
Ta nhẹ nhàng cười: “Ngươi thích không?”
Hắn cười hả hê gật đầu: “Vậy thì nhanh lên. Một lát nữa tổ mẫu ta về, sẽ ảnh hưởng đến chuyện của chúng ta…”
“Được thôi!”
Ta giơ tay, mềm mại dựa sát vào hắn, giống như các diễn viên kịch ta từng thấy trước đây.
Nhưng khi tay hắn chạm vào eo ta, cảm giác buồn nôn không thể kìm nén trào lên trong lòng.
Cả người ta run lên, không do dự, một nhát dao sắc lẹm cắt ngang qua động mạch cổ hắn.
Con dao găm này sắc bén đến nỗi ta chỉ khẽ lia một đường, khí quản và xương gần đó đều bị cắt đứt.
Máu từ vết cắt bắn ra như suối.
Lâm Thuận nhận ra có gì đó không ổn, định đẩy ta ra, nhưng cả người hắn đổ ầm xuống sàn, cổ họng phát ra những tiếng ú ớ. Không lâu sau, mắt hắn trắng dã, hoàn toàn bất động.
Khi hắn chết, phân và nước tiểu tuôn ra, mùi hôi thối lan khắp căn nhà.
Ta cau mày nhìn chiếc áo trùm trên đầu hắn: “Lại bẩn nữa rồi.”
Ghê tởm thật. Ta không cần nữa.
Ta xoay người vào căn nhà của Dương bà bà, lục tìm được một bộ áo vải bông xanh in hoa.
Bộ quần áo này rất mới, chắc bà ta chưa kịp mặc nhiều lần.
Mặc vào người, bộ quần áo mềm mại dễ chịu, không hề cọ vào vết thương.
Khi ta bước ra khỏi nhà, nghe thấy tiếng gà cục tác từ sân sau.
Ta đi vòng ra sau, thấy sáu con gà mái béo mập bị nhốt trong chuồng, bên cạnh ổ gà còn hai quả trứng vừa mới đẻ.
Ta vội lấy hai quả trứng, gõ một lỗ nhỏ ở đầu mỗi quả, rồi ngửa đầu, hút sạch lòng trứng.
Khi dòng trứng chảy vào miệng, ta nhớ lại lần đầu tiên Đông ca ca dẫn ta đi tìm trứng chim. Lúc đó, rõ ràng hắn cũng rất đói, nhưng lại để tất cả số trứng chim cho ta ăn.
“Niếp Niếp ngoan, sau này nếu đói, cứ tìm Đông ca ca. Ca ca giỏi lắm, sẽ lo cho ngươi.”
Nhưng Đông ca ca của ta, người giỏi giang như thế, sao lại chết sớm như vậy?
“Đông ca ca, Niếp Niếp sẽ sớm đến tìm huynh thôi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ làm một đôi huynh muội dưới âm phủ nhé!”
Ăn xong hai quả trứng, ta liếm môi, nhìn sáu con gà mái béo tròn trong chuồng, không nhịn được mà nuốt nước miếng.
Ta quay người vào bếp, lấy một chiếc vợt lớn cao bằng người, rồi đến bên chuồng gà. Mỗi lần vung vợt, một con gà liền bị tóm gọn.
Ta nhanh chóng dùng dao găm cắt cổ từng con một.
Máu gà phun ra khắp nơi.
Sau khi giết xong sáu con gà, ta đun nước sôi, nhổ lông, mổ bụng, chặt thành từng khúc rồi đem hầm nhừ.
Hương thơm từ nồi gà hầm nhanh chóng lan tỏa, ta đóng chặt tất cả cửa sổ và cửa chính.
Sau đó, ta cho thịt gà vào một chiếc thau lớn dùng để giặt quần áo, bê từ cửa sau nhà mình, men theo lối nhỏ đến từ đường của làng.
Trên đường đi, mùi thơm lan tỏa, thu hút không ít phụ nữ và trẻ con trong làng.
Khi ta đặt thịt gà lên bàn thờ trong từ đường, tân trưởng thôn vừa tới đã liếm môi thèm thuồng: “Yến Thảo, Lâm què nhà ngươi phát đạt rồi à? Một chậu lớn toàn thịt gà thế này, là để cúng bái tổ tiên sao? Nhưng hôm nay đâu phải ngày giỗ chạp?”
Ta cười ngượng ngùng, đáp: “Ngoại tổ phụ của ta đã tìm đến, cho rất nhiều bạc. Số gà này là cha ta nhờ Dương bà bà mua. Ông ấy nói bao năm qua đã nhờ người trong làng chăm sóc, nên muốn lấy thịt gà để tạ ơn mọi người.”
Trưởng thôn nghe vậy thì cười lớn, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng, liên tục khen ngợi:
“Tên Lâm què này cũng coi như có chút lương tâm. Ông ta đâu rồi?”
“Ông vào thành mua rượu cho mọi người rồi.”
Sau đó, ta lấy từ trong áo ra vài thỏi bạc vụn, đưa cho trưởng thôn: “Số bạc này nhờ trưởng thôn bảo các thẩm thẩm trong làng làm thêm vài món ăn kèm. Nếu cha ta về muộn, mọi người cứ ăn trước. Rượu thì để mai uống cũng được.”
Trưởng thôn vuốt râu, gật gù cười nói: “Cũng được. Trong nhà ta vừa có một hũ rượu gạo mới ủ xong, rất hợp để ăn với thịt gà. Cha ngươi vào thành chắc chắn không về kịp. Ta để mọi người uống trước, đợi ông ta về rồi đưa rượu cho ta cũng không muộn.”
“Được ạ! Ta sẽ nhắn lại với cha.”
Sau đó, trưởng thôn quay sang đám phụ nữ đang đứng chờ bên ngoài từ đường, lớn giọng nói:
“Nhìn gì mà nhìn? Đám nữ nhân các ngươi cũng dám thèm thuồng thịt gà này sao? Mau về gọi nam nhân nhà các ngươi đến đây, tiện thể mỗi nhà mang hai món rau dâng lên. Nghe rõ chưa?”
Đám nữ nhân khẽ đáp một tiếng, không cam lòng mà quay người rời đi.
Có người còn thì thầm: “Cả đời chưa được ăn miếng thịt nào. Ta chỉ muốn ngửi một chút thôi mà…”
Từ đường vốn là nơi nữ nhân không được đặt chân tới.
Nếu không phải vì ta bưng một chậu lớn đầy thịt gà, thì vừa bước vào đã bị đuổi đánh.
Ta mang thịt đến từ đường, bởi nơi này là chỗ cả làng họp bàn chuyện lớn hoặc tụ họp ăn uống.
Sau khi trưởng thôn nhận bạc, ta viện cớ còn việc ở nhà để rời đi.
Trên đường về, một đám trẻ con đủ mọi lứa tuổi lẽo đẽo theo sau ta.
Chúng đi chậm rãi, nhưng đến chỗ ít người thì vừa huýt sáo, vừa ném đá vào sau đầu ta.
Không bao lâu, sau đầu ta đã sưng lên vài cục u lớn.
Tới nơi vắng vẻ, chúng vừa ném vừa hét: “Này, con điên kia! Nhà ngươi giết nhiều gà thế, chắc chắn còn thừa nhiều lắm. Mau đem ra đây cho bọn ta ăn!”
Ta quay đầu lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng: “Đừng gọi ta là con điên. Ta không điên!”
Chúng cười ầm lên:
“Con gái của mụ điên mà dám nói mình không điên? Buồn cười chết mất!”
“Cha ta nói, ngươi chưa chắc đã là con của Lâm què. Mụ điên kia đã ngủ với cả làng, gọi ngươi là cẩu tạp chủng thì đúng hơn!”
“Đúng! Cẩu tạp chủng. Giống như con chó vàng ở đầu làng, chỉ biết sủa. Bị chúng ta dìm xuống hố xí suýt chết, mà còn chẳng biết phản kháng.”
“Phải đấy, nếu không nhờ Đông ca kéo ngươi lên, giờ ngươi đã chết rồi.”
Dẫn đầu đám trẻ là một thằng lớn hơn ta hai tuổi, tên là Đại Trụ, con trai út của trưởng thôn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com