Chương 3
Hắn cầm vài viên đá nhỏ, vừa tung hứng vừa cười đắc ý: “Mau đi lấy thịt gà mang ra đây. Đông ca chết rồi, để xem ai cứu được ngươi nữa.”
Ta cúi mặt, nói nhỏ: “Còn nửa nồi. Nhưng nhà ta hết bát rồi. Các ngươi vào nhà ăn đi.”
Cả bọn sững lại, rồi đồng loạt reo lên đồng ý.
Đại Trụ là kẻ đầu sỏ, tỏ vẻ cảnh giác, nhìn ta chằm chằm: “Ngươi không định bày trò gì chứ?”
Ta nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ: “Các ngươi đông thế này, ta làm sao dám giở trò gì trước mặt các ngươi?”
Đại Trụ nhìn dáng vẻ gầy yếu của ta, ánh mắt lướt qua khuôn mặt ta, lộ vẻ do dự.
Cho đến khi một thằng bé trong nhóm không nhịn được nữa: “Ca ca, chỉ mình nó thì làm được gì? Đi thôi! Đừng để lát nữa thịt gà nguội hết.”
Đại Trụ nghĩ cũng phải, liền gật đầu, liếc ta một cái: “Còn đứng đấy làm gì? Dẫn đường!”
Ta dẫn chúng qua cửa sau nhà Dương bà bà, vào bếp.
“Nhà ta nồi nhỏ, nên mượn bếp của Dương bà bà nấu. Vừa nãy, bà ấy với Thuận ca mang hai bát vào nhà ăn rồi. Các ngươi nhẹ tay một chút, kẻo…”
Chúng lập tức im lặng, cẩn thận hơn hẳn.
Dương bà bà nổi tiếng trong làng là kẻ chua ngoa. Ai dám động vào cháu bà hay vườn rau của bà, bà sẽ cầm dao đến tận nhà chửi rủa ba ngày ba đêm. Nếu không đòi được nửa cân trứng gà, bà nhất quyết không tha.
Vì thế, người trong làng chẳng ai muốn dây vào bà.
Đám trẻ này, chắc chắn cũng từng bị cha mẹ đánh đòn vì chọc giận bà, nên rất sợ.
Bếp nhà Dương bà bà chỉ có ba cái bát.
Ta bảo chúng thay nhau dùng bát, nhưng chúng không chịu nổi chờ, liền dùng đũa và thìa trực tiếp gắp từ nồi lên ăn.
“Ôi! Gà hầm ngon quá. Có mùi thơm của cỏ non nữa, ngon hơn nhiều so với mụ mẹ nấu ở nhà ta.”
“Đúng thế, dầu mỡ và xì dầu nhiều, thật là béo ngậy!”
“Suỵt, nói nhỏ thôi, đừng để Dương bà bà và Thuận ca nghe thấy.”
Hơn mười đứa trẻ xúm lại, uống sạch nồi canh gà lớn, chỉ còn thiếu liếm đáy nồi.
Khoảng nửa canh giờ sau.
“A! Sao bụng ta đau quá!”
“Ta cũng thế, đầu ta choáng váng!”
Đại Trụ, mồ hôi túa đầy trán, tay ôm bụng, tức giận lườm ta: “Quả nhiên ngươi không có ý tốt!”
Ta thở dài: “Chẳng phải ông lão kể chuyện, Trương gia gia, từng nói rồi sao? Người quá lâu không ăn dầu mỡ, nếu ăn nhiều, dạ dày không chịu nổi, đau bụng một lát là hết thôi.”
Đại Trụ mặt tái mét, nghĩ ngợi một lúc:
“Hình như ông lão có nói thế thật…Không được, ta nhịn không nổi nữa, phải đi nhà xí!”
Ta vội xua tay: “Không được đâu. Một cái nhà xí làm sao chứa hết các ngươi? Ra bờ sông đi!”
Chúng nghĩ cũng có lý, liền ôm bụng lũ lượt chạy ra bờ sông.
Đến nơi, chúng không kịp tìm bụi cỏ, vội vàng tụt quần ngồi xổm xuống.
Có kẻ không ngồi vững, ngã nhào xuống sông.
Những kẻ khác không buồn để ý, vì chúng bắt đầu choáng váng, miệng sùi bọt mép.
Ta bước tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn chúng: “Mùi vị của đoản trường thảo thế nào?”
Ở miền Nam, các loại dược liệu tốt không dễ tìm, nhưng đoản trường thảo thì mọc khắp nơi.
Gà, vịt, ngỗng thả rông cũng chẳng buồn ăn loại cỏ này.
“Đoản trường thảo?”
Nghe đến cái tên đó, Đại Trụ hoàn toàn mất sức. Hắn vốn đã kiệt lực vì đau bụng. Hắn ăn nhiều canh gà nhất, bởi cha hắn là trưởng thôn, chẳng ai dám tranh với hắn.
“Ngươi… thật độc ác…”
“Ta độc ác sao?”
Ta bật cười: “Các ngươi năm đó dìm ta xuống hố xí, ép Đông ca ăn đoản trường thảo, khiến huynh ấy đau đớn đến chết, không độc ác sao?”
Khi Đông ca đau đớn đến không chịu nổi, huynh ấy vẫn cố cõng ta ra sông rửa sạch.
Huynh ấy sợ ta bẩn thỉu trở về sẽ bị cha mắng đánh. Nhưng cũng chính vì thế, huynh ấy đã bỏ lỡ thời gian chữa trị.
Khi ta rửa sạch người và lên khỏi sông, Đông ca đã ôm bụng chết đau đớn trong bụi cỏ.
Huynh ấy thậm chí không muốn ta lo lắng, đã cắn rách môi dưới của mình để không bật ra tiếng kêu đau.
Còn có Trương gia gia.
Ông muốn đòi công lý cho Đông ca – một đứa trẻ mồ côi.
Trưởng thôn không quan tâm, nên ông lên huyện tố cáo. Nhưng giữa đường, ông bị bọn chúng đánh đến chết.
“Đó… là bọn họ đáng chết!” Đại Trụ run rẩy, thốt lên:
“Ai bảo hắn và Trương lão đầu lén giúp thẩm thẩm của ta bỏ trốn. Trương lão đầu còn định kiện lên quan huyện… Bọn họ đáng chết!”
“Ha!”
Trương gia gia thường nói, người sắp chết, lời nói sẽ trở nên thiện lương. Nhưng nhìn đám người này, đến khi lâm chung vẫn không thấy mình có lỗi.
Trương gia gia à,
Ngài đã dạy Đông ca ca phải sống tốt, phải lương thiện. Nhưng ngài và huynh ấy, cả hai đều chết vì lòng lương thiện ấy.
Ta nhìn đám người đang vật vã bên bờ sông.
Đứa nhỏ nhất mới bảy tuổi, nhưng lời chúng nói, việc chúng làm, kẻ này còn độc ác hơn kẻ kia.
Ta mím môi, cố nở một nụ cười, nhưng lại chẳng thể cười nổi.
Thay vào đó, ta rút dao găm ra.
Nhân lúc bọn chúng đau bụng, không có sức kháng cự, ta lần lượt cắt đứt cổ từng đứa, trước ánh mắt oán hận và sợ hãi của chúng.
Sau đó, ta đạp từng thi thể xuống sông.
Những kẻ còn lại, hoảng sợ cầu xin tha mạng.
Có kẻ muốn hét lên, nhưng phát hiện cổ họng bị độc của đoản trường thảo làm đau nhức, phát âm cũng khó khăn, chẳng thể kêu lên nổi.
Huống hồ, nơi này cách làng rất xa, dù có hét cũng không ai nghe thấy.
Ta lạnh lùng nhìn những xác người trôi nổi, dập dềnh trong dòng nước, rồi đưa mắt về hai nấm mồ nhỏ ẩn trong bụi cỏ gần đó.
Ta mím môi, nói khẽ: “Đông ca ca, Trương gia gia. Ta vẫn còn quá nhân từ với bọn chúng. Chúng ăn canh gà hầm, chẳng cảm nhận được vị đắng chát của đoản trường thảo. Ta cũng không có thời gian đánh gãy từng khúc xương của chúng, khiến chúng chịu đựng nỗi đau toàn thân gãy nát.”
Gió chiều thổi nhẹ, bầu trời dần tối. Ta biết, đã đến lúc kết thúc.
Ta rửa sạch dao găm, trở lại nhà Dương bà bà, nấu một nồi canh khổ qua xanh mướt.
Rồi đổ canh vào hai thùng lớn, dùng đòn gánh gánh đi về phía từ đường.
Hai thùng canh đầy nặng trĩu, đòn gánh cọ vào bờ vai gầy gò, khiến da ta phồng rộp, chảy máu.
Thứ nặng hơn cả cơ thể ta, như muốn đè sập ta xuống. Nhưng ta nghiến răng chịu đựng, từng bước đi tới.
Trên đường, những nữ nhân trong làng chỉ nhìn ta với ánh mắt vô cảm. Không một ai tiến lên giúp đỡ.
Từ đường náo nhiệt vô cùng.
Đám nam nhân sau một ngày lao động trở về, mồ hôi nhễ nhại, tụ tập ăn thịt, uống rượu.
Ta đặt thùng canh dưới mái hiên từ đường, ngước nhìn ánh chiều tà đỏ rực phía chân trời, lòng không khỏi bồn chồn.
Mặt trời sắp lặn rồi. Bệ hạ từ trưa đến giờ chưa ăn gì, có lẽ đã đói lắm rồi. Ngài liệu có chờ được nữa không?
Quả nhiên, một người mặc áo đen, tay cầm đao, từ hướng nhà ta chậm rãi bước tới.
Ta nhận ra hắn, là một trong những thị vệ mà bệ hạ mang theo, luôn lặng lẽ đứng phía sau ngài.
Ta siết chặt đòn gánh trong tay, quay đầu nhìn vào từ đường.
Trưởng thôn vừa uống rượu, vừa nhồm nhoàm nhai thịt gà:
“Lâm què sao còn chưa về? Hay là bị sói ăn thịt trên đường rồi?”
“Ăn thì ăn đi. Gần đây ta quen một tú bà trong kỹ viện, nói rằng những cô gái xinh xắn có thể bán được một lượng bạc. Đứa nào đẹp hơn… ha, giá còn không có giới hạn!”
“Trong làng này, mấy đứa con gái chắc chỉ bán được một lượng. Nhưng Yến Thảo…”
“Ôi, gương mặt của Yến Thảo ấy à, cả làng này tìm không ra người thứ hai đâu, ngoại trừ ả mẹ điên của nó.”
“Phải! Mụ điên ấy đúng là đẹp thật. Nếu không phải vì con cháu đời sau, năm đó làm sao lại rơi vào tay Lâm què.”
“Hừ! Dù sao thì cả làng đều đã từng nếm thử mùi vị của mụ điên đó, cũng chỉ vậy thôi.”
“Xì! Đừng mặt dày nữa. Năm đó ngươi là kẻ giở trò lâu nhất, suýt nữa bóp chết mụ ta. Nếu mụ chết, những người khác còn chơi gì được nữa? Đồ thất đức!”
Ta nhìn người áo đen càng lúc càng đến gần, liền vội vã gánh hai thùng canh vào từ đường.
Đám nam nhân trong từ đường thấy ta, ngẩn ra một chút. Lúc này, sắc mặt bọn chúng đều không tốt lắm.
Sáu con gà, ta hầm thành hai nồi lớn, thêm rất nhiều hoa kim châm khô, miễn cưỡng đủ cho hơn năm mươi người mỗi người ăn hai, ba miếng.
“Yến Thảo? Cha ngươi về rồi à?”
Ta lắc đầu, khẽ nói: “Cha ta bảo các vị cứ ăn trước. Ông đang dùng cơm với ngoại tổ phụ của ta, lát nữa sẽ đến.”
“Ồ!”
Trưởng thôn gật gù, hai mắt ti hí đầy háo hức nhìn hai thùng nước ta gánh đến.
“Thùng đó là gì thế?”
“Cha bảo ta nấu canh khổ qua. Các vị có muốn không?”
“Muốn chứ! Mùa này đúng là phải uống loại này. Trên núi chỗ nào chẳng có, thế mà Dương bà bà còn trồng trong vườn mình, thật buồn cười.”
“Bà ấy già rồi, chân tay chậm chạp, không tranh nổi với người trẻ, cũng dễ hiểu. Trước đây những nàng dâu trong làng ta, có ai không bị bà ấy lừa gạt mang về đâu… Bà ta lợi hại lắm!”
Lúc này, đã có người cầm bát bước đến gần ta.
Ta lập tức múc cho hắn một muôi đầy.
Hắn ngửa đầu uống cạn, uống xong còn chép miệng:
“Mùi vị cũng được, chỉ là hậu vị có chút lạ…”
Ta vội giải thích: “Khổ qua không đủ, ta có thêm lá mã lan.”
“Ồ… hèn gì. Múc thêm cho ta…”
“Cút đi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com