Chương 2
4.
Muốn chuộc tội ở kiếp trước đã quá xa vời.
Giang Dục đáng thương ở kiếp này, để tôi bảo vệ.
“Bọn họ nói dối.”
“Rõ ràng là bọn họ bắt nạt Giang Dục trước, Tống Lâm Diễn nói bọn họ giữ Giang Dục lại, còn thấm ướt bài thi che mặt cậu ấy lại.”
Mẹ tôi giật tái mặt: “Hinh Hinh, con đừng có nói bậy! Anh trai con là học sinh ngoan, sao có thể bắt nạt bạn học được?”
“Con không nói bậy, con có quay video.”
Mấy cặp phụ huynh nhìn video, á khẩu không trả lời được.
“Giang Dục đánh nhau là vì Tống Lâm Diễn nhục mạ mẹ mình.”
“Cậu ấy không nên phản kích sao?”
Bọn họ tiếp tục yên lặng.
Tôi đi đến trước mặt Giang Dục: “Bạn học Giang Dục, cậu cởi áo ra đi.”
Giang Dục hơi nhíu mày nhưng vẫn nghe lời cởi áo khoác ra.
Tôi thở dài một hơi, may mà trên người anh vẫn chưa có vết bỏng do máy làm tóc.
Trên lưng anh đều là vết bầm tím, rõ ràng là người bị thương nhiều nhất.
Những phụ huynh ban nãy còn không chịu buông tha lập tức thay đổi sắc mặt, nói chỉ là mấy đứa nhỏ chơi đùa với nhau, cứ thế bỏ qua đi.
Giáo viên cũng muốn ba phải.
“Thầy, chứng cứ vô cùng xác thực, nếu như thầy không thể đối xử công bằng như nhau thì em có thể nhờ người khác xử lý công bằng hơn.”
Giáo viên lập tức đổi ý: “Mấy người các em ghi vào học bạ, viết bản kiểm điểm!”
Mẹ tôi tức giận đi đến tát tôi một cái.
“Rốt cuộc thằng nhãi này cho con ăn thuốc mê gì mà khiến con đi bênh người ngoài như thế hả!”
“Nếu anh của con bị ghi học bạ vì đánh nhau thì sao có thể được chọn làm học sinh ba tốt nữa?”
“Mẹ! Chiều con là hại con! Anh ta độc ác, mẹ lại nuông chiều anh ta thì sớm muộn anh ta cũng gây ra chuyện lớn thôi!”
“Con… Sao con có thể nói anh mình như vậy chứ!”
Mẹ tôi giơ tay lên, định tát tôi thêm một cái nữa.
Giang Dục nắm lấy tay mẹ tôi, ánh mắt hung dữ: “Con riêng còn thân hơn con ruột sao? Cậu ta cứu mạng bà hay gì?”
“Buông tay…”
Mẹ tôi bị anh nắm đau, khí thế yếu đi rất nhiều.
Giang Dục hất tay mẹ tôi ra, nắm lấy cổ tay tôi, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng ra khỏi phòng giáo viên.
“Giang…”
“Tránh xa tôi ra, tôi không phải người tốt.”
Tôi sững người đứng tại chỗ nhìn bóng lưng anh.
Giang Dục thối, anh như vậy sẽ không có vợ đâu!
5.
Giang Dục thật lạnh lùng.
Tôi kết bạn trên QQ với anh anh cũng không đồng ý.
Vì để tiếp cận anh mà tôi cầm bài thi chạy qua hai tòa nhà để hỏi anh.
Đi vào phòng học đã thấy Giang Dục đang gục mặt xuống ngủ.
Ánh mắt trời chiếu lên người thiếu niên, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng cảm thấy đẹp trai hơn người.
Tôi ho một tiếng, giật tay áo anh.
Giang Dục tỉnh, thấy tôi thì ngạc nhiên chớp mắt.
“Chuyện gì?”
“Đề này mình không biết, cậu dạy mình.”
Bạn học bên cạnh nói nhỏ: “Từ trước đến nay Giang Dục còn không phản ứng lại chúng tôi, anh của cậu còn bắt nạt cậu ấy, cậu ấy dạy cậu mới là lạ.”
Giang Dục ngồi một bên đọc đề, đọc xong thì bắt đầu viết cách giải và giảng bài cho tôi.
Bạn học: “…”
Chúng ta cách nhau rất gần, tôi nhìn anh chăm chú.
Kiếp trước, trước khi Giang Dục chết, tôi nghĩ rằng anh rất hận mình.
Anh dùng tiền mua thuốc cho mẹ của tôi để đánh bạc, kéo tôi đi kết hôn với mình, tất cả chỉ vì muốn nhục nhã tôi, muốn trả thù tôi.
Anh giúp tôi trả hết nợ, trở thành chủ nợ lớn nhất của tôi.
Sau khi cưới tôi, anh đối xử với tôi rất tệ.
Không cho phép tôi ra ngoài làm việc, không cho tôi tiền, ngay cả điện thoại cũng không cho tôi dùng.
Giang Dục hoàn toàn cách ly tôi với thế giới, để thế giới tôi chỉ có anh.
Lúc thân mật, tôi thấy tâm trạng của anh khá tốt nên lựa lời: “Tôi muốn ra ngoài làm việc.”
“Không được.”
“Tại sao không được?”
“Em là chó tôi nuôi, không thể thả đi được.”
Nguyên nhân chính tôi muốn đi làm đúng là hi vọng một ngày có thể thoát khỏi anh.
Tôi không cam tâm làm thú cưng của anh.
“Vậy tôi trả lại tiền cho anh thì sao?”
Giang Dục vén phần tóc bị ướt trên trán lên cho tôi, nghiêm trang nói: “Em có thể dùng cách khác để trả nợ, đi với tôi một lần trừ đi một trăm tệ.”
Gian thương!
Một lần mới một trăm tệ, tính ra tôi có cố gắng ba đời cũng không trả hết!
6.
Sáng sớm hôm sau, Giang Dục tìm được thuốc tôi giấu trong gối đầu.
Sắc mặt anh tối đen, cầm thuốc ném lên người tôi.
“Em lấy tiền ở đâu để mua thuốc!”
“Bán chai lọ tích tiền.”
Giang Dục giận đến mức bật cười, giữ chặt gáy tôi, cảm giác áp bức ập đến.
“Trần Nhạc Hinh, cho dù nhặt ve chai cũng muốn giết chết con của tôi, em không muốn sinh con tôi đến thế sao!”
Tôi liếc mắt, ai bảo lần nào anh làm cũng không phòng tránh.
Còn nữa, anh là người đứng đầu trường đấy, học sinh kiểu gì vậy… Ngủ xong cũng có phải lập tức thụ thai đâu.
Lấy đâu ra con!
Tôi ngẩng đầu nhìn anh: “Giang Dục, con cái là kết tinh của tình yêu. Chúng ta yêu nhau nên mới kết hôn với nhau sao?”
Giang Dục nhìn tôi, yết hầu động đậy, muốn nói lại thôi.
“Đã không yêu nhau, tại sao muốn sinh con ra chịu tội?”
Lúc này điện thoại di động của Giang Dục vang lên.
Là bệnh viện gọi đến, tối qua mẹ tôi đã qua đời.
Tôi ngây ra một lúc lâu, nước mắt rơi như mưa, cơ thể run rẩy không ngừng.
Giang Dục ôm lấy tôi, anh cúi đầu hôn lên mắt tôi, không ngừng trấn an tôi.
“Mẹ tôi qua đời tối qua… Tại sao… Bây giờ bệnh viện mới báo cho anh?”
Tôi nắm lấy cổ áo Giang Dục, trong lòng chỉ có hận thù: “Đều do anh! Anh không cho tôi dùng di động nên tôi mới không nhận được điện thoại, không thể gặp mặt mẹ tôi lần cuối cùng.”
“Là anh! Là anh khiến nhà tôi phá sản, vậy nên mẹ tôi mới không chịu được kích thích mà bệnh chết!”
“Giang Dục, tôi hận anh! Tôi hận anh chết đi được!”
Tôi cắn mạnh lên vai anh, trong miệng ngập mùi máu tươi, cắn mạnh đến mức muốn xé một miếng thịt xuống.
Giang Dục để mặc tôi trút giận, anh ôm tôi rất chặt.
“Vậy thì… hận tôi đi.”
“Vì hận lâu quên hơn yêu nhiều.”
7.
“Trần Nhạc Hinh, nghe hiểu không?”
Tôi hoàn hồn từ hồi ức, nhìn trình tự giải đề mà Giang Dục đã viết xong, thật ra đề này tôi biết làm, chột dạ nói: “Hiểu… Đã hiểu.”
Tôi tới tìm anh không phải vì chuyện này.
“Mình còn một vấn đề nữa.”
Tôi chống cằm, cong mắt cười với anh: “Mình muốn kết bạn QQ với cậu, đồng ý được không học bá Giang?”
Anh còn chưa từ chối tôi đã lập tức nói: “Khi nào có bài không biết làm thì tiện hỏi cậu.”
Giang Dục lấy điện thoại ra, ở trước mặt tôi chấp nhận lời mời kết bạn.
“Tan học chờ mình, chúng ta cùng nhau về.”
Tôi không cho anh cơ hội từ chối, nói xong lập tức chạy.
Tôi vui vẻ quay lại trường học, phát hiện sách giáo khoa đã bị người nào đó xé nát, bàn đầy mấy thứ bẩn thỉu, trong bình nước còn có gián chết.
Tống Lâm Diễn đứng trước mặt tôi, vứt đi lớp mặt nạ ngụy trang của mình, bắt đầu bắt nạt tôi.
Rèm cửa bị kéo chặt, cửa trước cửa sau đều bị đóng lại.
Tôi bị mấy nữ sinh giữ lại.
Tống Lâm Diễn cầm máy làm tóc đã chỉnh nhiệt độ lên cao nhất đến trước mặt tôi.
“Hinh Hinh, em đột nhiên thân thiết với Giang Dục như vậy khiến anh rất tức giận.”
“Chỉ cần em đồng ý không nói chuyện với nó nữa anh sẽ cưng chiều em như ngày trước, được không?”
Anh ta là người điên.
Kiếp trước, khi tôi đến phòng dụng cụ lấy bóng thì thấy Giang Dục sắc mặt tái nhợt dựa vào tường, mũi còn đang rỉ máu.
Lúc đó tôi không biết Giang Dục vừa bị bắt nạt.
Sau lưng anh vừa bị Tống Lâm Diễn dùng máy làm tóc làm bỏng, máu mũi cũng là do Tống Lâm Diễn đánh.
Tôi ngồi xuống trước mặt anh, cầm khăn ra lau máu mũi cho anh.
“Bạn học, cần tôi dìu cậu đến phòng y tế không?”
“Trạng thái bây giờ của cậu… rất tệ.”
Giang Dục như bị điện giật đẩy tôi ra, dùng tay che mặt: “Không cần!”
“Tôi… tôi chỉ bị tụt huyết áp thôi, ngồi một lúc là tốt.”
Tôi lấy bình giữ nhiệt trong cặp ra, tôi đến tháng, bên trong là nước đường đỏ.
“Uống đi.”
Giang Dục nhìn nước đường đỏ, đoán được cái kia của tôi tới, hai tai đỏ bừng.
“Ơ kìa, không phải cậu bị tụt huyết áp sao?”
Tôi đặt bình giữ nhiệt đến trước miệng anh, cho anh uống mấy ngụm.
Lúc này tôi mới phát hiện anh rất đẹp trai, làn da trắng nõn, lông mi cong dài, đôi mắt xinh đẹp như hồ nước.
“Hinh Hinh, em ở đây làm gì vậy?”
Tống Lâm Diễn lo lắng kéo tay tôi, dắt tôi rời khỏi đó.
“Hinh Hinh, tránh xa Giang Dục ra chút! Mẹ cậu ta bị bệnh kia mà chết, cậu ta cũng bẩn!”
“Cậu ấy chính là Giang Dục? Anh đừng nói cậu ấy như vậy, lần này cậu ấy đứng đầu trường, em cảm thấy cậu ấy rất lợi hại.”
Tôi quay đầu nhìn Giang Dục.
Thiếu niên cúi đầu, anh ngồi trong góc tối không có ánh sáng, trong tay nắm chặt khăn tay dính máu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com