Chương 3
8.
Khi biết những chuyện Tống Lâm Diễn đã làm ở kiếp trước, tôi đối với anh ta lúc này chỉ có căm hận.
“Ha! Tôi không có người anh như anh! Anh là đồ súc sinh!”
“Trần Nhạc Hinh, em cho rằng anh không dám ra tay với em sao?”
Máy làm tóc chạm vào vai, tôi đau đến mức toàn thân run rẩy.
Tống Lâm Diễn bịt miệng tôi, vẻ mặt hưng phấn, anh ta là đồ thần kinh nghiện bạo lực.
A a a a a a!
Đau đau đau đau đau đau!
Thật… đau quá!
Rầm!
Cửa bị người nào đó đá văng.
Giang Dục vừa nhìn thấy cảnh tượng trong phòng học thì lập tức phát điên.
Ánh mắt anh nhìn Tống Lâm Diễn chứa đầy lửa hận, tàn nhẫn và liều lĩnh.
Các nữ sinh bị dọa lùi về sau.
Giang Dục mặt không cảm xúc cầm một chiếc ghế lên đánh về phía Tống Lâm Diễn.
Tống Lâm Diễn bị đánh phun ra một ngụm máu, thử mấy lần cũng không đứng lên được.
Giang Dục nắm lấy cổ áo Tống Lâm Diễn, một đấm lại một đấm giáng xuống.
“Ngay cả cọng tóc của cô ấy tao cũng không dám đụng vào, mày lại dám… dám làm vậy với cô ấy!”
Anh thật sự muốn đánh chết Tống Lâm Diễn!
Tôi bước lên ôm lấy cánh tay Giang Dục.
Hô hấp Giang Dục dồn dập, ánh mắt đỏ như máu, sự tàn nhẫn trong mắt không hề tiêu tan.
“Giang Dục, mình đau.”
Bốn mắt nhìn nhau, tôi ngẩn người, trái tim co rút đau đớn.
Anh khóc…
Giang Dục mạnh mẽ như vậy lại khóc.
Anh ném Tống Lâm Diễn sang một bên như rác rưởi, bế ngang tôi lên, sải bước đưa tôi đến bệnh viện.
9.
Bị bỏng dẫn đến phát sốt.
Tôi sốt đến mơ mơ màng màng, mơ đi mơ lại về ngày Giang Dục chết.
Thời gian đó tôi rất hận anh.
Sau khi mẹ tôi chết, tôi muốn ly hôn với anh.
Giang Dục không đồng ý.
“Trần Nhạc Hinh, đời này em chỉ có thể ở góa, ly hôn là chuyện không thể.”
Giang Dục nhốt tôi ở nhà, theo dõi tôi càng sát sao hơn.
Tôi nổi điên, đập nát mọi thứ trong nhà.
Giang Dục không để ý, trêu chọc tôi giống như Husky vậy, ngoài thích cắn người ra thì thích phá nhà.
Tôi khóc lóc lăn lộn um sùm thế nào anh cũng không tức giận.
Cho đến khi tôi bán nhẫn cưới, thuê xe chuẩn bị chạy trốn.
Giang Dục hoàn toàn bị tôi chọc giận, nắm chặt lấy tay tôi đeo nhẫn vào, nụ hôn nóng như lửa cũng hạ xuống.
“Gần đây tôi thường nghĩ xem còn cách gì để giữ em bên cạnh.”
“Chúng ta sinh con đi, con của chúng ta nhất định là đứa nhỏ đáng yêu nhất trên đời. Em không yêu tôi cũng không sao, em nhất định sẽ yêu con của chúng ta.”
Bốp!
Tôi tát anh một cái.
“Anh xem con là gì vậy! Không ngờ anh lại muốn dùng đứa bé để trói tôi lại!”
“Tôi đâu làm chuyện gì có lỗi với anh, trả thù anh cũng đã trả thù rồi, tôi đâu còn nợ anh gì nữa! Anh không thể buông tha cho tôi sao?”
Giang Dục không đánh tôi, ngược lại là tôi bắt đầu hết cắn lại đánh anh, dùng hết sức mình để đánh.
Động tác của anh vẫn dịu dàng như cũ, khi anh cố ý dùng mỹ nam kế, tôi căn bản không chống đỡ được.
Nhưng tôi không cam tâm.
“Anh Lâm Diễn…”
Lúc ôm chồng mà tôi lại gọi tên anh kế, hơn nữa còn là người anh căm hận nhất.
Sau khi gọi xong tôi lập tức hối hận, trong lòng cũng không có sự sảng khoái khi trả thù xong, trái tim như nghẹn lại.
Giang Dục cứng người, anh giữ chặt cằm tôi, không thể tin được nhìn tôi.
“Em… yêu thầm cậu ta?”
Không phải, không phải như vậy!
“Tại sao lần nào cũng là cậu ta!”
Mí mắt Giang Dục căng ra, anh giơ nắm đấm lên.
Anh là cao thủ quyền anh, một đòn cũng có thể đánh tôi ngất xỉu.
Tôi sợ hãi nhắm mắt lại.
Ầm!
Cuối cùng nắm đấm của anh rơi xuống đệm.
Giang Dục đứng lên, anh cũng không rời đi mà xuống phòng khách uống rượu.
Rầm! Rầm!
Tôi nghe được tiếng anh đập đồ.
“A a a a a a!”
“A a a a a a!”
Tiếng gầm thét kèm theo tiếng khóc nức nở của người đàn ông vang vọng căn nhà.
Tôi mặc quần áo tử tế, co quắp nằm trong chăn.
Tôi đâm dao vào trái tim anh, bản thân cũng cảm thấy đau đớn.
10.
Khoảng ba giờ đêm, vào thời điểm giấc ngủ sâu nhất, đường điện trong nhà bị anh đó động tay động chân dẫn đến hỏa hoạn.
Là Tống Lâm Diễn thuê người làm.
Phòng ngủ là mục tiêu chính, lửa mạnh nhận, rất nhanh đã bị đốt cháy gần hết.
Lúc đầu Giang Dục có cơ hội chạy trốn, nhưng anh lại không chút do dự xông lên cứu tôi.
Lối ra bị lửa chặn lại, khói đen khiến người ta ngạt thở.
Trong nhà có dây thừng nhưng lại không có điểm tựa để buộc vào, Giang Dục buộc dây thừng ngang eo, tự mình làm điểm tựa.
Anh buộc chặt dây thừng cho tôi, đẩy tôi ra ngoài cửa sổ.
“Giang Dục…”
Tôi khóc.
Giang Dục hôn lên mắt tôi, đầu mũi chúng tôi chạm vào nhau vô cùng thân mật.
“Đừng sợ, không phải ông xã ở đây sao?”
“Ông xã bảo vệ em.”
Giang Dục thả dây thừng xuống dưới.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, lửa cháy đến người anh, bắt đầu bén vào quần áo của anh.
Nhưng anh vẫn nắm chặt lấy dây thừng, làm điểm tựa để tôi sống sót.
Tôi được nhân viên cứu hỏa cứu.
Còn anh lại chết trong trận hỏa hoạn đó.
Một người sống bị thiêu chết, rất đau đớn, rất tuyệt vọng.
Lúc thu dọn di vật của anh, tôi tìm được giày múa đã mất, bút máy dùng đã hỏng và một chiếc khăn tay dính máu từ cấp ba của mình…
Hóa ra Giang Dục thích thầm tôi từ rất lâu rồi.
11.
“Trần Nhạc Hinh, Trần Nhạc Hinh.”
Khi tôi tỉnh lại vẫn còn đang rơi lệ.
Nhìn thấy Giang Dục, tôi lập tức lao đến ôm chặt lấy anh.
Anh còn sống… còn sống!
Tôi cọ mặt vào cổ anh, hơi thở của anh, nhiệt độ trên người anh, tất cả đều khiến tôi yên tâm.
Giang Dục như bị điểm huyệt vậy, ngẩn người, hai tay giơ lên không dám đụng vào tôi.
“Mơ thấy ác mộng?”
“Ừm, mình mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ, may mà tỉnh lại.”
“Mộng đều ngược lại với hiện thực.”
Truyền nước xong Giang Dục muốn đưa tôi về nhà.
“Mẹ mình đang đi công tác, mình sợ Tống Lâm Diễn bắt nạt mình.”
Giang Dục nhíu mày nói: “Đến nhà bạn ở tạm.”
“Mình cũng nghĩ như vậy! Giang Dục, mình có thể đến nhà cậu tá túc không?”
Giang Dục ho một tiếng, khuôn mặt lạnh như băng nhưng tai lại đỏ như máu.
“Trần Nhạc Hinh, cậu không có bạn sao?”
Bạn trai… tính không?
“Ừm, tính mình khó ưa, không có bạn.”
Giang Dục không còn cách nào khác là đưa tôi về nhà mình.
Cuối cùng tôi cũng gặp được em trai anh, Giang Tùy.
Đứa nhỏ ngoan ngoãn ngồi trong nhà bà nội hàng xóm, yên lặng chờ anh đến đón.
Giang Dục dắt tay cậu bé nói: “Hôm nay có một chị gái xinh đẹp đến, em chào chị đi.”
“Chào chị ạ.”
“Chào em nha ~”
Tôi ngồi xuống trước mặt cậu bé, sờ khuôn mặt non nớt của cậu, mũi chua xót.
Đời này tôi nhất định phải bảo vệ cậu bé thật tốt.
12.
Tôi ngủ trong phòng Giang Dục, anh ngủ chung với em trai.
Đêm đến trời đột nhiên mưa to, sấm sét đánh vang trời.
Tôi rất sợ tiếng sấm.
Lúc nhìn thấy thi thể Giang Dục, tiếng sấm cũng to thế này.
Anh bị thiêu đến biến dạng, vẫn giữ nguyên tư thế giữ chặt dây thừng, dây thừng hằn vào trong thịt.
Phật châu đứt đoạn, từng hạt rơi lả tả trên đất.
Từ đó tôi có phản ứng rất mạnh với tiếng sấm.
Ầm ầm…
“A! Giang Dục!”
Giang Dục nghe thấy tiếng tôi, lập tức gõ cửa một cái.
Tôi chạy chân trần xuống mở cửa, ôm chặt lấy anh.
“Mình sợ…”
Cơ bắp Giang Dục căng cứng, anh đột nhiên ôm lấy tôi, ôm chặt vào trong lòng, như muốn khảm tôi vào trong người.
Vượt qua sinh tử, vượt qua thời không, cuối cùng chúng tôi cũng lại lần nữa được ôm nhau.
Ông xã, em muốn hôn anh, muốn đến phát điên.
Chiếc ôm này cũng không duy trì quá lâu, Giang Dục ôm tôi lên giường nhét vào trong chăn.
“Tôi ở đây với cậu, cậu ngủ rồi tôi mới đi, đừng sợ.”
Giang Dục ngồi bên cạnh giường, mặt trầm như nước, dường như người đầy dục vọng ôm tôi ban nãy không phải là anh.
Tôi chăm chú nhìn anh, anh dùng tay che mắt tôi lại.
“Nhắm mắt, đi ngủ.”
“Mình không ngủ được.”
Tôi đè tay anh lại: “Cậu có thể ôm mình ngủ không? Mình sợ sét, cậu ôm mình, mình không sợ nữa.”
Lòng bàn tay Giang Dục nóng lên, anh cúi người nói bên tai tôi: “Trần Nhạc Hinh, tôi là đàn ông. Tự chủ của tôi từ lúc cậu chủ động ôm lấy tôi đã không còn bao nhiêu nữa. Cho nên đừng có khiêu khích tôi.”
Tôi đỏ mặt, nam sinh cấp ba… Thật ra tôi càng muốn anh hơn!
Có anh ở bên cạnh, tiếng sấm không còn đáng sợ như trước.
Hóa ra tôi không phải là sợ sấm.
Mà là sợ những đêm giông tố không có anh ở bên.
Tôi vừa hạ sốt, tinh thần không tốt, rất nhanh đã thiếp đi.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Giang Dục ngủ ở bên cạnh tôi.
Tôi ôm chặt lấy anh như bạch tuộc, mặt dán vào lồng ngực anh.
Kiếp trước, một thời gian dài sau khi kết hôn, chúng tôi đều ôm nhau ngủ như vậy.
Thật hoài niệm vòng tay của ông xã.
“Ôm đủ chưa, có thể buông tôi ra không?”
Tôi ngẩng đầu nhìn, sắc mặt của Giang Dục… giống như cả đêm không ngủ vậy.
Tôi nhanh chóng buông anh ra.
Ngoài cửa có một cái đầu nhỏ thò vào.
“Anh, tại sao anh lại ngủ cùng với chị?”
“Ồ, em biết rồi, chị gái này là chị dâu của em đúng không!”
Đúng là… lời nói của trẻ nhỏ không sai chút nào.
Tôi không dám nhìn Giang Dục, thẹn thùng kéo chăn che kín mặt.
Giang Dục cười khẽ một tiếng, bế em trai đi đánh răng rửa mặt.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com