Chương 5
18.
Mẹ tôi giải trừ quan hệ nuôi dưỡng với Tống Lâm Diễn.
Tống Lâm Diễn từ thiếu gia nhà giàu biến thành tên nhãi nhà nghèo.
Đám đàn em con nhà giàu trước kia của anh ta lúc này càng chế nhạo anh ta không kiêng nể gì hơn.
Tống Lâm Diễn đến lớp múa tìm tôi.
Anh ta đã không còn ngăn nắp tuấn tú như trước, sắc mặt tái nhợt tiều tụy.
“Hinh Hinh, em xin mẹ giúp anh được không?”
“Anh muốn về nhà!”
Tống Lâm Diễn nắm chặt lấy vai tôi: “Anh biết sai rồi, em giúp anh với!”
Tôi lạnh mắt nhìn anh ta.
Thưởng thức dáng vẻ thê thảm của anh ta.
Khó khăn lắm mới nhịn xuống không cười được.
Thấy Giang Dục đang đến, tôi lập tức giả vờ yếu đuối.
“Anh làm đau tôi… Thả tôi ra!”
Giang Dục xông đến nắm lấy cổ áo Tống Lâm Diễn, ném anh ta xuống đất.
“Đừng có đến quấy rầy cô ấy nữa, cút!”
Tống Lâm Diễn vừa hận vừa sợ Giang Dục, ủ rũ rời đi.
Tôi đang mặc đồ múa ballet.
Giang Dục nhìn tôi, ánh mắt kinh ngạc.
“Vào đây, mình nhảy cho cậu xem.”
Kiếp trước, tôi không biết anh thấy tôi nhảy từ khi nào mà lại có thể giấu giày của tôi.
Đời này tôi muốn nhảy vô số điệu nhảy vì anh.
Tôi nhón mũi chân xoay tròn, giống một chú thiên nga nhỏ linh động.
Nhảy được một nửa, dây giày múa của tôi bị tuột.
Giang Dục quỳ một chân trên đất buộc lại giúp tôi.
Tôi cúi người tựa lên vai anh: “Giang Dục, cậu có nhìn được mình đang theo đuổi cậu không?”
“Không thấy.”
Giang Dục nắm chặt mắt cá chân tôi, giọng khàn khàn: “Có thể theo đuổi rõ ràng hơn không?”
Ánh mắt anh nhìn tôi vĩnh viễn có ngọn lửa không bao giờ tắt.
Mặt tôi đỏ bừng.
“Được, để mình tiếp tục cố gắng.”
19.
Tôi và Giang Dục thương lượng với nhau, Tống Lâm Diễn nhất định phải trả giá cho những việc ác mình từng làm.
Chúng tôi tìm những bạn học từng bị Tống Lâm Diễn bắt nạt.
Có người bị trầm cảm, không thể sinh hoạt một cách bình thường được.
Dưới sự khuyên nhủ của chúng tôi, họ đồng ý đứng ra làm chứng vạch trần anh ta.
Tống Lâm Diễn vì tính cách đê hèn, bị đuổi học.
Rất nhiều phụ huynh của người bị hại sau khi biết chân tướng đều muốn khởi tố Tống Lâm Diễn.
Hoàn toàn trái ngược với anh ta, Giang Dục thuận lợi trở thành học sinh ba tốt và được giải nhất vật lí, được cử đi Thanh Bắc.
Lúc tôi đang đau khổ chuẩn bị cho cuộc thi đại học, anh đã bắt đầu làm ăn.
Đây chính là sự khác biệt giữa người với người sao?
20.
Từ khi mẹ tôi thấy rõ bộ mặt thật của Tống Lâm Diễn, tình thương của người mẹ đối với tôi ngày càng rõ ràng.
Bà ấy lùi công việc lại, tổ chức sinh nhật tôi ở khách sạn sang trọng nhất.
Khi tôi thấy Chu Khoan, tôi tức đến bật cười.
Mẹ tôi có thương tôi, chỉ là không nhiều.
Nhà Chu Khoan rất giàu, bố mẹ anh ta và mẹ tôi từng làm ăn với nhau.
Qua một đời, mẹ tôi muốn tôi kết thông gia với nhà họ Chu, giúp bà nhận được càng nhiều lợi ích hơn.
Khiến tôi bất ngờ hơn nữa là, mẹ tôi còn mời Giang Dục.
Bữa cơm này… đúng là hồng môn yến.
Sau khi khai tiệc, mẹ tôi bắt đầu kì kì quái quái nói.
“Giang Dục, đây là nguyên liệu nấu ăn cao cấp, tôm xanh, trứng cá muối, thịt bò Kobe… Chắc cậu chưa từng thấy đâu nhỉ?”
“Ăn nhiều chút, sau này chưa chắc có cơ hội để ăn đâu.”
Chu Khoan cũng hiểu ý nói: “Đúng vậy, ăn thoải mái chút. Bữa cơm này tôi thanh toán, đừng khách sáo.”
Giang Dục nói: “Không cần, tôi đã thanh toán rồi.”
Mẹ tôi vô cùng kinh ngạc: “Một người cũng phải bốn ngàn, mười hai người mà cậu thanh toán cả rồi?”
“Không phải, tôi chỉ thanh toán xong tiền ăn của mình và bạn gái thôi.”
Chu Khoan nói: “Hứ, bữa cơm này hơn năm vạn, cậu đúng là mời không nổi.”
“Tôi là người làm ăn, tiền ném ra ngoài cũng phải nghe được tiếng. Dùng bánh bao thịt để ném chó mà không có lời lãi gì, tôi đúng là sẽ không làm chuyện này.”
“Ha!” Tôi bật cười.
Khí thế Giang Dục mạnh mẽ, ngôn từ sắc bén, không chịu thiệt chút nào.
Tôi an tâm ăn cơm.
Đột nhiên mẹ tôi nói: “Con trai của gái có khác, không được dạy dỗ đàng hoàng, ăn nói khó nghe thật.”
Bầu không khí lập tức đóng băng.
Tôi nắm lấy tay Giang Dục: “Không thấy ngon nữa, chúng ta đi.”
“Hinh Hinh, mẹ sắp xếp cho con một cuộc hôn nhân tốt con lại không muốn, con muốn đi theo tên nhóc nghèo này sao?”
“Mẹ, sau bữa cơm này con đã là người trưởng thành. Chọn ai là bạn đời, đó là tự do của con.”
Tôi nắm chặt tay Giang Dục: “Anh ấy tốt hơn tất cả những người khác.”
21.
Mẹ Giang Dục là ranh giới cuối cùng của anh.
Vì đối phương là mẹ tôi nên anh mới kiềm chế không nổi giận.
Tôi đau lòng vì anh.
Tôi kéo Giang Dục ra ngoài, tìm một góc khuất không người, kéo cổ áo anh xuống, để anh cúi đầu.
“Bạn trai, hôn một cái an ủi.”
Sau đó tôi hôn anh một cái thật sâu.
Giang Dục nhanh chóng nắm quyền chủ động, anh quá thành thạo, không giống người mới chút nào.
Tôi mở to mắt.
Cảm giác bá đạo này…
“Giang Dục, anh là…”
“Phải gọi là ông xã.”
“Bà xã thật ngốc, lâu như vậy mới nhận ra anh.”
Giang Dục lau vệt nước ở khóe môi tôi đi.
“Giây phút anh mở mắt ra, anh đã biết em cũng trọng sinh.”
Hóa ra căn bản không có nhóc đáng thương yếu đuối không thể tự lo cho bản thân.
Thợ săn đóng giả con mồi để lừa cô gái mình yêu theo đuổi mình.
“Giang Dục, anh thật xấu xa!”
[Hết]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com