Chương 2
10
Những cảnh tượng đó đều là ta khi còn nhỏ.
Cha mẹ ta chết sớm, ta được một lão đại phu ở y quán nhận nuôi.
Ta gọi ông ấy là ông nội.
Y quán này là sau khi lão đại phu qua đời truyền lại cho ta.
Lão đại phu không có con cái, cùng ta sống nương tựa lẫn nhau.
Từ nhỏ ta đã đi theo ông ấy học y, lên núi hái thuốc.
Năm sáu tuổi khi lên núi hái thuốc, ta gặp phải một con bạch xà thật lớn.
Hình như là bị sét đánh chết.
Bởi vì trên người nó có một ít vệt cháy đen.
Rắn là một món ngon.
Thịt rắn hầm canh, tươi mới mỹ vị, một số bộ phận trên cơ thể rắn còn có thể dùng làm dược.
Ta cảm thấy rất vui, dù con rắn rất dài và nặng như ta vẫn cố nhét nó vào giỏ gỗ, nửa vác nửa ôm trở về y quán.
Hôm đó, lão đại phu vào làng đỡ đẻ.
Ta đặt con rắn ở sân sau.
Nhất thời ngứa tay, ta nhớ đến những y thuật chữa bệnh trị thương mà lão đại phu đã dạy mình, ta nghĩ con rắn này đã chết rồi, lấy nó làm vật thử nghiệm cũng được.
11
Ta dùng kim khâu tất cả những chỗ chảy máu trên cơ thể nó rồi bôi thuốc lên, cuối cùng hầm một bát thuốc đút cho nó uống.
Ta chỉ coi tất cả như một trò chơi.
Ngày hôm đó lão đại phu đã khuya rồi vẫn chưa trở về.
Đây cũng là chuyện thường tình, vì đỡ đẻ đều rất lâu, nếu sinh khó thì càng lâu hơn nữa.
Ta chờ đến mức ngủ quên.
Sáng hôm sau, ta thức dậy sớm, lão đại phu đã trở về, còn mua bánh bao cho ta, vẻ mặt ông mỏi mệt, có vẻ như ông đã phải vất vả lắm mới đỡ đẻ được.
Ta vui vẻ nói với ông: “Ông ơi, ông mệt rồi, ông nghỉ ngơi đi. Hôm qua con bắt được một con rắn, để con hầm canh cho ông, cơ thể ông sẽ mau chóng hồi phục thôi.”
Vừa nói xong, ta liền cảm giác có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Vừa quay đầu lại, ta đã nhìn thấy một con rắn trắng to lớn đang nhìn chằm chằm vào ta, nó đứng ở cửa, với đôi mắt dường như không thể tin được.
Bạch xà tức giận rồi.
Lão đại phu nói rằng xà rất linh nên vội vàng xin lỗi, băng bó vết thương cho nó, đổi thuốc rồi còn cho nó uống thuốc.
12
Cuộc sống sinh hoạt của chúng ta thực sự tương đối quạnh quẽ.
Nhưng có thêm một con bạch xà thì liền vui hơn hẳn.
Lũ gà ngoài sân chạy tán loạn, kêu ré lên sợ hãi vì bạch xà muốn ăn chúng nó.
Nhưng nó không ăn.
Bạch xà thật sự có linh tính.
Ta đặt tên cho nó là Đại Bạch.
Lão đại phu gọi nó là Đại Bạch, nó liền sẽ ngoan ngoãn trườn về phía ông, ông sẽ vuốt ve cái đầu to lớn của nó.
Nhưng khi ta gọi thì nó liếc nhìn ta và lơ đi.
Nhưng nếu ta leo cây bị ngã, nó sẽ nhanh chóng quấn quanh người ta, giúp ta đứng vững.
Nếu ta lên núi hái thuốc, nó cũng sẽ đi theo ta, có khi nửa thân nó chiếm cứ trong sọt của ta, đuôi không nhét vừa nên kéo lê trên mặt đất, bắt ta phải cõng trên lưng, khiến ta cảm thấy mệt mỏi.
Ta hái thuốc, nó bắt được rất nhiều con gà lôi và thỏ, vì vậy ta và nó có thể ăn uống no say.
Con rắn này ăn rất nhiều, trước khi khỏi bệnh, mỗi ngày nó ăn ít nhất 20 cân thịt lợn.
Lúc đầu ta không biết, về sau nghe tin nhà ông Chu hàng ngày bị trộm hơn 20 cân thịt lợn, bụng con rắn ngày nào cũng phình ra, ta và ông nội nhìn bụng nó và trầm ngâm suy nghĩ.
Ta hỏi nó: “Đại Bạch, ngươi ăn trộm thịt lợn à?”
Nó gật đầu đầy tự hào.
13
Lão đại phu cấm nó ăn trộm nữa.
Nhưng nó không nghe.
Lão đại phu vốn định bồi thường cho đồ tể Chu, nhưng đột nhiên một con lợn rừng bị ném trước cửa nhà đồ tể Chu…
Vài trăm cân lợn rừng…
Ta hỏi Đại Bạch: “Ngươi cho hắn lợn rừng?”
Nó kiêu ngạo gật gật đầu.
Ta hận không thể giết chết nó, nói với ông nội: “Ông ơi, con phải đi hầm con rắn ngu ngốc này! Sao ngu thế! Đưa lợn rừng cho người khác!”
Bạch xà lại nhìn ta với vẻ mặt khó tin, nó rít lên với ta và phun ra lưỡi rắn.
Ta càng tức giận hơn và phớt lờ nó.
Sau này, Đại Bạch đã học được cách săn lùng đồ vật trong nhà ta.
Tức chết ta, một con lợn rừng to lớn như vậy, nhưng ta không được ăn, mỗi lần nửa đêm nghĩ đến nó, ta lại tức giận đến mức hét lên: “Đầu óc của ngươi nhất định có vấn đề!”
Nhưng Đại Bạch chỉ ở với ta được nửa năm, một hôm nó rúc vào người ông nội, u sầu, rồi rúc vào ta, rít mãi không ngừng.
Ta nghe không hiểu, còn cảm thấy nó không hiểu chuyện, bởi vì ngày đó việc rất nhiều mà nó lại nổi điên.
Sau khi ta về nhà, nó đã biến mất.
Nó còn vẽ một đống những hình ma quái trên mặt đất, không biết là gì.
Ta tìm nó gần một tháng, cuối cùng phải chấp nhận sự thật rằng nó đã biến mất.
14
Những bong bóng chứa đầy quá khứ chợt biến mất.
Tiểu Ngọc trìu mến nói: “Tỷ, ta là Đại Bạch của tỷ.”
???
Ta lẩm bẩm rồi ngồi trên ghế tre: “Giấc mơ này còn có nhân quả?”
“Ta chính là Bạch Ngọc, ta thành tinh, có thể hóa hình người.”
“Vậy thì…” Ta cắn môi hỏi: “Bây giờ ngươi muốn làm gì…”
“Ta muốn cùng tỷ tỷ cả đời ở bên nhau. Ta thích tỷ tỷ.”
Cặp mắt phong tình vạn chủng của hắn lại bắt đầu câu dẫn người.
“Ngươi là xà, ta sao có thể cùng ngươi ở bên nhau? Hơn nữa, ngươi không phải có rắn cái sao?”
“Ta sẽ không hại tỷ, ta không có rắn cái, lòng ta chỉ có tỷ.”
Hắn lại nhão nhão dính dính mà quấn lấy ta, ta cảm giác mình không hề có sức phản kháng…
Chờ hắn chiếm đủ tiện nghi, ta mới sợ hãi thu mình vào góc tường.
Hắn dỗ dành ta: “Sao nàng sợ?”
“Nói cho ta biết vì sao nàng sợ. Nàng sợ mơ thấy ác mộng sao?”
Hắn cười, liếm mặt ta: “Này không phải ác mộng, tỷ tỷ, Tiểu Ngọc chỉ thích tỷ thôi.”
15
Ngày hôm sau khi tỉnh dậy, cả người ta suy kiệt.
Cảm giác tinh khí của ta đều bị ác mộng hút đi hết.
Hôm nay ta dự định không đi y quán mà sẽ đến chùa cầu nguyện, cầu phúc và thắp hương xua đuổi tà ma.
Đi ta cửa, Tiểu Ngọc đã theo lại đây.
Đêm đêm nhìn thấy khuôn mặt nam nữ khó phân của nàng trong mộng, ta thực sự cảm thấy khó chịu.
Tiểu Ngọc nhất quyết muốn theo ta vào chùa.
Vân Thành nằm ở biên cương, dân cư ở đây không nhiều, cho nên người lên núi bái Phật cũng không nhiều.
Ngôi chùa được xây dựng trên sườn núi, phải leo hàng nghìn bậc thang mới lên được.
Bởi vì ban đêm ngủ không ngon, khí lực hao hụt, đi một hồi chỉ muốn nghỉ ngơi.
Tiểu Ngọc thấy ta ngồi xuống, nàng cũng ngồi xuống cạnh ta, cố tựa đầu vào vai ta.
“Tỷ, tỷ có khát không?”
Ta đẩy đầu nàng ra: “Ngồi yên.”
Nàng bĩu môi, tức giận.
Tính tình của nàng thật sự có chút giống Đại Bạch.
Lòng ta cả kinh.
Chẳng lẽ Tiểu Ngọc thật sự là xà tinh, cũng chính là Đại Bạch?
Ta nhìn chằm chằm bộ ngực của nàng, thoạt nhìn núi non chập chùng, chẳng lẽ rắn đực cũng sẽ có ngọn đồi hùng vĩ này?
Nếu là rắn cái, khi trườn trên mặt đất liệu ngực có đau không?
16
“Tỷ tỷ, tỷ nhìn chằm chằm ngực của Tiểu Ngọc làm gì thế?”
Ta khó chịu nhìn đi chỗ khác, quả nhiên, Tiểu Ngọc không rành thế sự.
Nàng đột nhiên nắm lấy tay ta, bao trùm lên đó bằng da thịt mềm mại của nàng, cười quyến rũ hỏi: “Có muốn sờ hay không? Tiểu Ngọc rất hào phóng.”
Ta chạy trối chết, leo núi còn nhanh hơn thỏ chạy.
Ở phía sau, Tiểu Ngọc cười điên cuồng: “Tỷ đừng đi, ta không ngại tỷ lại để ý cái gì? Tỷ tỷ! Tỷ tỷ từ từ, đợi ta với.”
Vào chùa, ta nắm chặt tay Tiểu Ngọc, nếu là rắn yêu, nhất định sẽ hiện hình trước mặt Phật.
Nhưng yêu nữ này, ngay trước mặt Đức Phật, lại nhẹ nhàng trêu chọc ta: “Tỷ ơi, ta cũng có thể thích nữ nhân.”
Sư trụ trì đưa cho ta mấy lá bùa và bảo ta đeo trên người, một ít dán ở nhà, còn nói mặt ta hồng hào nhưng chưa nghỉ ngơi đầy đủ, cũng nói ta không bị yêu quái quấn thân.
Buổi ta, Tiểu Ngọc đến gõ cửa nhà ta, mặc trung y, xõa tóc, ôm gối.
17
Ta ngăn nàng lại: “Ta không ngủ cùng ngươi.”
Nàng nhanh nhẹn chui vào phòng ta, bĩu môi nói: “Nếu tỷ không ngủ với ta thì tỷ cùng đừng hòng ngủ ngon.”
Ta hơi chết lặng khi thấy gần một nửa cơ thể trắng nõn của nàng lộ ra ngoài.
Nàng đóng cửa lại, sau đó đẩy ta lên giường, dịu dàng nói: “Ta xoa bóp cho tỷ, vậy thì tỷ có thể ngủ ngon hơn rất nhiều.”
Ta xác thật rất mệt, hơn nữa bộ dạng của nàng một chút cũng không giống nam nhân, ta nhìn xuống hai chân của nàng nhưng chẳng thấy thứ đồ vật gì đang lủng lẳng cả.
Ta bò lên giường, nàng buông màn xuống, sau đó xoa bóp cho ta, ta thoải mái nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ta lại nằm mơ.
Lần này ta không ở y quán mà là ở trên giường của mình.
Còn ướt át hơn cả lần trước.
Ta cảm giác cả người bị xé ra, rồi lại khép lại.
Xà tinh còn hài lòng thở dài: “Tỷ, tỷ ngon quá…”
18
Ngày hôm sau, khi ta tỉnh dậy, Tiểu Ngọc đang ôm đầu nhìn ta.
Ta cảm thấy… cả người đều kỳ lạ.
Cơ thể cũng đầy vết tím tím xanh xanh.
Ta tức giận nói: “Ngươi làm gì ta?”
Tiểu Ngọc cảm thấy tủi thân: “Tỷ, tỷ cũng làm vậy với ta, ta không còn trong sạch nữa…”
Vừa nói, nàng vừa cho ta xem những dấu vết trên làn da trắng nõn và mềm mại phía sau lưng.
Có vết cào, còn có dấu cắn.
Ta điên rồi!
Ta lại… cùng với nữ nhân mà phu quân mang về… lăn lộn…
Ta còn chưa kịp định thần, người hầu bên ngoài đã hét lên: “Phu nhân, tướng quân đã về!”
Ta nói đã biết.
Bên ngoài mặt trời chiếu sáng rực rỡ, tựa như buổi trưa.
Tiểu Ngọc chết tiệt này.
Ta trừng mắt nhìn nàng ta: “Chuyện này đừng nói cho ai biết.”
Nàng lại nghịch tóc, nhìn ta với ánh mắt tán tỉnh: “Vậy tối nay tỷ phải ở cùng với ta, nếu không ta sẽ đem chuyện này truyền khắp nơi.”
Ta bối rối đến mức tức giận, nói: “Không phải ngươi thích phu quân ta sao? Chàng ấy về rồi, sao ngươi còn quấy rầy ta?”
Nàng bĩu môi: “Tên đàn ông hôi hám, sao sánh được với tỷ tỷ thơm tho mềm mại lại ngon miệng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com