Chương 3
19
Ta không kịp nói chuyện với nàng, chỉ có thể vội vàng mặc y phục đi ra ngoài.
Phu quân lo lắng hỏi ta có bị bệnh không, chàng nghe nói hai ngày nay ta không đến y quán.
Chàng vừa chạm vào ta, ta liền nhớ đến nam xà trong mộng kia, còn có những hình ảnh khiến người mặt đỏ chân run.
Ta nhanh chóng rút tay lại.
Mặt phu quân cứng đờ, nhưng chàng nhanh chóng vui lên và nói với ta: “Trong khi ta giúp đỡ thôn dân sửa nhà, ta cũng đã xây một ngôi nhà cho Tiểu Ngọc, ta dự định sẽ bảo nàng ấy dọn ra ngoài… nàng thấy sao?”
“Phu nhân, phu nhân?”
“A, làm sao vậy?”
“Tướng quân, tỷ tỷ không nghỉ ngơi tốt, hay là trước mắt ngài đừng quấy rầy nàng, để tỷ ấy tịnh dưỡng một lúc?”
Tiểu Ngọc đi tới nắm tay ta, nhẹ nhàng nói: “Tỷ, chúng ta về ngủ trưa đi.”
Ta xấu hổ không nói nên lời.
Phu quân trực tiếp yêu cầu Tiểu Ngọc dọn ra ngoài.
Tiểu Ngọc tức giận nói: “Ta không đi, tỷ tỷ ở nơi nào, ta liền ở nơi đó, ta đã…”
20
Ta vội vàng che miệng nàng, đối phu quân nói: “Chuyện này ta sẽ nói với muội ấy.”
Tiểu Ngọc vội gạt tay ta ra: “Tỷ tỷ, không phải tỷ muốn hòa ly với hắn sao? Thư hòa ly cũng viết xong rồi, mau cho hắn ký tên, ta sẽ theo tỷ dọn ra y quán ở.”
Còn có thể hỗn loạn hơn nữa không?
Ngay từ đầu khi Tiểu Ngọc nói rằng ra chuyện thư hòa ly, phu quân không thể tin được, sau đó Tiểu Ngọc tỏ ra khinh thường và nói rằng hắn đã phản bội ta.
Cả hai bắt đầu tranh cãi.
Phu quân nói: “Ta phụ bạc nàng lúc nào? Ngươi châm ngòi ly gián, ngươi cứu quân đội của ta thoát khỏi sa mạc, ta rất biết ơn, nhưng chuyện phu thê của ta không ta phiên ngươi nhúng tay.”
“Ngươi dám nói ngươi không động tâm với ta? Tối hôm ấy, ngươi muốn ngủ với ta! Ngươi đứng núi này trông núi nọ!”
“Ta không có!” Phu quân giận dữ nói: “Chắc chắn là ngươi đánh mê dược ta! Lúc đó ta thần chí không rõ, căn bản không khống chế được chính mình.”
Tiểu Ngọc khinh miệt nói: “Thôi đi, ngươi thấy ta xinh đẹp nên nổi lên sắc tâm, lại không dám thừa nhận.”
Tiểu Ngọc lại cao hứng nói: “May mắn tỷ tỷ đã nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi, hiện tại tỷ đã không còn thích ngươi nữa.”
Hai người bọn họ đồng thời nhìn ta.
Phu quân cầu xin: “Không phải thật đúng không? Dao Dao, Tiểu Ngọc đang nói bậy đúng chứ?”
Tiểu Ngọc: “Tỷ tỷ, nói cho hắn, về sau ta sẽ sống với tỷ. Đám nam nhân hôi hám có ích gì?”
Ta hít một hơi thật sâu, định nói thì mọi thứ trở nên tối đen, ta ngất đi…
21
Thời điểm ta tỉnh dậy, Tiểu Ngọc đã biến mất.
Phu quân xin lỗi ta và nói rằng chàng đã bị mê hoặc, nhưng khi chàng đi sửa nhà cho dân làng đã nghĩ thông suốt, chàng không thích Tiểu Ngọc, chàng nói mình trúng tà.
Chàng cũng chưa từng cùng Tiểu Ngọc làm điều gì trái với luân thường đạo lý.
Ta hỏi chàng hôm đó có hôn Tiểu Ngọc không.
Chàng nói có, nhưng đó là do chàng bị mê hoặc.
Ta nói mình muốn hòa ly.
Sau khi tỉnh lại, ta rời khỏi phủ tướng quân, để chàng ký thư hòa ly rồi đưa lại đây cho ta.
Ta cũng đã thay lòng đổi dạ, không phải đối với Tiểu Ngọc, mà là đối với gương mặt giống với Tiểu Ngọc như đúc trong giấc mơ kia, con rắn đực quyến rũ.
Cứu mạng.
Khi ta chữa bệnh, phơi thuốc, lên núi hái dược… vẫn luôn nhớ đến hắn, còn có những hình ảnh khiến người đỏ mặt…
Ta làm sao vậy?
Còn có, còn có, dấu vết trên người ta căn bản cũng không giống những dấu vết mà một người phụ nữ như Tiểu Ngọc có thể tạo ra.
Mọi chuyện đang ngày càng kỳ lạ hơn.
Nhưng Tiểu Ngọc đã biến mất.
Khi Tiểu Ngọc biến mất, cơn ác mộng về con rắn đực cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng ta lại cảm thấy rất lạc lõng.
22
Tiểu Ngọc biến mất một tháng.
Trong tháng này, cho dù Chu Cảnh Văn có nói gì, ta cũng không muốn quay lại với chàng ấy.
Chàng hỏi ta có phải hay không thay lòng đổi dạ, có phải hay không vì chàng thường đi đánh giặc nên ta không chịu nổi cô đơn.
Vốn dĩ chàng là người sai, nhưng vì một con rắn đực mê hoặc mà ta không thể thẳng thắn đối mặt với chàng.
Sau một tháng giằng co, phu quân vẫn ký thư hòa ly cho ta, nói rằng sẽ khiến ta yêu chàng một lần nữa.
Nhưng chẳng bao lâu sau, ta phát hiện ra có điều gì đó không ổn với mình.
Bụng của ta… dường như ngày càng to hơn.
Ta mang thai!
Cứu mạng!!
Ta cùng phu quân đã không viên phòng bốn, năm tháng rồi.
Cái bụng này…
Khi ta đang lo lắng thì một nam nhân mặc đồ gấm, gương mặt xinh đẹp đi tới y quán của ta.
Hắn ngồi đối diện ta, liếc mắt phong tình vạn chủng nói: “Đại phu, nương tử của ta đã bỏ trốn theo người khác, tim ta đau quá…”
Nói rồi, hắn giữ chặt tay ta, ấn ở trước ngực hắn.
Người này, mang gương mặt của Tiểu Ngọc, nhưng lại là cơ thể của nam xà…
23
“Ngươi không phải người?” Ta run rẩy hỏi.
“Đại phu, sao nàng lại mắng chửi ta?”
Hắn không ăn mặc chỉnh tề, vẫn cà lơ phất phơ nửa kín nửa hở.
“Tiểu Ngọc đâu?”
“Tiểu Ngọc đi rồi.” Hắn nhìn ngón tay tuyết trắng của mình, không chút để ý muốn sờ tay của ta, ta lập tức rụt trở về.
“Ngươi rốt cuộc là ai?”
“Ta là Đại Bạch, cũng là Bạch Ngọc. Ta là con người.”
“Ngươi nói dối.”
“Đại phu, ta tới tìm nàng xem bệnh, nương tử ta đã bỏ chạy…”
Khi ta đang giằng co với hắn thì Chu Cảnh Văn đi vào.
Dạo gần đây Chu Cảnh Văn vì lấy lòng ta, thường xuyên mang chút thức ăn lại đây cho ta, nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy chàng.
Không yêu, tốt nhất là chia tay, một lần và mãi mãi.
Nhưng tên yêu quái trước mặt này khiến ta cảm thấy sợ hãi.
Hắn thật sự là một con quái vật.
Ta cảm thấy ớn lạnh trong lòng.
Chu Cảnh Văn nhìn Bạch Ngọc, sủng sốt một chút, sau đó vung nắm đấm lên chuẩn bị đánh Bạch Ngọc.
Chu Cảnh Văn nói: “Này, Tiểu Ngọc, ta đã suy nghĩ tại sao ngươi lại kỳ quái như vậy! Ngươi ngày ngày đều hỏi ta về phu nhân ta, hóa ra ngươi là nam nhân cải trang thành nữ để dụ dỗ phu nhân ta! Ta đánh chết ngươi.”
24
Ta vội vàng dùng tay ôm bụng trốn ở sân sau.
Chu Cảnh Văn và Bạch Ngọc đánh nhau khiến y quán của ta trở thành một mớ hỗn độn.
Chu Cảnh Văn không mạnh bằng Bạch Ngọc, chàng bị Bạch Ngọc ném ra ngoài cửa, hắn chống nạnh, đứng ở cửa mắng: “Nếu không phải ngươi chăm lo bá tánh của vùng đất này, ta sớm đã ăn thịt ngươi. Còn tới quấy rầy việc tốt của ta, đừng trách ta vô lễ.”
Bạch Ngọc đóng sầm cửa lại, quay lại nhìn ta: “Tỷ, tỷ có sợ không? Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tỷ.”
Hắn lấy ra một đóa hoa trắng và đưa nó cho ta, nói: “Lại đây, ăn nó.”
Ta giữ chặt cửa hỏi: “Ngươi là ai, Tiểu Ngọc rõ ràng là nữ nhân.”
Hắn khẽ mỉm cười, cởi bỏ quần áo không chút che giấu, để lộ cơ ngực săn chắc như trong mơ.
Sau đó… ngực của hắn bắt đầu phình to lên, biến thành hai ngọn đồi hùng vĩ.
Thế giới quan của ta bị đảo lộn.
Hắn bỗng tiến lại gần ta.
25
Ta quay lại và bỏ chạy.
Cảnh tượng giống như trong giấc mơ xuất hiện.
Ta chạy về phía rừng.
Sau đó, một cái đuôi rắn khổng lồ màu trắng như tuyết quét về phía ta, quấn quanh eo ta và đưa ta đến cạnh một con rắn thành tinh.
Có lẽ là do ta đã nhìn thấy cảnh này quá nhiều trong mơ nên lần này ta không sợ hãi như mình tưởng.
Hắn đem bông hoa trắng như tuyết đưa tới trước mặt ta, hoa có hương thơm dịu nhẹ, ta không khỏi hít một hơi, sau đó hoa bị hút vào trong cơ thể…
Sự mệt mỏi mà ta cảm thấy trong những ngày gần đây biến mất, mắt tinh, tai cũng thính lên.
“Đây là cái gì?”
“Đó là thứ tốt cho thân thể của tỷ, tỷ tỷ à.”
“Ngươi, ngươi thật sự là Đại Bạch?”
Hắn vui vẻ gật gật đầu.
Sau đó buông ta ra, biến thành một con mãng xà thật to ngay tại chỗ.
Một con rắn trắng khổng lồ với thân hình to hơn cả một cây cổ thụ trăm tuổi, chiếm cứ ở sân sau.
Một cái đầu rắn rất to và dài tiến về phía ta, lưỡi rắn vươn ra.
Ta bị dọa hôn mê bất tỉnh.
26
Khi ta tỉnh dậy lần nữa, Đại Bạch đã biến thành một con người có đuôi rắn, hắn đang ngồi trước giường ta một cách quyến rũ, ôm cánh tay nhìn ta, cái đuôi của hắn đang đung đưa nhàn nhã.
Đại Bạch mà ta nuôi dưỡng, thành tinh rồi.
Còn trở về tìm ta.
Ta khóc không ra nước mắt.
Thấy ta tỉnh lại, hắn cao hứng cực kỳ, nói: “Tỷ tỷ, ta làm cơm rồi, mau đi ăn thôi.”
Nửa thân trên hắn trần trụi.
Ta khó khăn nói: “Sao… sao lại không mặc quần áo?”
Hắn thờ ơ đáp: “Ta thích.”
Sau đó, hắn dùng thân dưới của mình trườn đến bàn, nơi đặt đồ ăn đang bốc khói.
Ta cứng đờ người ngồi bên cạnh bàn, hỏi: “Sao ngươi không biến thành người?”
Hắn nói: “Ta thích như vậy lắm tỷ ơi, tỷ tỷ, nàng không cảm thấy cái đuôi của ta đẹp sao?”
“Ừm… đẹp.”
Hắn càng đắc ý, lại nói: “Tỷ tỷ về sau sẽ không cảm thấy mệt mỏi nữa, tỷ đã ăn thiên sơn tuyết liên mà ta cực khổ tìm cho tỷ, bách độc bất xâm, lại có thể vĩnh viễn bảo tồn thanh xuân, chúng ta về sau có thể thiên trường địa cửu ở bên nhau.”
Lòng ta cả kinh, thiên sơn tuyết liên?
Thiên sơn tuyết liên quả thực có tác dụng làm đẹp, đồng thời bồi bổ cơ thể.
Ta nhìn hắn với ánh mắt phức tạp: “Tìm được cái này, có phải ngươi đã trải qua rất nhiều đau khổ không?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com