Chương 4
27
Mắt hắn lập tức đỏ lên, đem đầu vùi vào ngực ta, mắt ướt dầm dề nói: “Vì tỷ tỷ, một chút cũng không vất vả, chỉ cần tỷ tỷ không vứt bỏ ta, gả cho người khác là được. Lúc trước tỷ đã cứu ta, mệnh ta là của tỷ, tỷ tỷ không ở cùng người khác được không, ở bên ta thôi.”
Ta khó khăn nói: “Cho nên, ngươi cố ý tiếp cận Chu Cảnh Văn là vì muốn ta và chàng hòa ly?”
Hắn lắc đầu, lại gật đầu, nói: “Ta ở sa mạc đụng phải bọn họ, ngửi được trên người hắn có hơi thở của tỷ tỷ, suy đoán tuổi tác nhân loại các ngươi, có lẽ hắn chính là phu quân hoặc tình lang của tỷ, lại biết hắn là đại tướng quân trấn thủ biên cương nên mới giúp hắn.”
“Sau đó ta tiến vào mộng cảnh của hắn, mới phát hiện hai người quả nhiên là phu thê, ta vốn dĩ muốn ăn thịt hắn, nhưng lại sợ tỷ tỷ đau buồn, cho nên ta liền muốn giúp tỷ thử xem hắn đối với tỷ tỷ có thật tâm hay không, không nghĩ ta hắn lại là tên cặn bã, căn bản là không xứng với tình yêu của tỷ.”
Nói xong, hắn còn vô tư mà nhìn ta.
Ta đẩy đầu hắn ra, yên lặng ăn cơm.
Nghĩ nghĩ, ta lại nói: “Vậy ngươi lúc trước chạy tới nơi nào? Ta tìm ngươi rất lâu.”
“Ta phải về Tuyết Sơn tu luyện, bằng không sao có thể hóa hình, thời điểm ta đi nói với tỷ tỷ nhiều như vậy, nói tỷ chờ ta trở lại cưới tỷ, ta còn viết trên mặt đất nhiều chữ như vậy, tỷ tỷ một chữ cũng không nhớ kỹ.”
Khóe miệng ta co rút, lúc hắn nó chuyện chỉ thè lưỡi kêu rít lên, viết chữ cũng là dùng đuôi quẹt ra vài đường lung tung rối loạn.
Hơn nữa khi đó ta mới sáu bảy tuổi, hắn lại nói khi trưởng thành muốn cưới ta..
Thật biến thái!
28
Sau đó hắn ăn vạ không đi, nói muốn cưới ta, muốn ngủ với ta, nói ta là nương tử của hắn.
Ta nói: “Chờ thành thân rồi nói sau.”
Buổi ta, ta lại mơ thấy ác mộng.
Mơ thấy Đại Bạch đói bụng, hắn nhìn ta, đáng thương mà nói, tỷ tỷ ta đói quá, tỷ cho ta ăn được không.
Sau đó liền mở miệng to, một ngụm đem ta nhai sạch.
Còn nói vì ta đã ăn thiên sơn tuyết liên nên thịt rất mềm, là mỹ vị.
Ta bị dọa tỉnh.
Sau đó liền thấy một cái đuôi rắn một vòng rồi lại một vòng quấn quanh eo ta, đầu rắn to đùng đang ngủ…
Những ngày của ta và Đại Bạch trôi qua vô cùng yên ả.
Ban ngày ta xem bệnh, hắn biến thành hình người, làm tiểu nhị của y quán, bốc thuốc cho người ta, quét dọn nhà cửa.
Hắn sẽ nấu cơm, không có gì hắn không làm được ngoại trừ việc đôi khi hắn nấu cơm không chín.
Hắn còn giặt y phục cho ta, nếu không cẩn thận, hắn sẽ xé nát y phục của ta, còn cười cười mang giẻ rách đến khoe với ta.
Ta nhìn.
Ta vuốt bụng, u sầu.
29
Trong bụng ta chắc chắn có nhãi con của hắn.
Ta muốn bỏ nó, nhưng hắn vẫn luôn ở kề bên.
Ta sợ hãi hắn.
Hắn là rắn, không sao, Đại Bạch không có độc, còn có nhân tính.
Hắn làm xằng bậy với ta trong mộng, cũng không sao.
Hắn có thể hóa thành nữ nhân, cũng không sao.
Vấn đề là, hắn biến thành bộ dáng nửa người nửa xà.
Ta có chút sợ.
Giữa trưa, hắn nói với ta: “Tỷ tỷ, sắp đến mùa đông, ta muốn lên núi săn thú, tỷ ngoan ngoãn ở nhà nhé.”
Lúc hắn đi còn sờ đầu ta.
Lúc ta nghĩ hắn đi rồi, hắn lại bỗng nhiên quay trở về, ở bên tai ta nói: “Không cần quá nhớ ta.”
Sau đó hôn ta một chút, liền chạy đi.
Chờ khi không nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa, ta chạy đi thu thập hành lý của mình, hôm nay tình cờ có chuyến xe đi thủ đô nên ta phải rời khỏi đây trước.
Cỗ xe lững thững rời khỏi Vân Thành, nơi nửa xanh nửa sa mạc.
Ta cảm thấy hơi buồn.
Hóa ra không thấy Đại Bạch nữa, lòng ta thực thương tâm.
Nhưng mà Đại Bạch sẽ biến thành xà nhân, ta sợ hắn ăn ta, tuy rằng nhìn hắn có vẻ rất thích ta.
Sắc trời càng ngày càng tối, lòng ta lại có chút hối hận.
Mặc kệ Đại Bạch là người hay là yêu, hay là nửa người nửa yêu, hắn cũng chưa từng hại ta.
Ta đau đớn.
Cũng không biết trong bụng mình là thứ gì.
Có nên đến huyện thành tiếp theo, phá bỏ đứa trẻ hay không?
Nhưng phá thai và sinh con đều là những việc rất nguy hiểm, trong lúc nhất thời ta không thể quyết định được.
Sau khi đến khách điếm, ta ăn tối. Đơn độc rời khỏi Vân Thành, ta cảm thấy hoảng sợ.
Ăn xong chuẩn bị đi ngủ, ta vừa quay người lại liền nhìn thấy trên giường có một con rắn khổng lồ đang cuộn tròn.
30
Thiếu chút nữa ta bị hù chết.
Rắn bự mở miệng nói: “Tỷ tỷ, muốn tìm tỷ rất dễ đó.”
“Trong bụng có nhãi con của ta, còn muốn chạy, nàng muốn chạy đi đâu?”
“Nàng không nghe lời như vậy, thật không ngoan, ta đem nàng ăn vào bụng, được không?”
Vừa nói xong, hắn mở to cái miệng đẫm máu và nhào đến ta.
Ta ngất đi ngay lập tức.
31
Khi ta tỉnh dậy lần nữa, ta đã trở về y quán.
Đại Bạch đang nhìn ta với vẻ mặt u ám: “Sao nàng lại chạy?”
Ta ngập ngừng không dám nói lời nào.
Hắn bưng ta một chén dược cho ta, thái độ không tốt lắm, tức giận nói: “Còn dám chạy, ta liền ăn nàng.”
Ta đẩy dược ra, nói: “Vậy ngươi ăn ta đi! Sớm biết vậy năm đó không nên cứu ngươi! Hiện tại ngươi trưởng thành, còn chạy đến uy hiếp ta!”
“Năm đó nàng vốn dĩ không muốn cứu ta, đừng cho rằng ta không nghe nàng nói chuyện, nàng muốn đem ta đi hầm canh ăn!”
“Dù thế nào đi chăng nữa cũng là ta cứu ngươi! Nếu không ngươi đã sớm chảy cạn máu mà chết.”
“Chẳng phải hiện tại ta lấy thân báo đáp nàng sao? Nàng chạy cái gì? Ta lớn lên không đẹp, hay ta đối với nàng không tốt? Nàng bởi vì ta là yêu quái liền sợ ta, nàng không có lương tâm! Cùng một loại đức hạnh với tên phu quân đã hòa ly kia của nàng, quả nhiên nồi nào úp vung nấy, các ngươi đều là cặn bã!”
“Ta, ta, ta chỉ là… nhất thời không thể thích ứng được, có chút sợ hãi…”
Ta hổ thẹn nói.
32
Hắn tức giận ngồi ở mép giường, oán hận nói: “Những người kể chuyện trên trấn đều là kẻ lừa đảo, cái gì mà lấy thân báo đáp ân cứu mạng, tình yêu không phân biệt “người” hay “yêu”, ngày mai ta sẽ đem mấy người đó ăn sạch, ai viết những điều vớ vẩn như vậy ta cũng sẽ ăn sạch.”
Ta cẩn thận nắm lấy tay hắn, nhỏ giọng nói: “Đừng nóng giận, ta đi được nửa đường liền hối hận, ta sẽ chậm rãi thích ứng…”
“Thật sao?” Hắn nhìn ta, đôi mắt sáng lấp lánh.
Ta gật đầu, nhanh chóng nói: “Vậy ngày thường ngươi có thể biến thành dạng người không?”
Sắc mặt hắn đen xuống: “Nàng vẫn không chịu tiếp nhận bản thể của ta.”
Ta vội nói: “Từ từ sẽ quen mà.”
Hắn cả giận: “Vậy được rồi, nàng còn mang nhãi con của ta, đừng chạy loạn.”
Ta lo lắng sốt ruột nói: “Ta đang mang thai… người hay là rắn vậy?”
Nghĩ đến có một con rắn nhỏ trong cơ thể ta, da đầu ta tê dại.
Hắn cau mày, một lúc sau mới nói: “Ta không biết, nhưng nếu là rắn, hẳn là sẽ đẻ trứng rắn.”
33
Bụng ta ngày một lớn hơn.
May mắn thay, không có phản ứng xấu nào, ta và Đại Bạch nhanh chóng tổ chức hôn lễ.
Ta hỏi hắn: “Lúc đó ngươi hôn Chu Cảnh Văn thật à?”
Hắn cau mày: “Sao có thể? Khi hắn muốn hôn ta, ta liền biến một cọc gỗ thành dáng vẻ của mình, sau đó chạy đến trong mộng của nàng, l-à-m t-ì-n-h với nàng.”
Sau đó hắn dào dạt đắc ý.
Khi mang thai được ba tháng, ta bị đau bụng, sau đó giống như đi đại tiện và đẻ ra hai quả trứng.
Đại Bạch đặc biệt vui mừng: “Vậy mà lại là trứng rắn! AAAA!”
Ta hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch.
Sau đó truyền đến âm thanh “răng rắc”, trứng rắn vỡ vỏ, con rắn nhỏ bên trong ướt nhẹp, ăn vỏ trứng của chính mình.
Cứu mạng…
Cứu mạng…
Đại Bạch rất vui vẻ, thậm chí còn để ta cho con bú.
Thế giới quan của ta đảo lộn.
34
Đại Bạch nói rằng sau này rắn con có thể tu luyện, trở thành người, vui vẻ gọi ta là “mẹ”.
Hiện tại hai con rắn nhỏ này chỉ biết rít lên “xè xè xè”.
Cặp rắn này là một nam một nữ.
Ta chỉ có thể nói với người ngoài rằng mình sảy thai.
Cũng không thể nói với mọi người rằng ta đã sinh ra hai con rắn nhỏ, đúng chứ?
Đại Bạch nói rằng có thể là do hai đứa trẻ được người và rắn sinh ra, hai đứa đều nhỏ hơn rất nhiều so với những con rắn khác, tốc độ lớn lên cũng nhanh, còn thích chạy loạn trong nhà, lè lưỡi rít lên.
Người tới khám bệnh đều sợ hãi, hỏi ta sao lại có sở thích nuôi rắn.
Không phải ta thích nuôi rắn, mỗi đêm tỉnh lại, nhìn thấy trên giường có ba cái đầu rắn, ai mà không sợ.
Nhưng tình yêu có thể ngăn cản nỗi sợ hãi.
Mới là lạ.
May mắn thay, khi rắn nhỏ được một tuổi, chúng nó đột nhiên biến thành hai đứa trẻ thích bú sữa.
Cuối cùng ta cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình.
35
Năm năm sau.
Ở sau núi, ta đang đào thảo mộc.
Hai đứa nhỏ vui vẻ chạy khắp núi, nhảy từ cây này sang cây khác rồi treo ngược cho ta xem.
Ta luôn lo sợ rằng con mình có thể bị ngã, nhưng khi nghĩ đến loài rắn tương đối mạnh, ta không còn cách nào khác ngoài việc lơ chúng nó đi.
Đại Bạch đi săn lợn rừng về, kéo mấy trăm cân lợn rừng giống như kéo một chiếc ghế đẩu.
Hắn nháy mắt với ta và nói: “Tỷ tỷ, để ta làm cho.”
Ta cười: “Được.”
Hắn cầm lấy sọt thuốc của ta, hai đứa trẻ trèo lên lưng và bám trên ngực hắn, mỉm cười ôm lấy hắn.
Đại Bạch nắm tay ta và nói: “Buổi tối có thể làm nhiều chuyện hay hơn.”
Hai đứa trẻ nói với nhau rằng chúng muốn ăn thịt lợn sống thay vì thịt lợn nấu chín.
Ta lập tức cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói: “Con nít ngỗ ngược sẽ bị đem đi hầm canh.”
Chúng nó bắt đầu rít lên.
Ta nghe không hiểu.
[End]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com