Chương 1
01
Ba tôi là kẻ keo kiệt, một đồng bẻ làm đôi mà xài.
Mẹ tôi thì là cô nàng tham ăn, mỗi bữa phải đủ mười tám món mới chịu.
Còn tôi? Tôi hoàn hảo kế thừa nhược điểm của cả hai: một xu cũng không nỡ tiêu, mà một bữa phải ăn hai mươi món!
Mẹ tôi ghét bỏ tôi hết chỗ nói, cho rằng tôi như thế này sau này không những không tìm được vợ mà còn chớt đói.
Tôi không đồng ý.
Tuy tôi vừa lười vừa tham ăn lại còn keo kiệt, nhưng tôi may mắn mà.
Cậu tôi là Thái tử Bắc Kinh, dì tôi là Tiểu công chúa Bắc Kinh.
Hai người họ là một đôi, còn có một đứa con trai kế thừa toàn bộ sự thông minh của họ – anh họ tôi.
Tôi đã tính toán kỹ lưỡng rồi.
Lúc nhỏ thì bám lấy cậu ăn chực uống chực, lớn lên thì ôm chặt đùi anh họ.
Chắc chắn không chớt đói được!
Nhưng đời không như là mơ, cả nhà tôi đều khó chịu với kiểu sống cá ướp muối của tôi, muốn kéo tôi trở về chính đạo.
Anh họ tôi nghe họ xúi giục, sau khi tôi đỗ đại học thì cũng không chu cấp cho tôi nữa.
Họ muốn cải tạo tôi, bước đầu tiên chính là bắt tôi học cách tiêu tiền – tiêu tiền của chính mình.
Điều đó là không thể nào!
Tuy tôi rất giàu, nhưng tôi nhất quyết không tiêu một đồng nào, vì đó là tiền của tôi!
Tưởng rằng khi không có sự cứu viện của anh họ, tôi sẽ phải chịu khổ, nhưng rồi tôi gặp được bạn cùng phòng của mình.
Bạn cùng phòng của tôi – Mục Hồi – là một người cực kỳ tốt!
Không những ngày nào cũng mời tôi ăn cơm, mỗi bữa còn đủ hai mươi món.
Không chỉ thế, cậu ấy còn giúp tôi đi lấy nước, giặt đồ, dọn phòng.
Gần như làm mọi thứ cho tôi.
Cậu ấy nói đây là sự giúp đỡ lẫn nhau giữa bạn cùng lớp, chưa bao giờ yêu cầu tôi phải đáp lại gì cả.
Cảm động đến mức tôi sắp rơi nước mắt luôn rồi.
Mục Hồi cái gì cũng tốt, chỉ có một điểm – sợ bóng tối.
Tối nào cũng phải ngủ chung với tôi.
Giường ký túc xá chỉ rộng 1m2, hai thằng con trai chen chúc nhau đúng là hơi chật thật, sáng nào tỉnh dậy tôi cũng nằm gọn trong lòng cậu ấy.
Nhưng nghĩ đến chuyện ăn của người ta, ở của người ta, chật chút cũng không sao.
—
“Hôm nay cậu cầm thẻ của tôi ra căn tin ăn đi, tôi có chút việc.”
Bình thường toàn là Mục Hồi đi mua cơm mang về cho tôi, hôm nay sao lại lạ thế, bảo tôi tự đi ăn.
“Oh oh, cậu đi đâu thế?”
“Chút chuyện ở hội sinh viên thôi.”
Mục Hồi không muốn nói nhiều, tôi cũng chẳng hỏi kỹ.
Chờ cậu ấy đi rồi, một bạn cùng phòng khác là Ôn Hạn lên tiếng: “Hội sinh viên cái gì, lão đại chúng ta sắp có bồ rồi.”
“Hả?”
Tôi kinh ngạc.
“Hai người dính nhau như sam mà cậu không biết gì à?”
Tôi lắc đầu.
“Hoa khôi trường thích Mục Hồi, theo đuổi cậu ấy lâu rồi. Nghe nói hôm nay hoa khôi sẽ tỏ tình trước mặt mọi người, quyết tâm giành lấy cậu ấy!”
Hoa khôi xinh đẹp lắm, đứng cạnh Mục Hồi trông đúng kiểu trai tài gái sắc.
“Nhưng cậu thì thảm rồi.”
Ôn Hạn nhìn tôi đầy thương hại, tôi chẳng hiểu liên quan gì đến mình.
“Mục Hồi mà có bạn gái rồi, còn bao cậu ăn cơm nữa không? Có cô gái nào chấp nhận việc bạn trai mình ngày ngày tiêu tiền cho ‘anh em tốt’ chứ?”
Đúng nhỉ! Nếu Mục Hồi và hoa khôi đến với nhau, sau này cậu ấy sẽ bận hẹn hò, không thể mời tôi ăn cơm, cũng không thể giúp tôi dọn dẹp hay giặt đồ nữa.
Nghĩ đến đây, tôi thấy có chút buồn.
Tấm vé ăn dài hạn của tôi, sắp mất rồi!
02
Để giữ chặt tấm vé ăn dài hạn là Mục Hồi, tôi quyết định chủ động ra tay.
Tôi phải lấy lòng hoa khôi, để cô ấy biết rằng, tôi đến là để gia nhập chứ không phải phá hoại!
Chỉ cần bạn gái của Mục Hồi chấp nhận tôi và trở thành bạn thân của tôi, sau này hai người họ hẹn hò, tôi có thể theo ké, vẫn có thể ăn chực uống chực như cũ.
Tôi đúng là thiên tài!
Nói là làm, tối hôm đó chờ Mục Hồi về, tôi lập tức hỏi xin cách liên lạc của hoa khôi.
“Mục Hồi, cậu có WeChat của hoa khôi không? Gửi tôi với.”
“Cậu lấy WeChat của cô ấy làm gì?”
“Không có gì, chỉ là muốn làm quen chút thôi.”
Dĩ nhiên tôi không thể nói thật được, nếu để Mục Hồi biết tôi tiếp cận bạn gái của cậu ấy là để ăn chực uống chực, lợi dụng cậu ấy…
Nhỡ cậu ấy tức giận không mời tôi ăn nữa thì sao?!
“Tôi không có WeChat của cô ấy.”
Mặt Mục Hồi có vẻ hơi khó chịu. Không lẽ cậu ấy đoán ra ý đồ của tôi rồi?
Hai người đã quen nhau rồi, sao có thể không có WeChat của đối phương được? Đúng là giống như Ôn Hạn nói, có bạn gái rồi liền đề phòng anh em ngay.
Cậu ấy sợ tôi lợi dụng bạn gái của cậu ấy!
Không sao, cậu ấy không cho, tôi tự đi tìm.
—
Sáng hôm sau, khi Mục Hồi còn chưa dậy, tôi đã thức dậy rồi.
Không có cậu ấy giúp tôi bóp kem đánh răng, lấy nước, tôi đành phải tự lo liệu, sau đó ra ngoài tìm hoa khôi.
Tôi đã lên diễn đàn trường hỏi thăm, biết được hoa khôi ngày nào cũng dậy sớm chạy bộ.
Tôi sẽ tiếp cận hoa khôi, tạo quan hệ tốt, như vậy sau này khi ăn chực Mục Hồi, cô ấy sẽ không có ý kiến gì nữa.
“Chào buổi sáng~”
Tôi chạy song song với hoa khôi, vui vẻ chào hỏi.
Nhưng ai ngờ sắc mặt cô ấy lập tức tối sầm lại, sau đó quay đầu bỏ đi.
Tôi có phải người đáng ghét lắm đâu?
Tôi định đuổi theo thì cổ áo bị ai đó kéo lại.
Quay đầu nhìn, là Mục Hồi.
“Sáng sớm không ngủ nướng, chạy ra sân thể dục làm gì?”
Tôi liếc nhìn hoa khôi đang đi xa dần, lắp bắp không biết nói gì.
Mục Hồi cũng nhận ra ánh mắt của tôi, cười lạnh.
“Sáng sớm đến tìm cô ấy, sao thế, thích người ta rồi à?”
“Tôi không có!”
“Hôm qua cậu hỏi tôi WeChat của cô ấy, tôi đã thấy lạ rồi. Bình thường ngoài ăn thì là ngủ, ngày ngày nằm dài trong ký túc xá, ngay cả bạn cùng lớp còn chưa nhớ hết mặt, sao tự dưng lại muốn làm quen hoa khôi? Hóa ra là xuân tâm nhộn nhạo, thích người ta rồi.”
“Tôi đã bảo là không có mà!”
Cô ấy là bạn gái của cậu, sao tôi có thể thích người yêu của anh em được chứ?
“Vậy cậu nói đi, sáng sớm không ngủ mà chạy ra đây làm gì?”
“Tôi chỉ muốn làm quen bạn gái của cậu, tạo quan hệ tốt với cô ấy, như vậy sau này cậu mời tôi ăn cơm, cô ấy sẽ không phản đối nữa.”
Cảm thấy Mục Hồi bắt đầu tức giận, tôi đành phải khai thật.
“Bạn gái gì cơ?”
Lần này đến lượt Mục Hồi ngạc nhiên.
“Hoa khôi chứ ai! Ôn Hạn nói hôm qua cô ấy tỏ tình với cậu, hai người đã ở bên nhau rồi mà?”
Mục Hồi nghe xong, hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, bất đắc dĩ cười.
“Cô ấy không phải bạn gái tôi, cô ấy tỏ tình, nhưng tôi không đồng ý.”
“Ồ.” Tôi lập tức sáng mắt, “Vậy sau này cậu vẫn có thể mời tôi ăn cơm như trước, không có bạn gái nào cản trở đúng không?!”
“Không.”
Không có bạn gái.
“Tuyệt quá, vậy thì tôi yên tâm rồi! Mau về ngủ tiếp thôi, dậy sớm như này tôi buồn ngủ chết mất!”
Tôi ngáp một cái, kéo Mục Hồi trở về.
Nhưng mà trên đường về ký túc xá, không biết vì sao, sắc mặt Mục Hồi lại không vui chút nào.
03
Về đến ký túc xá, tôi vui vẻ trèo lên giường ngủ.
Mục Hồi cũng leo lên theo, chỉ là sắc mặt không được tốt lắm.
Tôi nhắm mắt lại, nhưng ngay giây tiếp theo đã bị cậu ấy lay tỉnh.
“Làm gì đấy, tôi muốn ngủ mà.”
“Cậu không tò mò chút nào sao, tại sao tôi lại từ chối hoa khôi?”
“Cậu không thích cô ấy chứ gì, còn có lý do nào khác nữa?”
“Vậy cậu nghĩ tôi ở bên cô ấy, cậu sẽ chẳng thấy khó chịu chút nào à?”
Tôi ngơ ngác: “Tại sao tôi phải khó chịu?”
Sắc mặt Mục Hồi càng tệ hơn: “Đồ vô lương tâm!”
Tôi gãi đầu, không hiểu cậu ấy có ý gì.
“Có phải nếu một ngày nào đó tôi thực sự ở bên người khác, cậu cũng chẳng để tâm không?”
Cậu ấy ở bên ai thì liên quan gì đến tôi?
Mục Hồi nhìn biểu cảm của tôi, trông như đấm một cú vào bông vậy.
Cuối cùng, cậu ấy bất lực thở dài, đưa tay nhéo má tôi.
“Thôi bỏ đi, tôi cũng chẳng mong đợi gì ở cậu nữa. Trong đầu cậu ngoài ăn ra thì còn có gì khác không hả?”
“Sao cậu có thể nói tôi như thế được!” Đến lượt tôi bực bội, “Rõ ràng ngoài ăn ra, trong đầu tôi còn có tiền, ai cũng không được động vào tiền của tôi!”
Mục Hồi không nhịn được bật cười.
“Cậu có muốn sau này không phải tiêu tiền của mình nữa, ngày nào cũng có đồ ngon miễn phí không?”
“Dĩ nhiên là muốn rồi!”
“Tuy tôi là anh em tốt của cậu, nhưng anh em tốt cũng không thể ở bên nhau cả đời. Nếu rời xa tôi, cậu sẽ không thể tiếp tục sống cuộc sống cá mặn được ăn chực uống chực như bây giờ nữa đâu.”
Câu này có ý gì, cậu ấy không muốn nuôi tôi nữa à?
“Chỉ cần cậu đổi một thân phận khác, tôi có thể nuôi cậu cả đời. Cậu sẽ không phải lo cơm ăn áo mặc mà vẫn không cần tiêu tiền của mình.”
“Thân phận gì?”
Chỉ cần không phải tiêu tiền mà vẫn có cái ăn, thân phận gì tôi cũng đồng ý!
“Làm người yêu tôi, chỉ có người yêu tôi mới có thể ăn của tôi, uống của tôi, để tôi nuôi cả đời.”
“Hả?”
Tôi bảo mà, trên đời làm gì có bữa ăn nào miễn phí.
Cậu ấy đối xử tốt với tôi như vậy, hóa ra là để nhắm vào thân thể tôi!
“Không được, sau này tôi còn phải lấy vợ!”
“Pfftt~” Mục Hồi bật cười không chút nể nang: “Cậu vừa tham ăn vừa keo kiệt như vậy, có cô gái nào chịu lấy cậu chứ?”
Nói rồi cậu ấy còn nhéo nhéo bụng tôi: “Còn có bụng mỡ mềm mềm này, con gái người ta lấy cậu thì được gì? Được ngắm cậu ăn khỏe, hay được bóp cái bụng béo này?”
Cậu ấy càng nói càng quá đáng! Dù là sự thật đi nữa thì tôi cũng giận rồi, lập tức quay lưng không thèm để ý đến cậu ấy nữa!
“Còn dỗi luôn cơ à. Cậu mà không đồng ý, sau này sẽ không có hai mươi món miễn phí để ăn nữa, quần lót của cậu tôi cũng không giặt tay cho đâu, quần áo đẹp của tôi cũng không để cậu mặc ké nữa.”
“Cậu đang uy hiếp tôi đấy à!”
“Tôi đâu có. Tất cả những việc tôi làm đều là vì xem cậu là vợ tương lai mà đối xử. Nếu cậu không muốn, tôi dĩ nhiên cũng không thể tiếp tục. Chỉ có vợ tôi mới được hưởng những đãi ngộ này thôi~”
Cậu ấy cười đầy xấu xa, tôi tức đến mức quay lại giơ nắm đấm nhỏ đấm vào ngực cậu ấy.
Nhưng càng đánh cậu ấy càng vui, làm tôi tức đến đỏ cả mặt.
“Vô liêm sỉ! Mặt dày!”
“Mặt dày thì sao? Trước đây tôi giữ thể diện bao lâu nay mà có vợ đâu, giờ không cần thể diện nữa thì lại có vợ rồi này. Nếu cậu đồng ý, sau này mỗi bữa sẽ có hai mươi hai món, còn mỗi tháng tôi cho cậu tiền tiêu vặt, tiền của cậu, một xu tôi cũng không đụng đến.”
Tôi đáng xấu hổ mà dao động rồi.
“Mỗi tháng bao nhiêu tiền tiêu vặt?”
“Một trăm nghìn.”
“Chốt đơn!”
Chỉ là nhắm vào thân thể tôi thôi mà, tôi cho là được chứ gì!
Dù sao thì ở bên ai mà chẳng là ở bên, nhưng ở bên người khác có bữa ăn hai mươi món miễn phí không? Có được nhận mười vạn tiền tiêu vặt mỗi tháng không? Chưa kể còn nhiều hơn cả tiền ba tôi cho nữa!
Dù sao tôi cũng chưa thích ai, mà Mục Hồi thì vừa cao vừa đẹp trai, lại còn là hotboy, nhà lại giàu.
Tôi đâu có thiệt!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com