Chương 2
04
Tôi và Mục Hồi chính thức ở bên nhau rồi, cậu ấy đối xử với tôi còn tốt hơn trước.
Không những mỗi bữa có hẳn hai mươi hai món, mà còn đút tôi ăn, tôi thậm chí chẳng cần bước xuống giường, sướng hết chỗ nói!
Ôn Hạn nhìn không nổi nữa, nói tôi là một “đứa bé khổng lồ”.
Tôi chẳng quan tâm, nói gì thì nói, có mất miếng thịt nào đâu.
Nhưng Mục Hồi thì có vẻ để ý, cậu ấy thấy ở ký túc xá không tiện đủ thứ, nên muốn dọn ra ngoài sống.
Thế là cậu ấy mua một căn hộ bên ngoài trường rồi dẫn tôi dọn ra ngoài.
Sống ở ngoài tiện hơn hẳn, mỗi ngày ngoài ăn với đi học ra thì chỉ có nằm, giường còn to hơn nữa!
Tôi còn chưa vui mừng được bao lâu thì Mục Hồi đã lộ bộ mặt thật.
Cậu ấy nói ngày nào cũng hầu hạ tôi thế này, cần tôi trả một chút “lãi”.
Tôi hỏi cậu ấy muốn gì, cậu ấy chỉ cười mà không nói.
Rồi sau đó, cậu ấy kéo tôi lên giường, làm chuyện “chấm chấm phẩy phẩy”.
Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, tôi không nên đồng ý dọn ra ngoài với Mục Hồi.
Dọn ra ngoài, chỉ có cậu ấy là tiện thôi!
Bị Mục Hồi giày vò cả đêm, sáng hôm sau tôi quyết định không thèm nói chuyện với cậu ấy nữa.
“Cục cưng, tôi sai rồi, tối qua tôi không nên mạnh tay như thế, tôi xin lỗi mà.”
Xin lỗi có ích gì chứ, tôi càng khóc càng hét bảo đừng mà, cậu ấy lại càng hưng phấn!
“Cậu đúng là thèm khát thân thể tôi! Đồ cáo già đuôi to!”
“Đừng giận nữa mà, tôi làm cơm cho cậu nhé, ba mươi món, thêm năm phần tráng miệng, được không?”
“Cái này còn tạm được.”
Có đồ ăn ngon thì tôi sao mà giận được chứ!
Ngày tháng sống chung với Mục Hồi thật sự rất sung sướng, ngày nào cũng có đồ ngon để ăn, còn có tiền tiêu vặt!
Chỉ là mỗi tối phải trả “lãi” hơi mệt một chút, ngoài ra thì đều rất tuyệt, sống như thế cả đời cũng được đấy chứ.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, sáng sớm tôi vừa chợp mắt thì điện thoại đã reo lên.
“Mục Hồi, điện thoại.”
Tôi mơ mơ màng màng chẳng muốn động đậy, để Mục Hồi nghe giúp.
“Alo, ai vậy?”
“Đây là điện thoại của Kỷ Cẩn, cậu là ai?”
Giọng nói đầu dây bên kia khiến tôi tỉnh ngủ ngay lập tức, tôi bật dậy giật lấy điện thoại: “Anh!”
“Em đang ở đâu?”
“Ở trường chứ đâu nữa?”
Tôi hoảng đến mức toát mồ hôi lạnh, chỉ sợ anh ấy phát hiện ra điều bất thường.
Không còn cách nào khác, vì anh tôi – Tần An Dư – từ nhỏ đã là “con nhà người ta”, còn tôi thì từ nhỏ đã là đồ vô dụng.
Mẹ tôi bắt tôi học theo anh ấy, còn giao anh ấy quản tôi.
Mà anh tôi là người rất nghiêm túc, lần nào tôi phạm lỗi cũng đều bị phạt.
Thế nên bây giờ tôi cực kỳ sợ anh ấy.
“Thật sao? Thế tại sao thầy của em lại nói với anh, em đã dọn ra ngoài ở, không còn ở ký túc xá nữa?”
“Đúng vậy, em thuê một căn hộ gần trường cho tiện ngủ nướng haha.”
“Người vừa nghe điện thoại là ai? Giờ này em đáng lẽ vẫn chưa dậy, em đang sống với ai?”
Giọng anh tôi càng lúc càng lạnh: “Hay là anh nên hỏi, em đang ngủ với ai?”
Tôi sợ đến mức không dám lên tiếng, định cúp máy luôn.
“Không được cúp máy!”
Anh tôi đúng là hiểu tôi nhất, đoán trước được hành động của tôi.
“Cho em mười phút, ra quán cà phê trước cổng trường gặp anh.”
“Em tới ngay!”
Tôi lập tức mặc quần áo vào, Mục Hồi thấy vậy liền hỏi: “Có cần tớ đi cùng không?”
“Không được! Nếu anh tôi biết tôi đang ở cùng một thằng con trai, anh ấy chắc chắn sẽ đánh chết cậu mất!”
“Cậu đi một mình có ổn không?”
“Chắc là… ổn?”
05
Vừa nhìn thấy anh họ trong quán cà phê, chân tôi đã run rẩy.
Không đối phó nổi đâu!
Tôi không nói gì với Mục Hồi, vì nếu anh họ tôi biết tôi ở bên một người đàn ông, anh ấy sẽ đánh chết người đó trước, rồi đánh gãy chân tôi sau!
“Anh…”
Vừa gặp mặt, khí thế của tôi đã giảm đi một nửa, chột dạ đến mức không dám nhìn thẳng vào anh ấy.
“Balenciaga mẫu mới nhất, khi nào thì em chịu chi tiền cho bản thân vậy?”
Giọng Tần An Dư lạnh lùng, còn mang theo chút tức giận.
“Không phải của em, là của bạn em.”
“Bạn gì? Là người gọi điện cho em sáng nay à?”
Tôi gật đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
“Quan hệ của hai người là gì?”
“Chỉ là bạn thôi mà.”
“Là bạn trai.”
Mục Hồi đột nhiên xuất hiện, làm tôi giật nảy mình.
“Sao cậu lại đến đây?”
Cậu ấy không trả lời tôi, mà ngồi xuống bên cạnh, chào hỏi anh họ tôi.
“Nghe Tiểu Cẩn nhắc đến anh đã lâu, luôn muốn đến thăm, nhưng vì chúng tôi mới xác định mối quan hệ, nên đến làm phiền có hơi đường đột.”
Bên ngoài, Mục Hồi luôn mang vẻ ngoan ngoãn, hoàn toàn khác với bản chất cáo già của cậu ấy.
Tôi cứ tưởng anh họ sẽ bị cậu ấy lừa, nhưng sau khi nghe xong, anh ấy chỉ hừ lạnh.
“Không cần thiết đâu, quan hệ của hai người, tôi không công nhận. Em trai tôi tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, lại có chút khiếm khuyết, rất dễ bị kẻ xấu bên ngoài lừa gạt.”
Nói rồi, anh ấy liếc tôi một cái: “Tiểu Cẩn, qua đây.”
Tôi vô thức đứng dậy, nhưng bị Mục Hồi giữ lại.
“Tôi và Tiểu Cẩn là hai bên tình nguyện, chẳng lẽ anh định chia rẽ uyên ương?”
“Bậy bạ! Nó lớn thế này còn chưa từng nắm tay con gái, trong đầu ngoài ăn uống và tiền ra thì còn biết cái gì là thích sao?!”
Tần An Dư càng nói càng giận: “Tôi không biết cậu dùng thủ đoạn gì dụ dỗ nó, nhưng nó không phải người cậu có thể đụng vào. Thích đàn ông? Nó không làm ra chuyện này đâu, tránh xa nó ra!”
Mục Hồi chẳng bị lay động chút nào, ngược lại còn nhìn tôi dịu dàng: “Sao lại đổ mồ hôi thế? Nóng à? Nếu nóng thì cởi áo khoác ra đi.”
Tôi đâu có nóng, tôi sợ đấy! Cậu nói chuyện với anh tôi như vậy, cậu nghĩ mình có mấy cái mạng hả?
Nhưng tôi không dám phản bác, cứ để mặc Mục Hồi giúp tôi cởi áo khoác.
Vừa cởi ra, mặt anh họ tôi lập tức đen kịt, ánh mắt nhìn tôi cũng thay đổi hẳn.
Tôi nhìn theo hướng anh ấy đang nhìn…
Trên người tôi toàn là dấu vết từ tối qua!
Xanh xanh tím tím, nhìn một cái là biết chiến sự khốc liệt cỡ nào.
Sợ đến mức tôi lập tức mặc lại áo khoác!
Mục Hồi thì chẳng thèm để ý, còn mỉm cười: “Tình cảm là chuyện của hai người, anh Tần với tư cách là anh họ, có phải quản quá nhiều rồi không?”
Anh tôi giận dữ: “Tôi chỉ hận không quản chặt hơn, nên mới để nó bị kẻ như cậu lừa gạt! Mục Hồi, cậu nghĩ tôi chưa điều tra cậu sao? Trước khi đến đây, tôi đã nắm rõ mọi thứ về cậu. Gia đình cậu, không thích hợp với em trai tôi!”
Mục Hồi hơi sững sờ, sau đó phản bác: “Chuyện nhà tôi, sẽ không liên lụy đến Tiểu Cẩn.”
Tần An Dư thấy cậu ấy không lay chuyển, bèn ra lệnh thẳng cho tôi: “Chia tay cậu ta, ngay lập tức!”
Tôi im lặng, cúi đầu không nói gì.
“Chắc chắn cậu ta dùng đồ ăn và tiền để dụ dỗ em rồi đúng không? Những thứ đó nhà mình có đầy! Cắt đứt với cậu ta đi, anh sẽ tiếp tế cho em. Dù em có keo kiệt đến đâu, nhưng nếu cứ thế này, em sẽ bị người ta ăn sạch sẽ đấy!”
Nói đến đây, anh ấy sực nhớ đến những dấu vết trên người tôi…
Đã bị ăn sạch rồi.
“Em ở bên cậu ta vì tiền, chuyện này gọi là bao dưỡng, không phải yêu đương!”
“Không phải bao dưỡng.” Tôi nói rất nhỏ, nhưng cả hai đều nghe thấy. “Cậu ấy thích em, em cũng thích cậu ấy. Cậu ấy tiêu tiền cho em, không phải bao dưỡng.”
Mục Hồi có vẻ ngạc nhiên khi tôi nói câu này, cậu ấy nhướn mày nhìn tôi.
“Anh, em không còn là trẻ con nữa, ai đối tốt với em, ai không em nhìn ra được. Cậu ấy thích em, không giống như những người muốn bám lấy gia đình mình, giả vờ đối tốt với em, nhưng sau lưng lại khinh thường em. Ở bên cậu ấy, em cảm thấy thoải mái, dễ chịu.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em có thể phân biệt được em thích cậu ấy, hay là tham tiền của cậu ấy.”
Mặc dù… cả hai đều có một chút, nhưng tôi không thể nói ra.
Tôi thích cậu ấy, cũng thích tiền của cậu ấy.
“Được đấy, lớn rồi, có chính kiến rồi.”
Tần An Dư thấy tôi kiên định như vậy, cũng không cứng rắn nữa.
“Cuộc đời của em, phải tự em trải nghiệm. Trước đây em luôn được gia đình bảo vệ quá tốt, hoa trong nhà kính không chịu nổi một cơn gió mạnh. Gia đình không thể che chở em cả đời, có những chuyện, em phải tự mình trải qua, dù có ngã đến đầu rơi máu chảy cũng phải tự chịu.”
“Cảm ơn anh!”
“Đừng vội, anh nói chưa xong đâu.” Tần An Dư liếc nhìn Mục Hồi, “Anh nói vậy, không có nghĩa là anh chấp nhận cậu ta. Đối với chuyện của hai đứa, anh phản đối, không ủng hộ. Nhưng đây là cuộc đời của em, em tự quyết định, anh không can thiệp. Dù kết quả ra sao, nhớ rằng, nhà vẫn luôn là chỗ dựa của em.”
“Vâng vâng.” Tôi gật đầu liên tục.
Tôi biết, đây đã là sự nhượng bộ lớn của anh ấy rồi. Không can thiệp vào chuyện của chúng tôi, như vậy là quá tốt rồi.
Tần An Dư nói xong, chẳng thèm liếc Mục Hồi lấy một cái, trực tiếp rời đi.
Mục Hồi bĩu môi, tỏ vẻ tủi thân: “Bảo bối, anh trai cậu coi tôi như không khí à!”
“Diễn thì diễn, tay cậu đang sờ đi đâu đấy!”
“Tôi đang buồn mà, anh cậu không chấp nhận tôi, tôi phải cố gắng để anh ấy chấp nhận. Trước đó, bảo bối phải thưởng cho tôi một chút nha.”
Mục Hồi càng sờ càng quá đáng, tôi vội vàng chặn tay cậu ấy lại: “Đây là nơi công cộng đấy!”
Cậu ấy dừng tay, ngước lên nhìn tôi, mắt sáng long lanh: “Tôi rất vui vì bảo bối nói thích tôi.”
Vừa nghĩ đến lời tỏ tình ban nãy, tôi đã thấy xấu hổ.
“Đừng nói nữa.”
“Sao lại không nói? Bảo bối thích tôi từ khi nào thế? Lúc anh cậu đến, tôi còn tưởng cậu sẽ bỏ tôi mà đi cơ, không ngờ cậu lại chọn tôi. Tình yêu của bảo bối dành cho tôi, tôi chưa từng nhận ra, thật là đáng trách mà.”
“Ở bên ngoài đừng gọi tôi là bảo bối, nghe ghê lắm.”
“Tôi cứ gọi đấy, bảo bối thích tôi từ bao giờ, mau nói đi!”
Mục Hồi cứ quấn lấy tôi không buông, nhưng tôi không nói cho cậu ấy biết tôi thích cậu ấy từ khi nào.
Thật ra chính tôi cũng không rõ, có lẽ là trước khi cậu ấy nói thẳng, tôi đã thích rồi.
Lúc cậu ấy nói thèm khát thân thể tôi, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là ghê tởm, mà là vui sướng.
Khi đó, tôi đã thích cậu ấy rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com