Chương 3
06
Sau khi về nhà, tôi hỏi Mục Hồi về chuyện gia đình cậu ấy. Tôi chỉ biết cậu ấy giàu, nhưng không rõ tình hình cụ thể ra sao.
Nhưng dù tôi có hỏi, cậu ấy cũng không nói, còn làm nũng bắt tôi nói khi nào thì thích cậu ấy nữa chứ.
Tôi không muốn nói, nên mặc kệ.
Dù sao tôi cũng không quá tò mò. cậu ấy không muốn nói thì thôi.
Tôi cũng không đi hỏi anh trai mình.
Mục Hồi không muốn kể chắc chắn có lý do. Nếu cậu ấy không muốn tôi biết, tôi cũng không ép.
Nhưng tôi không ngờ, chuyện gia đình cậu ấy lại ập đến nhanh như vậy.
Khi tôi và Mục Hồi tan học về căn hộ, chúng tôi gặp em họ cậu ấy – Mục Uẩn.
“Anh!”
Mục Uẩn trông khá giống Mục Hồi, đặc biệt là đôi mắt – sâu thẳm như nhau.
Không giống tôi và anh trai, hai chúng tôi chẳng có nét nào giống nhau cả.
Anh trai tôi giống cậu, còn tôi giống bố.
Tất nhiên, ai cũng đẹp trai theo cách riêng của mình!
“Sao cậu lại ở đây?”
Tôi lập tức cảm nhận được thái độ thù địch của Mục Hồi đối với em họ mình.
“Ông nội bảo anh về nhà cũ ăn cơm, anh không nghe máy nên ông kêu em đích thân đến tìm anh. Còn vị này là…?”
Mục Uẩn quan sát tôi, Mục Hồi liền bước lên một bước, chắn tôi ra sau lưng.
“Biết rồi, lát nữa tôi sẽ về.”
“Ông nội bảo em phải đưa anh về ngay hôm nay, em đến đón anh.”
“Tối nay tôi sẽ về nhà cũ, tự tôi đi, không cần cậu.”
Thái độ đuổi người của Mục Hồi rất rõ ràng, Mục Uẩn cũng không tiện ép buộc, đành phải rời đi trước.
Thấy cậu ta đi rồi, Mục Hồi xoa đầu tôi, bàn bạc: “Tối nay tôi về nhà cũ có thể sẽ ở lại một đêm. Cục cưng ngủ một mình được không?”
“Tất nhiên là được! Tôi đâu phải con nít!”
Hơn nữa, tôi cũng không sợ bóng tối. Người sợ là cậu kìa.
“Vậy thì, bù đắp cho việc phải ngủ một mình, bảo bối muốn gì nào?”
“Kem! Hai cây! Vani và sô-cô-la!”
Từ sau lần tôi ăn quá nhiều kem rồi bị đau bụng, Mục Hồi không chịu mua cho tôi nữa.
“Được rồi, nhưng chỉ hai cây thôi. Ăn nhiều lại khó chịu.”
Tôi lập tức gật đầu.
Mục Hồi mua kem cho tôi, hai đứa vừa ăn vừa đi về căn hộ.
Đang ăn, dây giày tôi bị tuột: “Mục Hồi, dây giày kìa.”
Tôi giơ chân ra, Mục Hồi ngồi xuống buộc lại giúp tôi: “Xong rồi.”
Hành động tự nhiên, cứ như đã làm vô số lần.
Lúc cậu ấy đứng lên, thấy tôi ăn đến mức mép dính đầy sô-cô-la, liền lấy khăn giấy lau giúp tôi.
“Ăn lấm lem hết rồi, đồ bẩn thỉu.”
“Tôi không có!”
Tôi giơ chân làm bộ muốn đá cậu ấy, nhưng cậu ấy xoay người né, hai đứa rượt nhau cười đùa.
Hoàn toàn không để ý rằng ở phía xa, Mục Uẩn vẫn chưa đi, nhìn chằm chằm chúng tôi, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
07
Sau khi đưa tôi về ký túc xá, Mục Hồi liền về nhà cũ.
Chẳng bao lâu sau, chuông cửa vang lên.
Tôi thắc mắc không biết là ai, mở cửa ra thì thấy Mục Uẩn.
“Chào chị dâu!”
“Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Mục Hồi về rồi, cậu ấy không có ở đây.”
Trực giác nói cho tôi biết, Mục Hồi không thích người này, chắc chắn cậu ta không phải người tốt.
Tôi không thể để lộ mối quan hệ của mình với Mục Hồi.
Tôi định đóng cửa, nhưng Mục Uẩn chặn lại.
“Tôi không tìm anh ấy, tôi tìm anh.”
“Tôi không quen cậu, không có gì để nói cả.”
Tôi dùng sức đóng cửa, nhưng ngay giây tiếp theo, trước mắt tối sầm.
Thằng nhóc này… đánh ngất tôi rồi!
Khi tôi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ.
Tôi mở cửa bước ra ngoài, nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu.
Giống như giọng của Mục Hồi!
Tôi vội vàng chạy xuống tìm cậu ấy.
Nhưng khi xuống dưới, tôi thấy Mục Hồi và Mục Uẩn đang đứng cạnh nhau, hình như đang tranh cãi điều gì đó.
Phía trước là một ông lão có vẻ ngoài nghiêm nghị.
“Ông nội, người đến rồi, bây giờ ông tin lời con nói chưa?”
Mục Uẩn cười đắc ý, còn Mục Hồi thì hoàn toàn sửng sốt.
“Sao cậu lại ở đây?”
“Cậu ta đánh ngất tôi rồi mang đến.”
Tôi chỉ tay vào Mục Uẩn, mách với Mục Hồi.
Nghe xong, Mục Hồi càng giận, quay sang đấm Mục Uẩn một cái.
“Người của tôi mà cậu cũng dám động vào?”
Mục Uẩn định trả đũa, nhưng ông lão quát lên giận dữ: “Dừng tay!”
Cậu ta cứng rắn nhịn xuống, mặt lạnh tanh không nói gì.
“Đánh nhau như vậy còn ra thể thống gì! Các cháu là anh em chứ không phải kẻ thù!”
“Là anh ta ra tay trước!” Mục Uẩn không phục, “Anh ta thích đàn ông! Vì một người đàn ông mà dám đánh con trước mặt ông, vậy mà ông còn bênh anh ta!”
Giọng Mục Hồi lạnh lùng: “Người tôi nâng niu trong lòng bàn tay mà cậu cũng dám động vào? Tôi không ngại khiến cậu không thấy được mặt trời ngày mai đâu.”
Cậu ấy không hề tỏ ra sợ ông nội, trái lại còn rất bình thản.
Ông lão nghe vậy liền nhìn tôi, quan sát từ đầu đến chân.
“Đây là người mà cháu nói đến?”
“Vâng.” Mục Hồi gật đầu, “Ban đầu định khi nào ổn định mới dẫn về ra mắt ông. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vậy thì coi như ra mắt sớm vậy.”
Ra mắt cái gì mà ra mắt? Tôi là con trai mà!
Tôi lén nhéo Mục Hồi một cái, nhưng cậu ấy vẫn bất động như không hề đau chút nào.
Đúng là… mạnh thật!
“Bảo bối, lại đây. Giới thiệu với cậu, đây là ông nội tôi.”
Mục Hồi nắm lấy tay tôi, kéo tôi đến trước mặt ông lão.
“Chào ông, lần đầu gặp mặt cháu không có quà ra mắt, thật ngại quá.”
“Không sao, không sao. Cháu đến đột ngột, lần sau mang cũng được.”
Lần sau còn phải mang quà nữa hả? Tôi tưởng chỉ khách sáo một câu, không ngờ lại thành thật!
Lại phải tốn tiền rồi!
Ông lão này không đi theo kịch bản gì cả!
Mục Uẩn đứng bên cạnh thấy cảnh này thì không thể tin nổi.
“Ông nội! Đây là đàn ông đó! Mục Hồi thích đàn ông!”
“Ta biết. Gào thét cái gì?”
“Ông đã biết từ trước?”
“A Hồi sớm đã nói với ta rồi, thích đàn ông hay phụ nữ có gì quan trọng đâu, chỉ cần nó thích là được.”
Mục Uẩn tức giận quát: “Tất nhiên là quan trọng! anh ta là một thằng đàn ông mà đi thích đàn ông, thì dựa vào đâu để thừa kế gia tộc?! Anh ta không sinh con nối dõi, vậy là sự nghiệp trăm năm của nhà họ Mục sẽ bị hủy hoại trong tay anh ta sao?!”
“Sao con còn phong kiến hơn cả ông già này thế? Nó có năng lực thì đương nhiên có thể thừa kế gia nghiệp. Nếu không có con, sau này chọn một đứa từ chi bên kia của dòng họ là được. Chuyện tốt thế này, họ còn mừng không kịp nữa kìa.”
Gia tộc, dòng họ gì chứ…
Ngay cả cậu tôi từng là “thái tử” Bắc Kinh cũng chẳng có mấy thứ này.
Mục Uẩn nhìn Mục Hồi bằng ánh mắt đầy căm hận: “Ông nội thiên vị anh ta đâu phải ngày một ngày hai. Không ngờ ngay cả chuyện này ông cũng có thể bỏ qua! Mục Hồi, anh đúng là đứa cháu trai mà ông yêu quý nhất!”
Mục Uẩn tức giận bỏ đi.
Giọng Mục Hồi lạnh lẽo: “Những chuyện cậu làm sau lưng tôi, tôi không phải không biết, chỉ là mắt nhắm mắt mở thôi. Nhưng nếu cậu dám động vào người của tôi, thì phải trả giá đắt.”
Mục Uẩn cười khẩy, chẳng hề tin lời cậu ấy.
Sau khi hắn đi, tôi và Mục Hồi cùng ăn tối với ông nội.
Ông bảo đã lâu Mục Hồi không về nhà, nên muốn chúng tôi ở lại một đêm.
Mục Hồi đồng ý.
Buổi tối, tôi chưa kịp hỏi gì, cậu ấy đã chủ động kể cho tôi nghe về gia đình mình.
Thì ra nhà họ Mục là Hoa kiều ở nước ngoài, mới chuyển về nước trong hai năm gần đây.
Trước khi rời đi, họ từng là một gia tộc danh giá có tiếng.
Nhưng do chiến tranh loạn lạc, họ đành tha hương nơi đất khách. Tuy vậy, họ luôn mong ngày được trở về.
Vì thế, ông nội đặt tên cho Mục Hồi là “Hồi”, mang ý nghĩa “hồi hương”.
Lúc ở nước ngoài, chú hai của Mục Hồi – tức là bố của Mục Uẩn – đã tranh giành quyền thừa kế với bố cậu ấy, dùng thủ đoạn bẩn thỉu để hại chết cả cha mẹ cậu.
Ông nội Mục giận dữ, tước đoạt quyền thừa kế của chú hai, trục xuất hắn khỏi gia tộc, không cho phép hắn cùng gia đình trở về nước.
Vậy nên dù cha mẹ vẫn còn sống, Mục Uẩn cũng chẳng thể gặp lại họ.
Hắn cho rằng tất cả là do lỗi của Mục Hồi. Nếu cậu ấy không còn cha mẹ, thì hắn cũng phải chịu cảnh không được gặp bố mẹ như cậu ấy.
Lâu dần, hắn bắt đầu căm hận Mục Hồi.
Ông nội đã tuyên bố rõ ràng: Mục Hồi là người thừa kế duy nhất của gia tộc.
Nhưng Mục Uẩn không cam tâm, vẫn luôn giở trò sau lưng, muốn đoạt lấy quyền thừa kế.
Việc hắn đánh ngất tôi rồi đưa về nhà tổ cũng là để vạch trần chuyện Mục Hồi thích đàn ông, khiến cậu ấy mất tư cách thừa kế.
Thế nhưng hắn không ngờ, ông nội hoàn toàn không quan tâm đến chuyện đó. Điều ông coi trọng là năng lực và phẩm hạnh.
Nói xong, Mục Hồi nhìn tôi đầy lo lắng: “Bảo bối, cậu có ghét bỏ tôi vì tôi là người không cha không mẹ, lại còn dính vào lắm chuyện như vậy không?”
“Đương nhiên là không!” Tôi ôm chặt lấy cậu ấy, “Cậu đã đủ đáng thương rồi, tôi còn chưa kịp đau lòng cho cậu đây này. Cậu không có bố mẹ, sau này bố mẹ tôi sẽ là bố mẹ cậu. Nhà tôi vui lắm, bố thì keo kiệt, mẹ thì một bữa ăn tận mười tám món. Cậu đến nhà tôi đi, họ chắc chắn sẽ thương cậu như con ruột luôn!”
“Có bảo bối thật tốt.”
Mục Hồi ôm chặt tôi, như thể đang giữ chặt một báu vật.
“Buông ra nhanh! Tôi sắp nghẹt thở rồi!”
“A, xin lỗi, tại tôi xúc động quá…”
“Cậu không thả tôi ra là tôi hết thở thật đấy!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com