Chương 3
7.
“Nhưng tôi nghĩ, Lục Chiêu có lẽ không làm những việc ấy.”
Giọng của Tiểu Triệu kéo tôi trở về thực tại.
“Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến lịch sử. Mọi điều về Lục Chiêu trong lịch sử có lẽ đều sẽ bị lật đổ.”
Đầu bên kia của buổi phát sóng, bố không biết từ lúc nào đã ngắt kết nối.
Nhưng tôi biết, chắc chắn ông vẫn đang ở đó.
Khi Tiểu Triệu còn định nói thêm gì đó, thì bỗng vang lên giọng giáo sư đầy phấn khích.
“Tiểu Triệu, mau qua đây, chúng ta tìm thấy văn bia mộ của vị Hoàng hậu đầu tiên của Ân Lệ Đế rồi!”
Bình luận bùng nổ:
【Nhanh vậy sao, văn bia mộ có thể giải mã nguyên nhân cái chết của vị Hoàng hậu đầu tiên chứ?】
【Thật sự rất muốn biết, rốt cuộc Lục Chiêu có hại chết vị Hoàng hậu đầu tiên không. Đọc nhật ký của Lục Chiêu xong, danh hiệu Yêu hậu của bà ấy làm tôi dao động thật rồi.】
Tôi theo chân Tiểu Triệu bay sang một phòng mộ khác.
Giáo sư sờ lên tấm bia mộ, tay run rẩy, lệ già tuôn trào:
“Tìm được rồi, cuối cùng chúng ta cũng tìm được. Chúng ta đã nghiên cứu lịch sử Ân triều cả một đời, giờ đây rốt cuộc cũng tìm thấy phần lịch sử còn thiếu.”
Tiểu Triệu cũng ghé lại xem.
Cuối bia mộ khắc tên người viết là Lục Chiêu.
【Chuyện này là sao? Không phải nói Lục Chiêu và Hoàng hậu đầu tiên của Ân Lệ Đế đối đầu như gà chọi nhau sao? Văn bia mộ không phải chỉ do người thân cận nhất viết cho sao?】
【Tôi muốn phát điên, có phải lịch sử về thời kỳ của Ân Lệ Đế đều sắp bị lật ngược rồi không?】
【Có ai giải thích giùm trên bia mộ viết gì không?】
【Nghiên cứu sinh lịch sử Ân triều đây, dù kiến thức vừa học sắp bị đảo lộn hết, tôi vẫn sẽ giúp mọi người giải mã văn bia mộ này!】
【Hoàng hậu đầu tiên của Ân Lệ Đế là đích trưởng nữ của dòng họ Thôi ở Thanh Hà, họ Thôi tên Tử Viên. Bà gả cho Ân Lệ Đế khi vừa tròn 15 tuổi. Trong phần sau nói về gia thế vinh hiển của bà ấy, ca ngợi phẩm hạnh của bà.
【Đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, bà mất do trúng độc khi mới 19 tuổi.
【Chú ý: Đây là lần đầu tiên có tài liệu khai quật được mô tả trực tiếp nguyên nhân cái chết của Hoàng hậu đầu tiên, Thôi Tử Viên.
【Nói cách khác, Thôi Tử Viên không phải do Lục Chiêu giết, mà là bị đầu độc chết.】
【Nhưng bia mộ này do Lục Chiêu viết, sao biết được bà ta không bịa ra để che đậy sự thật?】
Công tác khai quật vẫn tiếp tục.
Tiểu Triệu cũng không vội xem nhật ký nữa, bắt đầu tìm kiếm các văn bản khác liên quan đến Thôi Tử Viên trong căn phòng mộ này.
Tôi ngồi xổm xuống, cách không gian thời gian mà vuốt ve hàng chữ trên bia mộ.
Thanh âm Thôi Tử Viên gọi tên tôi dường như vẫn văng vẳng bên tai.
Cô ấy nói: “A Chiêu tỷ tỷ, khi nào tỷ đưa muội đi chơi vậy?”
Thôi Tử Viên là vị Hoàng hậu được triều đình bách quan tuyển cho Ân Tuế Lễ vào năm nàng chấp chính.
Xuất thân từ Thanh Hà Thôi thị, là đích nữ của Thôi thừa tướng.
Thật ra, tôi cũng không hiểu nổi, Thôi thừa tướng – kẻ thối nát tận xương tủy như thế, làm sao lại sinh ra một người con gái chân thành như Tử Viên.
Cô ấy thích cười, thích chơi, nhưng cũng biết đạo lý.
Khi cô mới vào cung, tôi và Ân Tuế Lễ đều đề phòng cô.
Một là sợ cô ấy là gián điệp của Thôi thừa tướng cài vào để giám sát Ân Tuế Lễ.
Hai là sợ cô phát hiện ra thân phận nữ nhi của Ân Tuế Lễ.
Nhưng ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng chúng tôi cũng không đề phòng nổi.
Khi tôi xuống đạo Giang Nam chém ba trăm tham quan, tin tức truyền về kinh đô.
Những kẻ đó sợ hãi, sợ tôi về kinh tính sổ với chúng.
Vì thế, chúng quyết định liều mạng, hạ độc Ân Tuế Lễ.
Thôi Tử Viên biết được bèn cầu xin Thôi thừa tướng tìm thuốc giải cho Ân Tuế Lễ.
Nhưng Thôi thừa tướng làm sao thật lòng mong Ân Tuế Lễ bình phục.
Thế là Thôi Tử Viên cũng uống thuốc độc, cô ấy nói:
“Phụ thân, nếu cha còn muốn giữ lại đứa con gái này, vậy hãy tìm thuốc giải đi!”
Thôi thừa tướng tuy tâm can thối nát, nhưng lại yêu thương con gái nhất.
Vì thế, Ân Tuế Lễ không chết.
Để ngăn kẻ khác ra tay lần nữa, Thôi Tử Viên tự mình chăm sóc Ân Tuế Lễ.
Cũng lúc đó, cô phát hiện sự thật.
Cô nói với tôi: “A Chiêu tỷ tỷ, chuyện này muội không nói với phụ thân, cũng không nói với ai khác, muội đều biết hết.
“Muội đã gả cho Tuế Lễ, vậy muội chính là Hoàng hậu của Tuế Lễ. Việc này không liên quan gì đến giới tính của nàng. Muội yêu thương Tuế Lễ, giống như yêu sinh mệnh của muội vậy.
“Nếu bọn họ muốn hại Tuế Lễ, thì hãy giết muội trước đi!”
Có lẽ đó là lời sấm truyền.
Cuối cùng, Thôi Tử Viên thực sự đã chết để bảo vệ Tuế Lễ.
Cô ấy mang theo ân oán giữa Thôi thừa tướng và chúng tôi, cùng nhau chôn vùi vào chốn địa ngục âm u dưới lòng đất.
8.
“Nhìn kìa, ở đây có một cái hộp gỗ!”
Tiểu Triệu đột nhiên hưng phấn: “Thường xuyên xem livestream thì hẳn mọi người đều biết, Ân triều cực kỳ tin vào quỷ thần, họ cho rằng phải ‘sự tử như sự sinh’ (chăm lo cho người chết như người sống).
“Loại hộp gỗ này thường dùng để cất giữ vật quan trọng nhất của chủ nhân lúc sinh thời.
“Có lẽ bên trong, chúng ta sẽ tìm được điều mình muốn biết!”
Tiểu Triệu cẩn thận mở nắp hộp.
Bên trong chỉ có ba món đồ.
Một cán dao dính máu — thứ mà Thôi Tử Viên đã dùng để tự sát.
Một miếng ngọc bội hình phượng hoàng — tín vật truyền đời của các Hoàng hậu Ân triều.
Một bức thư được bảo quản rất tốt — di thư Thôi Tử Viên để lại cho chúng tôi.
Nhìn vết máu đã khô nâu, ký ức tôi như bay về đêm tuyết hơn ba ngàn năm trước.
Tuyết lớn chất đống lên đám trúc xanh ngoài cửa, nặng nề răng rắc, đèn dầu nổ tí tách bắn ra cụm lửa nhỏ.
Tôi đang xử lý tấu chương do phe Thôi thừa tướng cầm đầu.
Bọn họ yêu cầu “thanh quân trắc, chém nịnh thần”.
Nói trắng ra, họ muốn giết tôi.
Tôi mân mê tờ giấy thô ráp.
Thật ra tôi không sợ chết, tôi sợ là trước khi chết, mình chưa làm xong những gì muốn làm.
Chưa thay đổi được sự bi thảm của thời đại này.
Nạn tham nhũng ở Giang Nam đạo đã khiến tôi thấu hiểu nỗi khổ của dân chúng tầng đáy.
Tôi muốn thay đổi tất cả, nhưng việc tôi làm lại đụng chạm đến lợi ích của các thế gia đại tộc.
Đêm đã khuya, trong cung đột nhiên truyền ra một tin.
Thái y nói, Hoàng hậu nương nương sắp không xong rồi.
Tôi thấy thật phi lý, một người đang yên lành sao lại không xong?
Rõ ràng trong lịch sử ghi rằng Thôi hoàng hậu bị Lục Chiêu hại chết.
Nhưng tôi chẳng làm gì cả, ngược lại còn cài nhiều người bên cạnh Hoàng hậu để bảo vệ cô ấy.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?
Tôi bước vào cung trong đêm, vừa đặt chân đến điện Nghênh Xuân, đã ngửi thấy mùi tanh nồng của máu.
Thôi Tử Viên mặt mày tái nhợt, cổ quấn băng vải nhưng máu vẫn tuôn trào không ngớt.
Nhìn thấy tôi, nước mắt nàng rơi không ngừng.
Nàng nói: “A Chiêu tỷ tỷ, muội không ngờ, là phụ thân muội hại các tỷ…”
Trong điện tĩnh lặng vô cùng, tay nàng gần như đã mất nhiệt.
Chiếc cán dao dính máu nằm lặng lẽ trên đất.
Nàng cố nắm chặt tay tôi: “A Chiêu tỷ tỷ, xin lỗi… thật sự xin lỗi, là phụ thân muội hại các tỷ, thật sự xin lỗi…”
Trước lúc sinh mệnh kết thúc, lòng nàng vẫn đầy áy náy.
Khi Ân Tuế Lễ đến, Thôi Tử Viên đã tắt thở.
Vị Tuệ Mẫn Hoàng hậu nổi tiếng ôn nhu rốt cuộc cũng ra đi vào mùa đông năm 197 TCN.
Trước khi chết, Thôi Tử Viên có để lại di chiếu, sau khi nàng qua đời, yêu cầu phong tôi làm Kế hậu.
Nàng dùng cái chết của mình đổi lấy sự bình an cho tôi và sự vững chắc cho ngôi vị của Ân Tuế Lễ.
Thôi Tử Viên đã trải sẵn con đường cho chúng tôi, trong di thư, nàng đã căn dặn mọi chuyện.
Nàng nói nàng làm vậy là thay phụ thân chuộc tội.
Nhưng hậu phi tự sát là đại tội, để Thôi Tử Viên có thể yên nghỉ, đêm đó không ai dám truyền chuyện ra ngoài.
Bức di thư cũng được tôi giấu trong chiếc hộp, trở thành vật bồi táng của Thôi Tử Viên.
Năm sau đó, tôi xử tử ba mươi tên tham quan đứng đầu là Thôi thừa tướng.
Đến lúc ấy, tôi mới hiểu, thì ra danh tiếng Yêu hậu tàn sát trung thần trong lịch sử có nguồn gốc như vậy.
Tôi bị lịch sử cuốn đi, trở thành một phần thúc đẩy lịch sử tiến về phía trước.
…
【Thật không thể tin, Thôi Tử Viên lại tự sát, hơn nữa Thôi thừa tướng hóa ra là gian thần. Vậy lịch sử tôi học trước kia, Thôi tướng là trung thần bị hại thì tính là cái gì???】
【Bên trên, coi như bạn đã cố gắng.】
【Vậy ra, mối quan hệ giữa Thôi Tử Viên và Lục Chiêu rất tốt, hơn nữa Thôi Tử Viên rất ủng hộ Lục Chiêu.】
Tiểu Triệu tay run run sau khi đọc kỹ di thư.
Cô nói: “Đây thực sự là một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Mọi người xem, bức di thư này rõ ràng là bút tích của Thôi Tử Viên. Vài năm trước chúng ta cũng từng khai quật một mộ thất thời Ân triều, bên trong có một bức thư pháp của Thôi hoàng hậu. Bức di thư này còn có ấn của Hoàng hậu thời đó, người khác không thể giả mạo được.”
【Không được, tôi muốn khóc. Điều này đau đớn biết bao! Ở một triều đại xa lạ, không hiểu ngôn ngữ, vẫn luôn cố gắng sinh tồn, muốn thay đổi tất cả, nhưng rồi phát hiện rằng mọi thứ đều không thể thay đổi, mà bản thân lại trở thành một bánh răng trong cỗ máy lịch sử.】
【Vậy nghĩa là Lục Chiêu biết rõ kết cục của mọi người, bao gồm cả kết cục của chính mình. Biết rõ cái kết, thế mà vẫn phải bước từng bước đến ngày chết của chính mình, đau đớn đến nhường nào. Rõ ràng ngay từ đầu cô ấy cũng chỉ là một cô bé thôi mà!】
【Tôi không dám nghĩ, cha mẹ Lục Chiêu đang xem livestream sẽ đau khổ biết bao. Họ trông thấy lịch sử đã xảy ra, cố gắng tìm tương lai cho con gái mình.】
Nhìn bình luận lại nhắc đến cha mẹ, tim tôi chợt thắt lại.
Tiểu Triệu kìm nén cảm xúc, chuẩn bị lật xem cuốn nhật ký trên tay.
Cô nói: “Mọi người đừng vội, lịch sử không ghi chép rõ kết cục của Lục Chiêu. Biết đâu Lục Chiêu thật ra giả chết, hoặc biết đâu bà ấy sớm đã đi chu du sơn thủy, dù gì bà ấy cũng rất thông minh mà.”
Lúc này, bình luận trở nên sôi nổi.
Nhưng tôi lại van xin Tiểu Triệu đừng tiếp tục livestream nữa.
“Cầu xin cô, đừng xem nữa, ít nhất đừng xem trước mặt mọi người.”
Nếu bố mẹ biết tôi đã khổ sở thế nào những năm đó, họ sẽ đau lòng ra sao?
Hồi nhỏ, tôi vấp ngã trầy tay, mẹ đã xót xa không chịu nổi, trách sao mặt đất dám làm con gái mình đau.
Bố tôi giận dữ dậm chân thật mạnh, nói tất cả là lỗi tại mặt đất không bằng phẳng, nếu không sao Chiêu Chiêu ngã được.
Nếu họ thấy tôi bị bao nhiêu người bắt nạt ở nơi xa lạ ấy,
Họ sẽ đau lòng thế nào.
Đáng tiếc, Tiểu Triệu không có âm dương nhãn, cũng chẳng có thần thông.
Cô không nghe thấy tiếng tôi, không thấy lời tôi cầu xin.
Cô chầm chậm lật mở cuốn nhật ký trước ống kính.
9
Ngày 1 tháng 1 năm 216 TCN
Đến thế giới này đã 5 năm rồi, sao tôi vẫn chưa về nhà được nhỉ?
Năm nay, vị bạo quân nổi tiếng trong lịch sử sắp chào đời, mà tôi vẫn chưa thấy Lục Chiêu ở điện Nghênh Xuân.
Chẳng lẽ khi làm cung nữ, Lục Chiêu không dùng cái tên Lục Chiêu?
Dã sử đúng là hại người mà!
Quả nhiên, dã sử không đảm bảo tính chân thật, chỉ đảm bảo tính “dã” thôi!
Tôi còn phát hiện một bí mật nhỏ, hóa ra Hoàng thượng sợ vợ, chỉ cần Hoàng hậu liếc mắt một cái là sợ liền.
Hoàng hậu còn nói với tôi, đợi qua mùa xuân năm sau sẽ cho tôi ra khỏi cung.
Bà ấy tốt thật.
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com