Chương 4
Ngày 21 tháng 3
Hoàng hậu nương nương mang thai rồi!
Thái y nói đã gần 3 tháng.
Hoàng hậu thấy tôi tò mò, còn bảo tôi áp tai lên bụng để nghe.
Thần kỳ ghê.
Vậy sau này trở về, tôi có thể khoe khoang với lão Lục.
Chị đây cũng từng sờ bụng người sinh ra Ân Lệ Đế mà!
Chị đây cũng thật lợi hại!
…
Không biết xảy ra chuyện gì, bỗng dưng Hoàng thượng không qua khỏi.
Thái y nói Hoàng thượng có lẽ không cầm cự được.
Haiz, lúc đi học tôi mà chịu học thuộc lịch sử Ân triều nhiều hơn thì giờ đã biết Hoàng đế chết khi nào rồi.
Giờ thì hay rồi, chẳng biết ngày chết của Hoàng đế là khi nào.
…
Ngày 3 tháng 6
Hoàng đế băng hà rồi.
Hoàng hậu nương nương khóc ngất đi.
Thật đáng ghét, vì sao một người tốt như Hoàng hậu lại phải trải qua những chuyện này chứ!
…
Hoàng hậu nương nương sinh non.
Ân Lệ Đế lừng danh chào đời.
Có ai hiểu không, Ân Lệ Đế lại là một bé gái!!!
Thầy cô cũng chưa từng dạy thế này mà!
…
Hoàng hậu nương nương cũng qua đời rồi, bà ném Tiểu Hoàng đế lại cho tôi.
Bà nói bà phải xuống dưới gặp lại Hoàng thượng.
A a a a, không phải chứ?
Bà dám làm thế hả, tôi mới 15 tuổi thôi, tôi thật sự có chăm nổi đứa trẻ này không?
Bọn họ ai nấy thong dong, hết người này kẻ kia xuống đất cả rồi.
Còn mỗi tôi khổ sở ở đây chăm con cho họ.
…
Ngày 15 tháng 8
Tôi ôm Tiểu Hoàng đế lên ngôi.
Tôi sắp phát điên rồi, dù nói là tôi rất cố gắng.
Nhưng tôi cũng đâu muốn thế chân Yêu hậu chứ.
…
Trời ạ, Ân Tuế Lễ, nó lại tè nữa rồi!!!
Nó còn cười đến rất đắc ý nữa chứ.
Tôi thật sự không chờ nổi nữa.
Sớm muộn gì tôi cũng phải tìm ra cái Yêu hậu Lục Chiêu đó, để ả đến trông con cho tôi.
Tôi sắp chịu không nổi rồi.
Cũng không biết vì sao ngày xưa lão Lục nuôi tôi lớn lên kiểu gì.
…
Ngày 18 tháng 8
Ân Tuế Lễ lại tè dầm nữa.
Tâm trạng tệ, không muốn viết.
…
Ngày 11 tháng 2 năm 215 TCN
Hôm nay Ân Tuế Lễ biết nói rồi!
Câu đầu tiên nó thốt ra là gọi “chị”.
Tôi, lão mẹ nuôi, rơi nước mắt cảm động.
…
Càng về sau, khi Ân Tuế Lễ lớn lên, khoảng cách thời gian giữa các lần ghi chép trong nhật ký càng dài ra.
Ngày 1 tháng 3 năm 201 TCN
Năm nay Tuế Lễ 15 tuổi, theo di chiếu của Tiên Đế, năm nay nó nên chấp chính (tự mình nắm quyền).
Lão họ Thôi đáng ghét, dựa vào cớ Tuế Lễ chưa thành hôn, không cho nàng chấp chính.
Tức chết mất, tức chết mất, tôi giận đến mức muốn vẽ một vòng tròn nguyền rủa lão!
…
Ngày 4 tháng 3
Tôi đã nói lão Thôi không có ý tốt mà! Sáng nay lão còn nói mình già rồi, nên xin từ quan.
Phút sau liền bảo Hoàng đế nên thành hôn.
Muốn nhét con gái lão cho Tuế Lễ làm Hoàng hậu.
Thật muốn lấy cây giáo dính phân, đâm vào cái miệng lắm lời của lão.
Khốn kiếp!!!
…
Ngày 12 tháng 8
Không ngờ được, lão Thôi thối nát như thế mà lại sinh được một búp măng tốt.
Thôi Tử Viên chẳng hề giống cha chút nào!
Thật quá đáng yêu.
Muốn ngồi đè bẹp cô bé ấy một phát.
He he he he he.
…
Ngày 3 tháng 9
Đạo Giang Nam lũ lụt, chết rất nhiều người.
Tâm trạng tệ, không muốn ghi gì nữa.
…
Ngày 3 tháng 10
Tôi đã giết nhiều người lắm.
Nếu về nhà, lão Lục với mẹ có chán ghét tôi không nhỉ?
Nhớ nhà quá.
Ngày 4 tháng 10
Thì ra, tôi chính là Lục Chiêu đó!
Là Yêu hậu Lục Chiêu lừng danh trong lịch sử.
Ngày 15 tháng 10
Thôi Tử Viên hỏi tôi khi nào dẫn nàng ra ngoài chơi.
Tôi bảo qua lễ hội Hoa Triêu sang năm sẽ dẫn nàng ra khỏi cung xem đèn hoa.
Nàng vui lắm.
Một đứa trẻ tốt biết bao.
Tôi nghĩ, lịch sử nhất định có thể thay đổi, tôi nhất định không để nàng chết ở tuổi 19!
Ai bảo chị đây luôn lạc quan vô hạn chứ!
Ngày 3 tháng 3 năm 200 TCN
Lão Thôi già khọm đó, hôm nay lại làm khó tôi trên triều.
Con gái lên triều thì sao? Tôi có ăn gạo nhà lão à?
Cả ngày chỉ rình chống đối tôi!
Sớm muộn cũng có ngày, tôi đá chết lão này.
Ngày 6 tháng 5
Tôi dâng sớ cho Ân Tuế Lễ, đề nghị đào kênh, xây đập.
Tuế Lễ đồng ý rồi.
Thế mà lão Thôi kia bảo tôi đại xây công trình, gọi tôi là hồng nhan họa thủy.
Tôi tức đến bật cười, tôi họa thủy chỗ nào cơ chứ?
…
Phương Bắc lại hạn hán, lão Thôi kia dám nói là tại tôi.
Tôi làm chuyện thất đức gì chứ?
Từ những dòng nhật ký, có thể thấy quan hệ giữa tôi, Ân Tuế Lễ và phe Thôi thừa tướng ngày càng căng thẳng.
Ân Tuế Lễ muốn tự nắm vững hoàng quyền, nhưng Thôi thừa tướng không chịu buông.
Cuộc đấu tranh kéo dài ba năm, cuối cùng kết thúc vào mùa đông năm 197 TCN.
Mùa đông năm đó, tôi đề xuất Hoàng đế thực hiện khoa cử.
Đề nghị này đã làm lung lay hoàn toàn gốc rễ của thế gia đại tộc.
Họ uy hiếp Hoàng đế phải xử tử tôi, nếu không họ sẽ từ quan hàng loạt.
Khi đó, nền tảng của Ân Tuế Lễ chưa vững, không thể đối đầu với thế gia.
Kết cục của cuộc tranh đoạt này là
Cái chết của Thôi Tử Viên.
Mùa đông năm 197 TCN
Thôi Tử Viên chết rồi.
Tôi trở thành Kế hậu của Ân Tuế Lễ.
Mọi thứ dường như phát triển y như lịch sử đã ghi lại.
Tôi thực sự có thể thay đổi lịch sử không?
10
Đọc đến đây, Tiểu Triệu ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi.
Phòng bình luận cũng trở nên im lặng.
Bọn họ không thúc giục.
Bởi vì họ đều biết, họ sắp chứng kiến kết cục cuối cùng của tôi.
Khoảng cách đến ngày tôi chết chỉ còn 5 năm đếm ngược.
Sau cái chết của Thôi Tử Viên, Ân Tuế Lễ ngày càng giống một đế vương thực thụ.
Tôi cùng nàng cùng nhau cai trị thiên hạ.
Đáng tiếc thay, người đi trước thời đại nửa bước là thiên tài, còn đi trước quá xa chính là kẻ điên.
Dần dần, Ân Tuế Lễ cũng không còn hiểu tôi nữa.
Nàng nói, những việc tôi làm quá cấp tiến.
Tôi và nàng dần dần trở nên xa cách.
Nàng cho rằng mọi chuyện có thể làm từ từ.
Còn tôi thì kiên quyết phải hoàn thành cải cách thật nhanh.
Bởi vì tôi biết, vào năm 192 TCN, Ân triều sẽ phải đối mặt với thời kỳ khó khăn nhất — Tiểu băng hà.
Nhưng tôi lại không thể nói thẳng với nàng.
Bởi vì dù có nói ra, nàng cũng sẽ không tin.
Lúc này Ân Tuế Lễ đã trở thành một đế vương trưởng thành.
Nàng đa nghi, nhạy cảm và tự phụ.
Ngai vàng dường như mang trong mình một ma lực kỳ quái.
Có lẽ, những ai ngồi trên ngai vàng đều phải chịu cảnh cô độc.
Năm năm thoáng chốc trôi qua.
Năm ấy, cả nước lâm vào nạn đói, mùa xuân mãi không đến.
Không một nơi nào có thể gieo trồng lương thực.
Ân Tuế Lễ ban hết chiếu chỉ này đến chiếu chỉ khác, thậm chí là tội kỷ chiếu.
Nhưng chẳng có tác dụng gì cả.
Dần dần, trong dân gian truyền tai nhau một lời đồn:
Đó chính là, Hoàng hậu Lục Chiêu trong cung thực chất là sao chổi giáng trần, không diệt trừ sao chổi thì xã tắc khó yên.
Cuối cùng, quần thần cũng tìm được cái cớ để loại bỏ người phụ nữ luôn lấn át họ.
Bọn họ quỳ trước cửa cung, ép buộc Ân Tuế Lễ ban chết cho tôi.
Những bộ triều phục đỏ thẫm quỳ trong mưa, hệt như nhiều năm trước, bọn họ từng quỳ trước điện Nghênh Xuân, chờ tôi bế ra thái tử của Đại Ân.
Ân Tuế Lễ đứng trên cổng thành, trông đầy mơ hồ.
Nàng hỏi tôi: “Chiêu Chiêu tỷ tỷ, là ta sai rồi sao? Có phải vì ta là một nữ nhân, trời đất biết được nên mới giáng tai họa xuống bá tánh không?”
Tôi nắm lấy ngón tay lành lạnh của nàng,
Như ôm lấy nàng khi mới sinh.
Tôi nói: “Không phải như vậy đâu. Đây không phải thiên phạt, ta cũng không phải sao chổi. Đó chỉ là cái cớ của bọn họ thôi. Họ không chịu nổi nữ nhân cầm quyền, càng không chịu được việc quyền lực của mình bị chia sẻ.”
“Nữ nhân mang trong mình sinh mệnh, sinh mệnh vốn bắt đầu từ thân thể của nữ nhân. Thiên mệnh vốn dĩ nên nằm trên vai nữ nhân.”
Tay áo tôi bị gió thổi tung, phần phật vang lên, như những đóa sơn trà đã nở rộ đến tàn úa.
Nàng ngồi quỳ ở đó, lặng lẽ nhìn tôi.
Tôi rút thanh kiếm giấu sau lưng, đặt lên cổ mình,
Bước đến cái kết cuối cùng của bản thân.
Tôi nói: “Tuế Lễ, sau khi ta chết, đừng chôn cất ta. Hãy hận ta, như vậy ngai vàng của ngươi mới có thể vững chắc.”
Tôi bảo nàng nói với bên ngoài rằng tôi chết vì bị hạ độc.
Sau khi tôi chết, hãy dùng tóc phủ mặt và nhét đầy trấu vào miệng tôi.
Như thế, những đại thần không phục sự trị vì của Tuế Lễ mới chịu nghe nàng.
Tôi còn dặn nàng đừng để lại bất kỳ thông tin nào về tôi trong lịch sử.
Tôi sợ cha mẹ sẽ tìm thấy dấu vết của tôi trong lịch sử.
Sợ họ sẽ khóc vì tôi.
Tôi bảo nàng sau khi tôi chết, đừng lo an táng thi thể.
Đừng nhớ, đừng thương, đừng tiếc.
11
Ngày 21 tháng 10 năm 192 TCN
Có lẽ đây là lần cuối tôi viết nhật ký.
Hôm nay chị đây sắp làm một chuyện lớn.
Ân Tuế Lễ à, chị đối với em chẳng tệ đâu.
Chị chết rồi, em ngàn vạn lần đừng làm bạo quân nữa, hãy làm một minh quân nhé!
…
Thật ra, tôi vẫn rất sợ chết.
Tôi nhớ ba mẹ.
Lão Lục ơi, cha có biết không, sau khi con xuyên không, có rất nhiều người bắt nạt con!
Bọn họ đều ức hiếp con, chẳng ai chống lưng cho con cả.
Nếu ba mẹ ở đây, chắc chắn bọn họ sẽ không để ai mắng tôi.
Rõ ràng tôi không làm gì sai, thế mà họ cứ chửi tôi.
Chỉ vì tôi là con gái, làm được những việc hơn hẳn họ, họ liền mắng tôi.
Giá mà tôi được ăn lại cánh gà Coca mẹ làm thì tốt biết mấy.
Nhất định ngon lắm!
…
Cầu một tấm quyển trục hồi sinh.
* (Quyển trục): Chỉ các cuộn giấy hoặc cuộn pháp thuật, thường xuất hiện trong bối cảnh giả tưởng hoặc game.
…
Không có thì thôi.
…
Không sao, chị đây không sợ họ mắng.
Bởi vì chị đây, vô hạn lạc quan!
…
Lật đến đây, nhật ký đã hết.
Dòng bình luận đều nghẹn ngào không nói thành lời.
Tiểu Triệu cũng khóc nấc không thành tiếng.
“Cuốn nhật ký này sẽ được giữ làm hiện vật, nhưng chúng tôi sẽ gửi bản dập cho nhà họ Lục.”
Kết thúc buổi livestream, đội khảo cổ cũng phát hiện được địa cung của Ân Tuế Lễ – Ân Lệ Đế xung quanh đó.
Ân Tuế Lễ không có hậu duệ, nàng nhận một đứa trẻ từ chi khác làm con thừa tự.
Sau khi nàng chết, những người khâm liệm phát hiện nàng là nữ nhân.
Tất cả mọi người không dám tin, vị đế vương ngự trị trên đầu họ mấy chục năm lại là nữ giới.
Họ xóa bỏ công lao của Ân Tuế Lễ, dội nước bẩn lên nàng.
Trong vô số dã sử, họ bôi đen hình tượng của tôi và của nàng.
Nhưng lịch sử, cuối cùng vẫn có ký ức của nó.
Sau khi địa cung của tôi được khai quật,
Mọi sự thật bị chôn vùi dưới dòng sông thời gian liền hiện ra.
Liên tục có người khôi phục sự thật lịch sử,
Rửa sạch oan khuất cho chúng tôi.
Tôi nghĩ sau khi địa cung được khai quật thành công, tôi sẽ tan biến.
Nhưng không.
Tôi lại cùng cuốn nhật ký tiến vào trong viện bảo tàng.
Đến Thanh Minh, viện bảo tàng đóng cửa.
Nhưng lại đón hai vị khách đặc biệt.
Một người chống gậy dành cho người mù,
Một người ôm một hộp cánh gà Coca đã nấu chín.
Bố run rẩy đi đến trước quyển nhật ký.
Ông nói: “Chiêu Chiêu, ba mẹ đến thăm con rồi… Mẹ còn làm món cánh gà Coca con thích ăn nhất, con thử xem nhé?”
Mẹ giờ chẳng nhìn thấy nữa, nhưng tám cái cánh gà Coca này, không cái nào bị cháy khét.
Đầu ngón tay bà run run, mân mê từng chút trên bìa cuốn nhật ký,
Như thể muốn thu lấy một chút hơi ấm ngàn năm trước.
Mẹ ôm chặt cuốn nhật ký vào lòng, giọng nghẹn ngào:
“Chiêu Chiêu à, Chiêu Chiêu của mẹ à! Mẹ cuối cùng tìm được con rồi, mẹ mang con về nhà nhé? Sẽ không ai bắt nạt Chiêu Chiêu của chúng ta nữa.”
Tôi vươn tay ôm họ trong hư không.
Bố mẹ nức nở.
Con gái họ đã chết từ hơn ba ngàn năm trước,
Họ không tìm được mộ để viếng con gái.
Họ chỉ có thể đến viện bảo tàng, nhìn con gái mình qua những dấu tích.
Họ đứng ở tận cùng của lịch sử,
Ngoảnh lại quá khứ, tìm kiếm tương lai cho con gái mình.
Tiểu Triệu lấy cuốn nhật ký ra, đặt vào trong vòng tay cha mẹ tôi.
Rồi cô đặt bản dập vào trong hộp kính.
Tiểu Triệu nói, điều này không hợp quy định mà!
Giáo sư đáp, quy định là chết, con người là sống, đây là di vật cuối cùng của cô gái nhà người ta, chứ không phải một cổ vật lạnh lẽo vô tri.
Mẹ nâng niu ôm cuốn nhật ký vào lòng,
Như ôm đứa con mới sinh ngày nào.
Từ từ ra về.
Bà nói: “Chiêu Chiêu đừng sợ, mẹ mang con về nhà đây.”
Bên ngoài viện bảo tàng, thời tiết đẹp vô cùng, trời xanh không gợn mây.
Tôi nói: “Hôm nay trời thật đẹp!”
Đôi mắt đã tan hoang của mẹ bỗng ánh lên thần sắc.
Bà như nhìn thấy tôi,
Bà nói: “Ừ, hôm nay trời thật sự rất đẹp.”
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com