Chương 1
“Anh à, sao lại đưa cô ta đến nữa vậy?”
Lục Vân Hề chẳng buồn che giấu vẻ khinh miệt và chán ghét của mình với tôi.
Cô ta là em gái của Lục Tử Tuân, ba năm nay chưa từng ưa nổi tôi.
Tôi tên là Lam Sắc Vi.
Trong miệng cô ta, tôi là người phụ nữ hoang dã mà Lục Tử Tuân nhặt từ bên ngoài về, ăn ở Lục gia, sống ở Lục gia, còn mặt dày đến mức muốn dùng ân cứu mạng để trói buộc Lục Tử Tuân.
Chuyện đó, Lục Tử Tuân không giải thích. Còn tôi thì không có cách nào giải thích.
Và thế là hiểu lầm cứ kéo dài suốt ba năm.
Ba năm qua, Lục Vân Hề luôn mỉa mai, châm chọc tôi.
Còn Lục Tử Tuân chẳng mấy bận tâm, chỉ xem em gái mình là người thẳng thắn ngây thơ.
Dù cô ta có ác ý đến đâu, hắn cũng chỉ nhẹ giọng nói một câu: “Vân Hề, chú ý lễ phép.”
Rồi mọi chuyện trôi qua như không có gì.
Lần này là tiệc mừng thọ bảy mươi tuổi của ông cụ Lục gia, cả nhà tụ họp, khách khứa quyền quý Giang Thành đều có mặt.
Ông cụ đích danh chỉ định tôi phải đến, nên Lục Tử Tuân bắt tôi đi theo.
Chắc Lục Vân Hề không biết rằng… nếu không vì bị ép buộc, tôi chẳng hề muốn bước vào Lục gia nửa bước.
Lục Vân Hề vênh váo nói: “Đến thì đến, nếu không phải hắn tôi dẫn cô theo, cả đời cô cũng chẳng bao giờ được thấy một buổi tiệc thế này đâu. Nhìn cho kỹ vào đi, không khéo đây là lần cuối đấy.”
Ý cô ta ám chỉ rất rõ. Tôi khẽ nhướng mày, lười biếng đáp: “Ông cụ đích thân gọi tôi đến, nếu Lục tiểu thư có ý kiến gì, có thể trực tiếp nói với ông. Hôm nay là ngày vui, khách khứa đến đông đủ, Lục tiểu thư nhớ giữ thể diện, đừng để ông cụ mất vui.”
Lục Vân Hề tức giận: “Anh! Anh nhìn cô ta xem!”
Lục Tử Tuân cúi người nói nhỏ vào tai tôi: “Em nên biết điều một chút, đừng quá đáng.”
Tôi thấy tim mình nhói lên, ngón tay bất giác siết lại.
Ba năm trước, ngày tôi hóa hình, đã gặp Lục Tử Tuân. Hắn rơi từ vách núi xuống, máu vấy vào tim tôi. Từ đó, tôi không thể rời xa hắn.
Chỉ cần cách xa hắn mười mét, tôi sẽ mất hết pháp lực.
Tim tôi cũng sẽ bị hắn kéo theo, từng khắc từng khắc đều đau đớn.
Tôi đành đi theo hắn, tìm cách giải quyết.
Tôi kéo hắn lên từ vực sâu, chữa lành thân thể.
Hắn đưa tôi về nhà, tôi lại chữa bệnh cho ông nội đang hấp hối.
Tôi giúp hắn trị bệnh cho đối thủ cạnh tranh, người ta vì nghĩa khí mà hứa từ nay không tranh giành làm ăn nữa.
Lục gia một bước thành giàu có nhất Giang Thành.
Lục Tử Tuân còn dùng linh khí của tôi để sản xuất thực phẩm chức năng, trở thành món quà tặng thịnh hành nhất trong thành phố, sắp mở rộng ra toàn quốc.
Tôi phục vụ hắn, hắn cho tôi chỗ đứng trong nhân gian.
Nhưng ba năm rồi, tôi vẫn không thể rời khỏi hắn. Vẫn không thể xóa đi vết máu hắn để lại trong tim mình. Cũng không thể ngăn mình khỏi đau lòng vì hắn.
Chỉ một câu nói của hắn, cũng đủ khiến tôi tan vỡ.
Lục Tử Tuân rời đi, hoà mình vào đám đông, giữa tiệc rượu và tiếng cười nói, như một công tử thế gia phong lưu tuấn tú.
Lục Vân Hề khẽ cười, thì thầm bên tai tôi: “Cô thấy không? Trong mắt anh tôi, cô còn chẳng bằng một ngón tay của tôi, huống hồ là so với chị Ninh.”
Nói xong, cô ta uyển chuyển bước đi, đuổi theo Lục Tử Tuân: “Anh, đợi em với! Em dẫn anh đi gặp chị Ninh, chị ấy về rồi…”
Lục Tử Tuân đột ngột quay người lại, trong mắt đầy kinh ngạc, rồi nhanh chóng biến thành vui sướng không kiềm chế được.
Ai cũng có một “ánh trăng sáng” trong lòng.
Ánh trăng của tôi, thật sự chính là vầng trăng sáng trên bầu trời.
Còn ánh trăng của Lục Tử Tuân, là Ninh Gia Nhược.
Cuộc đời của Ninh Gia Nhược như thể được “buff” sẵn vậy.
Cô ấy xinh đẹp, thuần khiết, kiên cường và không ngừng vươn lên.
Xuất thân tốt, ngoại hình xuất sắc, lại còn là học bá, từ nhỏ đến lớn luôn là hoa khôi của trường. Dù đã tốt nghiệp nhiều năm, trong mắt đàn em vẫn là một nhân vật truyền kỳ.
Một cô gái như thế, đương nhiên không thiếu người theo đuổi.
Mà Lục Tử Tuân chính là người theo đuổi thầm lặng và bền bỉ nhất.
Hai mươi năm yêu thầm, chưa từng thổ lộ, nhưng tình cảm ấy len lỏi khắp ngóc ngách cuộc sống.
Sở thích của cô ấy, ngày sinh nhật của cô, những khoảnh khắc rực rỡ, thậm chí cả nơi cô từng dừng chân… tất cả đều được giấu kỹ trong một góc phòng làm việc của Lục Tử Tuân.
Đó là không gian riêng hắn dành riêng cho Ninh Gia Nhược, nơi cất giữ tất cả những gì liên quan đến cô.
Tôi từng vô tình bước nhầm vào đó.
Lục Tử Tuân lúc ấy như dã thú bị xâm phạm lãnh địa. Người đàn ông vốn luôn nho nhã, ôn hòa lại thể hiện ác ý mạnh mẽ nhất với tôi.
Hắn nhốt tôi trong tầng hầm suốt ba ngày.
Hắn nói: “Trẻ hư thì phải bị phạt.”
Khi đó, tôi vừa đến thế gian, chưa hiểu quy tắc gì cả. Hắn nói sao thì là vậy.
Nhưng giờ đã ba năm rồi.
Cuối cùng tôi đã hiểu.
Không phải mọi chuyện đều như thế.
Vẫn có những đứa trẻ “hư” được cưng chiều hết mực.
Ví dụ như Lục Vân Hề.
Cô ta đẩy người khác xuống nước, nhưng người phải xin lỗi lại là kẻ bị đẩy. Cô ta bắt nạt, cô lập người khác, cuối cùng lại là nạn nhân phải nghỉ học.
Mà tất cả đều là do Lục Tử Tuân đứng sau giật dây.
Hắn hoàn toàn thể hiện rõ thế nào là “tiêu chuẩn kép”.
Hắn đối xử với tôi như thế, chỉ vì biết tôi đã yêu hắn quá sâu, sẽ không rời xa hắn. Vậy nên mới tùy tiện gọi đến thì đến, xua đi thì đi.
Hắn nghĩ tôi yêu hắn đến mức đánh mất cả lòng tự trọng, quên mất cả tên mình.
Nhưng hắn không biết, tôi chẳng qua là bị ràng buộc mà thôi.
Một khi lồng giam trong tim bị mở ra, dã thú sẽ lao ra ngoài, xé xác hắn thành từng mảnh.
Tôi nhìn Lục Tử Tuân quá lâu, cuối cùng hắn cũng nhận ra.
Hắn khẽ nhíu mày, thấp giọng nói gì đó với người bên cạnh. Người đó lập tức đi về phía tôi, cung kính nói: “Lam tiểu thư, lão gia muốn gặp cô, xin mời theo tôi.”
Thật tiếc!
Tôi vẫn chưa gặp được Ninh Gia Nhược.
Tôi thật sự rất muốn xem thử, người phụ nữ cao cao tại thượng như áng mây trong lời Lục Tử Tuân rốt cuộc trông như thế nào.
Lão gia họ Lục ngồi trên chiếc ghế dựa thoải mái.
Thấy tôi đến, ông ấy nở một nụ cười, ra hiệu cho tôi ngồi xuống.
Ông vẫy tay, người đang xoa bóp chân cho ông liền rời khỏi.
Căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại tôi và ông ấy.
Nụ cười trên mặt ông dần biến mất.
“Sắc Vi, cháu đến nhà ta đã ba năm rồi. Ba năm qua, tuy người ngoài không biết công lao của cháu, nhưng ông và A Tuân đều biết rõ. Những lời dị nghị bên ngoài, mong cháu đừng để trong lòng.”
“Cháu và A Tuân đã ở bên nhau ba năm. Ba năm không danh không phận, thực sự không phải điều hay. Nhưng nếu muốn cho danh phận… Lục gia là gia tộc đứng đầu Giang Thành, mà cưới một cô gái không có bối cảnh, cuối cùng cũng sẽ bị người ta chê cười.”
“Ta đã tìm cho cháu một thân phận mới. Bên kia là Lam gia ở Vĩnh Thành, là thế gia trăm năm, tổ tiên có nhiều danh nhân, hiện giờ phát triển cũng không tệ. Ta sẽ làm cầu nối, để cháu nhận tổ quy tông, trở thành tiểu thư Lam gia. Sau này nếu muốn kết thân với Lục gia, mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương.”
Ông vừa nói vừa vẫy tay.
Một chàng trai trẻ phong độ bước vào.
Anh ta chào hỏi lão gia rồi bắt đầu trò chuyện tự nhiên.
Qua cuộc trò chuyện, tôi hiểu anh ta là người của Lam gia, có vẻ đang cần nhờ vả Lục lão gia, nên phải cúi đầu.
Lục lão gia giới thiệu tôi với anh ta.
Anh ta mỉm cười ôn hòa nói: “Thì ra đây chính là em họ thất lạc nhiều năm của Lam gia chúng tôi. Tôi là Lam Nguyên Tường, là đường ca của cô. Tối nay trong bữa tiệc, tôi sẽ giới thiệu cô với mọi người. Đến khi đó, cô chính là tiểu thư của Lam gia chúng tôi, được chứ? Em họ.”
Anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng không cho từ chối.
Lam gia Vĩnh Thành…
Đi theo bên cạnh Lục Tử Tuân ba năm, tôi biết Lam gia đã sớm sa sút, chỉ là vẻ ngoài hào nhoáng, đang cố duy trì thể diện của một gia tộc lớn.
Khó cho Lục lão gia tìm cho tôi một cái “bối cảnh” như vậy.
Có truyền thống, nhưng không quá quyền lực. Không bị dị nghị, lại dễ kiểm soát.
Nhưng để tôi vì một danh hiệu tiểu thư mà phải nhận một đống người xa lạ làm trưởng bối, ở đâu cũng bị kìm kẹp… Thật nực cười.
Dựa vào đâu chứ?
Chỉ để thỏa mãn sĩ diện của Lục lão gia?
Hay là để cưới được Lục Tử Tuân?
Lần đầu tiên tôi hóa hình, người nhìn thấy đầu tiên chính là Lục Tử Tuân.
Tôi thật sự từng có chút tình cảm “chim non” với hắn.
Hắn đưa tôi vào thế giới phức tạp này, từng che chở tôi như một người bảo hộ, giúp tôi tránh khỏi sự cười nhạo, khinh miệt của người Lục gia.
Nhưng tất cả đã là quá khứ…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com