Chương 4
Chiếc xe to đùng chặn đường, mấy xe phía sau cũng sốt ruột rồi.
Tôi mở cửa, xuống xe, rồi thản nhiên ngồi vào ghế lái xe của Lục Tử Tuân.
Hắn có vẻ muốn ngăn cản, nhưng không hiểu sao lại thôi, tự giác vòng sang ghế phụ ngồi.
Tôi nhấn ga, chiếc xe lao vút đi, rồi “rầm” một tiếng, đâm thẳng vào cột điện.
Túi khí bật ra.
Lục Tử Tuân bị va chạm choáng váng, mắt mơ màng, đầu lắc nhẹ.
Tôi mở cửa xe, nhẹ nhàng bước xuống, đi về phía xe của Lam Nguyên Tường, lạnh nhạt nói: “Lái xe đi.”
Lam Nguyên Tường há miệng.
Còi xe phía sau cũng câm lặng.
Đoàn xe rời khỏi hiện trường trong yên lặng.
Khi xuống xe, Lam Nguyên Tường phát điên: “Cô điên rồi à? Cô không xem mạng mình là gì sao?”
“Tôi đâm vào bên ghế phụ mà.”
“…”
Lam Nguyên Tường nhìn tôi chằm chằm hồi lâu, mới phun ra một câu: “Sau này cô không được phép lái xe, chỉ được ngồi thôi.”
Vài ngày sau đó, mọi chuyện đều yên ổn.
Không người Lục gia nào đến tìm tôi, còn Lam Nguyên Tường thì báo cho tôi một tin vui: Thung lũng hoa hồng trên núi Phù Quang đã được quy hoạch thành khu bảo tồn thực vật, cấm hoàn toàn mọi hành vi chặt phá, hái lượm.
Những cây hoa hồng từng bị đào, dù đã được trồng lại, nhưng không chắc cứu sống được.
Tôi “ừ” một tiếng, nhìn ra xa.
Đây là một kết quả tốt, nhưng chưa phải tốt nhất.
Người Lục gia đã biết nơi tôi ẩn thân, mà giữa tôi và họ nay đã là kẻ thù.
Họ chắc chắn sẽ không để tôi sống sót, nhất định sẽ tìm cách phá hoại thung lũng hoa hồng.
Mà tôi thì muốn sống.
Vậy thì cứ chờ xem, ai sẽ khiến ai mất mạng trước.
Tôi nhìn sang Lam Nguyên Tường, anh lùi lại một bước, ánh mắt đầy cảnh giác: “Cô lại định giở trò gì đấy?”
Tôi bật cười.
“Anh họ Lam, tôi cũng họ Lam, chúng ta xem như là người một nhà. Hơn nữa anh còn là ân nhân cứu mạng của tôi, tôi sẽ không hại anh đâu. Tôi chỉ muốn hỏi, anh đến Lục gia là để cầu xin điều gì?”
Lam Nguyên Tường trầm mặc một lúc, cuối cùng cũng nói thật.
Anh đến Lục gia vì ông nội Lam bệnh nặng, uống thực phẩm chức năng của Lục gia thì cơ thể khá lên rất nhiều, khiến anh nảy sinh hy vọng.
Hơn nữa, nghe nói trước kia ông nội Lục nằm liệt giường, không thể động đậy, sau đó lại hồi phục sức khỏe, nên anh muốn hỏi xem dùng bác sĩ nào, mong được Lục gia giúp đỡ.
Mà Lục gia cũng không khách sáo.
Họ nói thẳng có thể cứu ông nội Lam, nhưng không thể giúp không công.
Họ đưa ra hai điều kiện. Một là thừa nhận Lam Sắc Vi là tiểu thư dòng chính của nhà họ Lam. Hai là muốn mượn kênh sản xuất, nghiên cứu và tiêu thụ của nhà họ Lam để tiến vào thị trường phía Bắc.
Nói cách khác, nhà họ Lam không chỉ phải sản xuất thực phẩm chức năng miễn phí cho Lục gia, mà còn phải nhường một phần thị trường, còn lợi nhuận sản phẩm thì phần lớn lại thuộc về Lục gia.
Chiêu này đúng là “mượn gà đẻ trứng vàng”, quá cao tay.
Lục gia không mất một xu, lại có thể tiến vào thị trường phía Bắc khổng lồ, còn nhận được nhân tình của nhà họ Lam.
Một hợp đồng bá đạo như vậy mà Lam Nguyên Tường lại chấp nhận.
Anh cười khổ: “Không chấp nhận được sao? Cô cũng biết tình hình nhà họ Lam. Nghe thì hay là danh môn trăm năm, nhưng bây giờ cạnh tranh thương mại khốc liệt, cách làm cũ kỹ của nhà họ Lam đã không còn phù hợp nữa.”
“Ông nội không chịu tăng giá, lợi nhuận vốn đã mỏng. Trong xưởng toàn là công nhân khuyết tật, bảo hiểm, thuế má năm nào cũng đóng đủ, từ thiện cũng không dám thiếu một phần.”
“Bác Cả, bác Hai, chú Tư thì làm thầy, làm bác sĩ, làm quan thì tốt, chứ kinh doanh thì không. Cha tôi mất sớm, nhà họ Lam chỉ còn mình tôi gắng gượng chống đỡ. Bây giờ người ta còn nể mặt ông nội mà đối xử tử tế. Nếu ông nội gục xuống rồi…”
Lam Nguyên Tường thở dài thật dài, sự gian truân trong lời anh nói không cần phải giải thích thêm.
Tôi lạnh nhạt nói: “Vậy thì để ông nội Lam khỏe mạnh là được.”
Ánh mắt Lam Nguyên Tường sáng lên: “Nghe nói bệnh của ông nội Lục là đột nhiên khỏi.”
Tôi gật đầu: “Là vì tôi đã đến.”
Lam Nguyên Tường đã hiểu.
Anh thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Lam tiểu thư cứ yên tâm, nhà họ Lam chúng tôi không phải hạng người vong ân phụ nghĩa, tuyệt đối sẽ không làm chuyện lấy oán báo ân. Cô đến nhà họ Lam, chính là thần tiên sống, không ai dám làm gì cô đâu.”
Những lời này, nghe vậy là đủ.
Tôi lạnh nhạt đáp: “Đừng vội, tôi có điều kiện.”
Ba ngày sau, tôi cùng Lam Nguyên Tường đến phương Bắc.
Ngay đêm tôi cứu ông nội Lam, nhà họ Lam lập tức tuyên bố với bên ngoài một tin tức: ông cụ nhận tôi làm em gái, từ nay nhà họ Lam có thêm một vị “Cô tổ”.
Ngoài ra, nhà họ Lam còn đặc biệt thành lập một trung tâm nghiên cứu vì vị “Cô tổ” này, bắt đầu tiến quân vào lĩnh vực thực phẩm chức năng, mỹ phẩm và nước hoa.
Tin tức vừa công bố, giới thương nhân lập tức dậy sóng.
Ai nấy đều tò mò tôi có bản lĩnh gì, tuổi còn trẻ mà lại trở thành trưởng bối trong nhà họ Lam, còn khiến họ sẵn sàng đầu tư hàng tỷ để lập trung tâm nghiên cứu cho tôi.
Vì thế, nhà họ Lam tổ chức một buổi tiệc lớn, công khai thân phận của tôi.
Hôm đó, tôi mặc chiếc váy đuôi cá lộng lẫy, tay nắm tay Lam Nguyên Tường, từ từ bước xuống cầu thang xoắn ốc. Chiếc đèn chùm khổng lồ, lộng lẫy chiếu sáng từng khuôn mặt trong đại sảnh.
Giữa đám đông, tôi lập tức nhìn thấy Lục Tử Tuân.
Hắn vẫn dáng vẻ cao ráo, nho nhã tuấn tú, nhưng trông tiều tụy hơn nhiều, trong mắt chất chứa giận dữ kìm nén.
Cùng đến với hắn còn có Lục Vân Hề.
Khi thấy gương mặt tôi, Lục Vân Hề không giấu nổi kinh ngạc và sợ hãi.
Sau khi ông nội Lam giới thiệu long trọng về tôi, ông còn đích thân dẫn tôi đi chào hỏi các vị khách quan trọng trong buổi tiệc.
Tiếng cụng ly lách cách, tôi trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Tôi bỗng chợt hiểu ra phần nào cảm giác trước kia của Lục Tử Tuân tại những bữa tiệc, được mọi người ngưỡng mộ thật sự rất tuyệt.
Khi đến trước mặt Lục Tử Tuân, ông nội Lam cười ha ha nói: “Sắc Vi, đây là Lục Tử Tuân, người trẻ tuổi tài giỏi nhất Lục gia. Em từng quen biết rồi, nó là hậu bối, chúng ta là trưởng bối, phải dạy dỗ nhiều hơn, nếu không bọn nhỏ hồ đồ làm ra chuyện vong ân bội nghĩa, thì mất mặt trưởng bối lắm.”
Thời gian tiếp xúc vừa qua, tôi hiểu ông cụ Lam là người có lòng trượng nghĩa, ghét ác như thù, rõ ràng thiện ác. Chính vì phẩm chất đó, dù nhà họ Lam đã suy tàn, nhưng không ai dám dẫm đạp lên, cũng bởi lẽ ấy.
Ông biết tôi là yêu, nhưng vẫn muốn đứng ra làm chủ cho tôi, đến tôi cũng không khỏi nể phục ông.
Tôi mỉm cười nói: “Đại ca, em hiểu rồi. Nhưng mà, Lục gia có trưởng bối của Lục gia, nhà họ Lam chúng ta không tiện can dự.”
“Cũng đúng, vậy đi thôi, anh dẫn em đi gặp hội trưởng thương hội.”
Lục Tử Tuân mặt mày tái mét.
“Sắc Vi, tôi muốn nói chuyện với em.”
Tôi khẽ cười, không ngoảnh lại.
Lục Vân Hề thì không nhịn được nữa.
“Này, Lam Sắc Vi, đừng tưởng dựa được vào cây cao thì có thể quên thân phận của mình. Cô chẳng qua chỉ là người phụ nữ mà anh tôi không cần nữa mà thôi.”
Lục Tử Tuân quát: “Vân Hề, im miệng!”
Tiếc là đã muộn.
Tất cả mọi người đều im lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía này.
Chắc chẳng ai ngờ được, Lục Vân Hề lại có thể thiếu phẩm chất đến mức ăn nói hồ đồ ở ngay đất nhà người khác.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, đợi tôi lên tiếng.
Tôi khẽ cười, nhàn nhạt nói: “Cô Lục cho rằng Lục gia là bá chủ ở Giang Thành, thì cô có thể muốn làm gì thì làm, nhưng ở đây, cô chẳng là gì cả. Người đâu, tiễn cô Lục ra ngoài. Từ giờ trở đi, nơi này không hoan nghênh cô ta.”
Lập tức có bảo vệ bước lên mời Lục Vân Hề ra ngoài, cô ta giận dữ gào lên: “Tôi không ra! Dựa vào đâu mà lôi tôi ra? Rõ ràng là người đàn bà kia quá đáng!”
Lục Tử Tuân nắm chặt cổ tay cô ta, tức giận nhìn tôi, giọng lạnh lẽo mang theo lời cảnh cáo: “Sắc Vi, đừng làm mọi chuyện quá đáng. Vân Hề sai, tôi thay em ấy xin lỗi em. Chúng ta có thể nói chuyện không?”
Tôi nhướng mày.
Hắn dựa vào cái gì mà nghĩ rằng, khi hắn muốn nói thì tôi phải nghe, khi muốn đi thì tôi phải để hắn đi?
Tôi khẽ mở môi đỏ: “Cùng tiễn ra ngoài.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com