Chương 5
Lục Tử Tuân sắc mặt càng tái, ánh mắt tối lại nhìn tôi một cái, rồi tự mình rời đi.
Một người cầm quyền của Lục gia, cũng không thể mặt dày mà ở lại được.
Buổi tiệc hôm đó, tất cả mọi người đều chứng kiến quyền lực tuyệt đối của tôi trong nhà họ Lam.
Sau buổi tiệc, Lục Tử Tuân mấy lần đến nhà họ Lam tìm tôi, đều bị lão gia nhà họ Lam và Lam Nguyên Tường uyển chuyển từ chối.
Tôi biết, Lục Tử Tuân đã bắt đầu sốt ruột.
Dung dịch tôi cung cấp chắc đã dùng hết, không đủ cho việc sản xuất thực phẩm chức năng của Lục gia nữa.
Hắn sốt sắng tìm tôi, chắc là vì chuyện đó.
Nhưng hiện tại tôi chỉ muốn sản phẩm của nhà họ Lam sớm được tung ra thị trường.
Giờ đây tôi chỉ có một mục tiêu: Lục gia phải sụp đổ.
Gốc rễ của tôi vẫn còn ở núi Phù Quang, không thể di chuyển.
Người thường không vào được thung lũng, nhưng Lục gia là quyền quý, có thể có cách khác để tiếp cận.
Tôi nhất định phải khiến họ sụp đổ, đoạn tuyệt hậu hoạn.
Sản phẩm chức năng của nhà họ Lam được ra mắt với tốc độ chóng mặt, chúng tôi tận dụng làn sóng tự truyền thông, quảng bá rầm rộ trên các nền tảng video chính thức.
Trước đây lão gia nhà họ Lam thích âm thầm làm điều tốt, nhưng tôi thì nghĩ: Làm việc tốt thì phải nói ra.
Bằng không, khác gì khoác áo gấm đi trong đêm, ngọc quý vùi trong cát.
Trên đời này, nếu người tốt không đứng ra, kẻ xấu sẽ chiếm lấy thế giới.
Quả nhiên, khi chuyện nhà họ Lam dùng người khuyết tật, không tăng giá suốt nhiều năm, kiên trì làm từ thiện suốt mấy chục năm được công khai, chúng tôi liền được tung hô, sản phẩm cũ cháy hàng, sản phẩm mới cũng nhận được hàng loạt đơn đặt.
Nhà máy phải làm việc suốt ngày đêm, thắng lợi đang trong tầm tay.
Còn Lục gia thì không suôn sẻ như vậy.
Thực phẩm chức năng của họ bị một blogger chuyên vạch trần hàng giả tố cáo qua video, nói rằng thành phần bên trong hoàn toàn không có tác dụng gì đặc biệt, chỉ là nước protein bình thường.
Blogger đó nổi tiếng, Lục gia lại vốn tai tiếng, video vừa tung ra, Lục gia lập tức lên top tìm kiếm.
Lục Tử Tuân gọi điện cho tôi.
“Là em làm sao?”
Tôi nhướng mày: “Không phải, nhưng không phải là vì tôi không muốn, mà là tôi chưa nghĩ ra cách hay như thế. Giờ thì tôi biết rồi, sau này sẽ tận dụng thật nhiều.”
Bên kia im lặng một lúc lâu, rồi hắn trầm giọng nói: “Tại sao em lại hận anh đến thế? Vì Gia Nhược quay về sao?”
Cảm xúc u uất bao năm lại dâng lên.
Hắn vậy mà… không biết tại sao tôi hận hắn?
Còn nghĩ rằng tôi đang ghen tuông?
Chuyện đời là vậy, tôi giận điều của tôi, hắn vô tri chuyện của hắn. Quay đầu lại, còn trách tôi quá nhạy cảm.
Tôi hít sâu một hơi, gửi cho hắn những bức ảnh chụp từ thung lũng hoa hồng.
“Đừng nói với tôi là anh không biết.”
Bên kia rất lâu mới trả lời: “Quả thật anh không biết.”
Tôi lại tức đến nghẹn.
“Giờ anh biết rồi đấy. Ông nội anh muốn nhổ cỏ tận gốc một người đã cứu mạng mình, anh định làm gì?”
“Sắc Vi… Về đi, chúng ta nói chuyện cho rõ. Ông nội anh không có ác ý, có lẽ chỉ là bị dọa sợ, con người đối với những thứ chưa biết luôn có sự sợ hãi. Ông chỉ muốn nắm một số thứ trong tay, để cảm thấy an toàn.”
“Cái sự ‘an toàn’ của ông ấy, lại phải đánh đổi bằng gốc rễ và sinh mệnh của tôi. Lục Tử Tuân, đâu chỉ có người nhà anh mới biết sợ hãi, biết đau, biết buồn.”
Tôi gửi tiếp cho hắn bức ảnh tôi máu me đầy mặt trong bệnh viện.
“Đây là tác phẩm do chính tay em gái anh gây ra. Em gái anh cũng muốn ‘an tâm’ à?”
“Xin lỗi, anh không biết Vân Hề đã làm chuyện quá đáng đến thế.
Anh sẽ dạy dỗ nó.”
“Giáo dục kiểu gì? Như trước kia sao? Bắt người bị cô ta đẩy xuống nước phải xin lỗi cô ta? Bắt người bị cô ta bắt nạt phải nghỉ học? Hay là để tôi, kẻ từng bị cô ta rạch mặt, nhẹ nhàng bỏ qua mọi chuyện?”
“Sắc Vi!” Hắn tức giận.
Còn tôi thì lạnh lòng.
“Lục Tử Tuân, anh có bao giờ tự hỏi vì sao tôi ở bên anh ba năm không rời không bỏ? Anh thật sự nghĩ tôi yêu anh sâu đậm đến thế à?”
Tôi cúp máy, rồi lập tức chặn số hắn lần nữa.
Sau đó, tôi dốc toàn lực cho sự nghiệp. Khi sản phẩm chăm sóc sức khỏe của nhà họ Lam tiến vào thị trường Giang Thành, thì sản phẩm của Lục gia đã thua tan tác.
Video của một blogger chuyên vạch trần hàng giả khiến Lục gia bị khách hàng trả hàng ồ ạt. Trớ trêu thay, Lục Tử Tuân vì lòng tham mà mới đây còn mở rộng dây chuyền sản xuất, ngày đêm chạy máy không ngừng.
Hắn cứ ngỡ mình nắm được tôi trong lòng bàn tay. Chính sự tự tin đó đã khiến hắn thua trắng.
Nghe nói, Lục gia lỗ mất năm trăm triệu.
Tôi và Lam Nguyên Tường tổ chức tiệc ăn mừng, chúc mừng việc chúng tôi thành công tiến vào Giang Thành và kiếm được năm trăm triệu.
Trong buổi tiệc, tôi uống say, không kiềm chế được mùi hoa từ người mình, lan tỏa khắp đại sảnh.
Lam Nguyên Tường vội vàng đưa tôi rời khỏi bữa tiệc.
Anh đưa tôi về khách sạn nghỉ ngơi.
Lúc mơ màng, tôi nghe thấy giọng anh ấy khe khẽ bên tai: “Cô cô à, lần sau đừng uống say nữa nhé. Cô gái tốt như cô, tại sao cứ phải làm ‘cô cô’ của người ta? Cô thật sự không buông bỏ được Lục Tử Tuân sao?”
Anh tưởng tôi đang giận dỗi với Lục Tử Tuân?
Được thôi!
Thật ra cũng có phần đúng là giận dỗi thật.
Ông cụ Lục gia từng chê bai xuất thân của tôi, ông ta muốn tôi trở thành tiểu thư nhà họ Lam để xứng đáng với Lục Tử Tuân.
Nhưng tôi lại cố tình không làm theo ý ông ta.
Trên đời này, ai cũng có thể chê tôi, nhưng những người từng được tôi cứu, như Lục Tử Tuân, ông cụ Lục, hay cả Lục gia đã nhờ tôi mà vững vàng ngồi trên ngôi vị số một Giang Thành, không có tư cách chê tôi.
Tôi cứ muốn làm “cô cô” của nhà họ Lam, ngang hàng với ông cụ Lục, để ông ta phải ngẩng đầu mà nói chuyện với tôi.
Còn Lục Tử Tuân?
Chẳng qua chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu chuyện mà thôi.
Hôm sau tỉnh dậy vì dư âm rượu, đầu tôi đau nhức.
Lam Nguyên Tường gọi điện hỏi tôi đã tỉnh chưa.
Tôi uể oải đáp qua loa.
Anh bất đắc dĩ nói: “Tỉnh rồi thì đến công ty xem đi, hai người cô bảo tôi tìm đã tìm được rồi, nhưng nhìn bề ngoài thì không hợp làm streamer đâu.”
Tôi bừng tỉnh, sửa soạn rồi bắt xe đến công ty.
Cuối cùng cũng gặp lại hai người từng bị Lục Vân Hề bắt nạt.
Cả hai đều lộ rõ vẻ u uất, tự ti, không dám nhìn thẳng người khác.
Tôi nhẹ nhàng tỏa ra chút hương hoa, giúp họ thả lỏng rồi đi thẳng vào vấn đề: “Lúc Lục Vân Hề đẩy cô xuống nước, tôi có mặt ở đó.”
Quay sang người còn lại: “Lúc cô bị ép phải nghỉ học, tôi đang ở bên cạnh anh trai cô ta, chứng kiến hắn xử lý chuyện đó.”
Ánh mắt hai người lập tức sáng lên, tràn đầy oán hận.
Một người run run hỏi: “Tại sao cô lại giúp kẻ ác? Làm những chuyện như vậy?”
Tôi nhướng mày: “Cho dù lúc đó tôi có mặt hay không, có là ai đi nữa, người các cô nên hận không phải là Lục Vân Hề sao? Không dám hận cô ta, lại quay sang hận tôi, một người ngoài cuộc, nếu các cô nghĩ như vậy, thì có thể đi luôn đi. Tôi không giúp kẻ hồ đồ.”
Hai người liếc nhìn nhau.
Một lúc sau, họ mới hỏi: “Cô muốn chúng tôi làm gì?”
Tôi lấy ra tấm ảnh mình bị Lục Vân Hề rạch mặt.
“Tôi vẫn nghĩ, trên đời nên có nhân quả báo ứng. Các cô thấy sao?”
Ba bàn tay chồng lên nhau.
Từ hôm đó, công ty tôi có thêm hai cô gái cày cuốc hết mình, chẳng khác gì hai chiếc động cơ siêu tốc.
Không biết livestream thì học.
Không hiểu sản phẩm thì tự xuống nhà máy tìm hiểu.
Thiếu khí chất thì đi học nghiêm túc.
Ba tháng sau, họ xuất hiện trên sóng trực tiếp với hình tượng hài hước, hiểu biết, chuyên nghiệp khiến khán giả vô cùng yêu thích.
Họ không than thở, không nịnh nọt, chỉ dùng chính sức hút của bản thân để chinh phục người xem.
Chẳng bao lâu, họ đưa sản phẩm nhà họ Lam lên tầm cao mới.
Cùng lúc đó, trên mạng xuất hiện rất nhiều người tự nhận từng quen biết họ, tiết lộ việc họ từng bị bắt nạt, phải chuyển trường, bỏ học.
Người từng bắt nạt họ, nhanh chóng bị “đào ra”, không ai khác chính là tiểu thư Lục gia: Lục Vân Hề, cũng là nhân vật chính trong scandal hàng giả gần đây.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com