Chương 6
Một số phóng viên đến phỏng vấn.
Hai người không hề né tránh, dõng dạc thừa nhận.
“Hồi đó chỉ vì có một nam sinh thích tôi, tiểu thư Lục không ưa nên cố ý đẩy tôi xuống nước, rồi còn nói tôi phá hỏng bầu không khí buổi tiệc sinh nhật của cô ta, bắt tôi phải công khai xin lỗi. Tôi biết mình không thể đắc tội với cô ta nên đành xin lỗi. Sau đó tôi chuyển trường, không còn học cùng cô ta nữa, nhưng chuyện đó đã để lại ảnh hưởng rất lớn trong tôi. Dù tôi đã trưởng thành, lòng tự trọng của tôi vẫn mắc kẹt ở ngày hôm đó, mãi không thể bước ra được…”
“Tôi học rất tốt, nhưng hoàn cảnh gia đình lại rất bình thường. Có lẽ tiểu thư Lục cảm thấy việc học chung lớp với tôi là sự sỉ nhục cho thân phận cao quý của cô ta. Bàn học của tôi thường xuyên bị nhét đầy rác, sách vở bị viết những câu như ‘đi chết đi’, ‘rác rưởi’. Bọn họ còn có hẳn một quyển sổ, chuyên viết điều xấu về tôi, truyền tay nhau đọc. Sau đó nữa… tôi nghỉ học… Đến bây giờ, mỗi khi nghĩ đến trường học, tôi lại muốn khóc…”
Lục Vân Hề nổi tiếng. Nhưng là nổi tiếng vì là kẻ bắt nạt.
Truyền thông chính thống đồng loạt lên án hành vi bắt nạt học đường. Trên mạng, vô số người kêu gọi Lục Vân Hề phải xin lỗi.
Lục Tử Tuân dùng số lạ gọi điện cho tôi liên tục. Cuối cùng tôi cũng bắt máy.
Những lời chất vấn của hắn ào ào lấp đầy tai tôi: “Vân Hề khi còn nhỏ không hiểu chuyện nên mới phạm sai lầm, bây giờ nó đã biết sai rồi. Sao em lại cứ ép người quá đáng như vậy? Cho dù Lục gia có lỗi với em, nhưng anh là người đã đưa em ra khỏi vùng núi hoang vu, cho em một mái nhà, sắp xếp ăn mặc đi lại cho em. Anh có lỗi gì với em? Tại sao em lại nhất định phải dồn chúng ta vào chỗ chết?”
Tôi lặng lẽ nghe, đợi hắn trút giận xong mới nhàn nhạt hỏi một câu: “Anh nói xong chưa?”
Hắn sững người: “Lam Sắc Vi, yêu quái vẫn là yêu quái, không có trái tim.”
Hắn cúp máy.
Tôi nghe tiếng tút dài trong điện thoại.
Ngẩn người.
Yêu quái không có trái tim?
Nếu tôi thật sự không có trái tim, thì tại sao chỉ vì một giọt máu của hắn, tôi lại không thể thoát thân, lại vì hắn mà lãng phí ba năm tuổi xuân?
Người không có trái tim… rõ ràng là hắn kia mà!
Nhưng, không cần thiết phải giải thích gì nữa.
Đợi tôi lấy lại thứ thuộc về mình, cùng Lục Tử Tuân không qua lại nữa là tốt rồi.
Lục Tử Tuân mở họp báo, tuyên bố tất cả đều là bôi nhọ, nói nhà họ Lam vì tranh giành thị trường nên trả thù Lục gia.
Hắn thậm chí còn đẩy tôi ra làm bia đỡ đạn để bảo vệ Lục Vân Hề, nói rằng tôi vì không lấy được lợi ích từ Lục gia nên ôm hận trong lòng, cố ý trả thù.
Ngay lập tức, tôi bị đẩy ra trước dư luận.
Ngày hôm đó, tôi xem video buổi họp báo của Lục Tử Tuân, chỉ cảm thấy ba năm qua như giấc mộng cứ quay đi quay lại trong đầu.
Thấy không? Tôi đúng là một con yêu quái, một con yêu quái không hiểu lòng người.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, Lục Tử Tuân có chút tình cảm với tôi.
Nhưng giữa người và yêu, bản chất vốn đã là đối lập.
Hắn đã nhìn thấu từ lâu, còn người nhìn không thấu… chỉ có tôi.
Tôi cũng không khách sáo, đăng một bức ảnh gương mặt mình bị rạch rách, kèm dòng bình luận: [Tôi cá rằng camera ở nhà cũ Lục gia chắc chắn lại hỏng rồi.]
Bức ảnh vừa đăng, lập tức gây bão.
“Quá độc ác, một cô gái mà bị rạch rách mặt như vậy, trên đời sao có kẻ ác độc đến thế?”
“Lục Vân Hề chắc chắn là ghen tị vì Lam Sắc Vi xinh đẹp. Nhìn cách cô ta từng bắt nạt hai cô gái khác cũng đủ thấy cô ta có lòng đố kỵ rất lớn.”
“Tiểu thư kiêu ngạo từ nhỏ, quen được người ta ngưỡng mộ, nên nếu có ai nổi bật hơn chút là không chịu được. Loại người này tốt nhất là để cô ta phá sản, rơi từ mây cao xuống bùn đất mới hiểu được khổ cực nhân gian.”
Tôi thả tim cho bình luận đó.
Dòng chữ “Tác giả đã thích bình luận này” lập tức đẩy nó lên top đầu.
Lục Vân Hề gọi điện đến.
Cô ta khóc nức nở trong điện thoại.
“Lam… Lam Sắc Vi, tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi, xin cô hãy tha thứ cho tôi… được không?”
Tôi vốn định nói gì đó cay nghiệt.
Lam Nguyên Tường lấy tay che miệng tôi, ra hiệu đừng nói, còn mấp máy môi: “Cẩn thận bọn họ ghi âm.”
Tôi hiểu ý, bình tĩnh nói: “Cô thấy mình sai ở đâu?”
“Tôi…”
“Nói không ra đúng không?”
“Tôi… tôi không nên rạch mặt cô, cũng không nên nói những lời quá đáng với cô.”
Cô ta chỉ né tránh vấn đề.
Tôi hít một hơi thật sâu.
“Ngày tiệc thọ đó, vì sao Lục Tử Tuân lại trúng độc? Ninh Gia Nhược có thật sự bị tai nạn xe không?”
Điện thoại bị cúp.
Nhưng trong lòng tôi đã có đáp án.
Chuyện hôm đó quá trùng hợp, trùng hợp đến mức tôi buộc phải nghi ngờ.
Lục Tử Tuân đột nhiên trúng độc, Ninh Gia Nhược bất ngờ tai nạn xe, lão gia Lục gia lại phái người đi đào gốc rễ của tôi.
Từng việc từng việc… đan thành một cái bẫy muốn đẩy tôi vào chỗ chết.
Trước đây tôi chỉ nghĩ lão gia Lục tham lam. Giờ nghĩ kỹ lại, ông ta không tham.
Ông ta biết những thứ huyền bí không thể tùy tiện tin tưởng, nên bề ngoài dùng mối nhân duyên giữa tôi và Lục Tử Tuân để kéo tôi vào, nhưng sau lưng lại muốn diệt trừ tận gốc.
Ông ta hiểu rằng, thứ tôi có thể cho, cũng có thể lấy lại.
Ông ta sẽ không bao giờ đặt vận mệnh Lục gia lên một thân yêu quái như tôi.
Chỉ tiếc là ông ta chưa giết được tôi.
Vậy thì, phải chịu lấy cơn thịnh nộ của tôi.
Lục Vân Hề bị dân mạng mắng cho đến trầm cảm.
Cô ta xóa hết tài khoản mạng xã hội, không dám ra đường, cả ngày chỉ trốn trong nhà khóc lóc.
Đó chính là hiệu quả tôi muốn.
Chỉ cần hai cô gái từng bị cô ta bắt nạt vẫn còn nổi trên mạng, thì cô ta sẽ không bao giờ ngóc đầu dậy được.
Nhưng đó chỉ là món quà dành cho Lục Vân Hề.
Phần dành cho Lục Tử Tuân… sẽ sớm được gửi đến.
Không lâu sau đó, nước hoa của Lam gia được ra mắt.
Vừa ra mắt đã nhanh chóng chiếm lĩnh bảng xếp hạng các sản phẩm tốt nhờ vào chất lượng tuyệt vời, giá cả phải chăng, và mùi hương thanh thoát, kéo dài lâu. Mỗi ngày doanh thu đạt con số ấn tượng.
So với sự thịnh vượng của Lam gia, Lục gia lại gặp khó khăn.
Mặc dù Mặc Thiên Hào trước đây rất tôn trọng Lục Tử Tuân, từng tuyên bố sẽ không cạnh tranh với Lục gia tại Giang Thành, và điều đó giúp Lục gia trở thành nhà giàu nhất Giang Thành, nhưng giờ đây Mặc Thiên Hào đã quay lưng.
Hắn không chỉ tranh giành công việc với Lục Tử Tuân mà còn liên tục chống đối Lục gia, khiến Lục Tử Tuân vô cùng đau đầu.
Chỉ qua vài lần đối đầu, Lục gia đã bị tổn hại nghiêm trọng, sức mạnh giảm sút rõ rệt.
Lục Tử Tuân cuối cùng cũng nhận ra rằng chính tôi là người đứng sau mọi chuyện.
Hắn xông vào công ty của tôi, tràn đầy tức giận, như thể muốn xé tôi ra thành từng mảnh.
Tôi nhìn hắn.
Bao ngày không gặp, chàng trai lịch lãm, phong thái ngày xưa giờ đây đã tiều tụy đến mức tôi không khỏi cảm thấy thương xót.
Nhân viên bảo vệ không thể ngăn cản hắn.
Tôi vẫy tay, ra hiệu cho bảo vệ cho phép hắn vào.
Lục Tử Tuân xô đẩy bảo vệ, chỉnh lại quần áo, hành động thanh thoát, đầy khí chất quý phái.
Tôi nhớ lại lúc mới bước vào thế giới này, người tôi ngưỡng mộ nhất chính là Lục Tử Tuân, lúc đó tôi thật sự bị hắn cuốn hút.
Nhưng sau này, tôi mới hiểu ra.
Người và yêu quái là khác nhau.
Với người, thân thể là thứ dễ dàng luyện thành nhất, chỉ cần chăm sóc kỹ càng, tự nhiên sẽ toả sáng trên vẻ ngoài.
Còn với yêu quái, muốn có một thân thể tốt, trước tiên phải tu luyện tâm tính, chỉ có người có tâm hồn trong sáng, không vướng bận, mới có thể tu luyện thành một thân thể đẹp đẽ.
Trên con đường tu luyện này, tôi đã từng thấy cây bạch quả nghìn năm bị sét đánh chết, cũng thấy cây liễu già thành tinh không vượt qua được thiên kiếp, chết ngay trong khoảnh khắc trưởng thành.
Chỉ có tôi là thành công.
Tôi từng nghĩ rằng tất cả mọi người đều tốt.
Nhưng sự thật không phải vậy, tôi đã đánh giá quá cao họ.
Lục Tử Tuân chống hai tay lên bàn làm việc của tôi, lạnh lùng nói: “Mặc Thiên Hào là thế nào? Cô rốt cuộc đã nói gì với hắn?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com