Chương 2
09
Mở cửa phòng ngủ, bên trong là một đống hỗn độn.
Quần áo bị lật tung ra khỏi tủ, đồ trang trí, chén trà bị đập vỡ, ghế thì ngã xiêu vẹo.
Hình như Thích Vi mắc chứng cuồng nộ nặng.
Chỉ cần không vui một chút là hắn lại phá hoại mọi thứ xung quanh.
Tôi gọi người hầu đến dọn dẹp rồi kéo ghế ngồi gần cửa phòng tắm.
Chỉ biết thầm cầu nguyện rằng hắn đừng nổi cơn mà xử lý tôi.
Chục phút trôi qua.
Cửa phòng tắm bỗng “soạt” một tiếng mở ra.
Làn da lộ ra ngoài bị cọ đến đỏ ửng, Thích Vi với vẻ mặt âm trầm sải bước đi ra ngoài.
Trong lòng tôi nghĩ: Không ổn rồi, hắn vẫn chưa nguôi giận.
Nhanh chóng chạy theo, tôi nghe thấy tiếng hét thảm vọng lại từ ngoài kia.
Nữ hầu lúc nãy đã bị hắn đè xuống đất, một bàn tay bị chặt mất ngón.
Bàn tay còn lại bị bẻ ngoặt ra sau, bàn tay cong vẹo bất thường, rõ ràng là đã bị bẻ gãy.
Thích Vi cúi đầu, trên mặt mang theo nụ cười độc ác đầy khoái trá.
Hắn vẫn không ngừng tra tấn nữ hầu đó.
Cô ấy nằm trên đất, đau đớn giãy giụa, khóc lóc thảm thiết, không ngừng cầu xin.
Nhưng không một ai dám lên tiếng can ngăn, những chuyện như thế này xảy ra quá nhiều, mọi người đều đã quen rồi.
Tôi hơi muốn xin tha giúp cô ấy, nhưng lại sợ bị đánh.
Sau khi do dự mãi, tôi mới nhỏ giọng lên tiếng:
“Cái, cái đó, Thích Vi, hay là mình đi ăn cơm trước được không? Chú Lý hình như đã làm mấy món rất ngon đấy.”
“Cô đói à?”
Tiếng hét thảm thiết lớn như vậy, nhưng hắn vẫn nghe thấy tôi nói.
Hắn quay lưng về phía tôi, nên tôi không biết nét mặt hắn ra sao.
“Không, không, tôi chỉ sợ anh đói thôi.”
Nghe vậy, tôi vội vàng xua tay giải thích.
“Cô ăn trước đi.”
Đứng lên, hắn lại trở về dáng vẻ thường ngày.
Nếu không phải mặt hắn dính vài giọt máu, thì chắc tôi đã tin là thật.
Dùng khăn lau tay, Thích Vi xoay người đi lên lầu.
Phù—
Tôi trấn an trái tim đang đập loạn của mình, liếc nhìn nữ hầu đang nằm co quắp bên cạnh, nước mắt nước mũi tèm lem, đau đến không kêu nổi nữa.
Thấy cô ấy chưa chết, tôi yên tâm đi ăn cơm.
Chú Lý đúng là làm đồ ăn ngon thật. Lúc đi xuống, tôi thấy toàn là những món thịt yêu thích của mình!
10
Là một người “tùy tùng”, à không, là một vị hôn thê đúng nghĩa (mà nhìn xem, có hôn thê nào khổ sở như tôi không?).
Tôi không chỉ phải luôn kè kè bên Thích Vi, mà còn phải cùng hắn tham dự các bữa tiệc.
Lần trước bị ai đó ngáng chân, khiến tôi ngã đập đầu, đã để lại bóng ma tâm lý trong tôi.
Dù không biết là tên nào giở trò, nhưng lần này, tôi nhất định sẽ không để mấy kẻ tiểu nhân đó thành công thêm lần nữa.
Giày da cao cấp thiết kế đặc biệt.
Đế thép dày nặng.
Chỉ đủ sức nhấc chân đi từng bước, nhưng chắc chắn không bị ngáng mà ngã.
Lần này, tôi phải lấy lại niềm kiêu hãnh của mình!
Tôi nhấc chân lên, bước đi như một con robot, chậm rãi theo sau Thích Vi.
Tôi thầm cảm thấy may mắn vì dáng đi “rùa bò” kiểu ông cụ của hắn.
Như vậy thì không sợ bị bỏ lại phía sau.
11
Mục đích chính của hắn khi tham gia buổi tiệc này là để bàn chuyện hợp tác.
Bởi vì bình thường, những tổng giám đốc đó chẳng bao giờ gặp được hắn, hẹn cũng không thể hẹn ra.
Hắn là một kẻ cuồng công việc, suốt ngày ru rú trong nhà. Sở thích lớn nhất của hắn là làm việc và “làm gỏi” người khác (đẩy những kẻ hoặc công ty mà hắn không ưa đến phá sản, sau đó đứng phía sau xem kịch vui).
Ngay khi hắn bước vào, một nhóm người lập tức vây quanh, như thể sợ mất cơ hội.
Ai cũng biết, Thích Vi cực kỳ ghét Alpha và Omega, đặc biệt là những người xịt nước hoa hay trên người có bất kỳ mùi hương nào.
Vì vậy, những người đến bàn chuyện làm ăn với hắn đều là Beta, sạch sẽ và không mùi.
Hắn tham gia tiệc, khách mời đa số cũng là Beta.
Vệ sĩ là Beta, nhân viên là Beta, người hầu là Beta, và vị hôn thê của hắn – cũng là Beta.
Từ khi Thích Vi lên nắm quyền, tập đoàn Thích thị đã trở thành thiên đường của Beta.
Điều này khiến tỷ lệ việc làm của Beta, từng bị coi là tầng lớp “kiến thợ”, tăng vọt. Đương nhiên, tỷ lệ thất nghiệp của Alpha và Omega cũng tăng không ít.
Họ bận rộn bàn chuyện công việc, tôi chỉ đứng một góc, vừa ăn mấy món điểm tâm trên bàn, vừa đảo mắt tìm kiếm nữ chính.
12
Theo những gì trong truyện, tai nạn sẽ xảy ra ngay tại đây.
Nữ chính là một Alpha có vẻ ngoài ngọt ngào đáng yêu, từ nhỏ đã giả nam, trở thành anh em tốt với nam chính.
Lần này, cô ấy cùng nam chính cải trang thành Beta đến dự tiệc, mục đích là để tận mắt chứng kiến “vua Omega” trong truyền thuyết.
Thích Vi không chỉ có IQ vượt trội, am hiểu kinh doanh, mà còn sở hữu khả năng chiến đấu đỉnh cao.
Hắn có một vẻ ngoài yêu kiều hiếm có, nhưng bên trong lại là một ác quỷ.
Điều này khiến hắn có vô số người ngưỡng mộ, nhưng tất cả chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn.
Tại buổi tiệc, một kẻ theo đuổi nam chính sẽ ra tay với nữ chính.
Hắn ta bỏ thuốc vào ly rượu khiến nữ chính uống phải. Thứ thuốc này làm cô không thể kiểm soát được pheromone của mình, dẫn đến việc bùng nổ ngay tại chỗ.
Xui xẻo là, pheromone của nữ chính và Thích Vi có độ tương thích cực cao, khiến hắn ngay lập tức rơi vào trạng thái phát tình.
Trong cơn phẫn nộ, sát khí của hắn bộc phát.
Khi hắn nổi điên, đừng mong hắn sẽ để nữ chính sống sót.
Nhưng nhân vật chính thì vẫn là nhân vật chính. Với khả năng chiến đấu đáng nể cùng một loạt các sự kiện bất ngờ, nữ chính và nam chính mở đường máu mà trốn thoát thành công.
Còn Thích Vi và những người khác sau đó thế nào, tôi không rõ.
Về phần tôi… Ừm… chắc là trốn đâu đó, dù sao cũng không chết.
13
Khi phát hiện kẻ kia bí mật bỏ thuốc vào rượu, tôi không ngăn cản.
Bởi vì tôi biết, chỉ cần Thích Vi không phát điên hoặc không phá sản, tôi sẽ chẳng bao giờ thoát được.
Tôi cần cơ hội này.
Vậy nên…
Hehehe, Thích Vi, nam nữ chính, xin lỗi nhé.
Khi sự việc xảy ra, hắn lập tức ra lệnh cho người truy lùng nữ chính.
Dưới áp lực khủng khiếp từ hắn, người xung quanh hoặc quỳ rạp xuống vì sợ, hoặc trực tiếp ngất xỉu.
Tôi đứng ở trung tâm cơn bão, mở to mắt nhìn tất cả.
Hắn trong cơn cuồng loạn, chẳng hề nương tay, tự mình để lại trên cơ thể những vết cào sâu đến lộ cả xương.
Đôi mắt hắn đỏ rực, từng hơi thở nặng nhọc, đầy đau đớn.
14
Thích Vi mắc chứng sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
Đây là một trạng thái không có dấu hiệu báo trước, hoàn toàn bắt nguồn từ tâm lý.
Bác sĩ tâm lý của hắn từng nói rằng, trường hợp này vô cùng hiếm gặp.
Rõ ràng không có bất kỳ nguyên nhân kích hoạt nào.
Không phải vì gia đình, cũng chẳng phải vì chuyện khác.
Giống như nó được khắc sẵn vào gen của hắn, tự nhiên mà xuất hiện.
Hơn nữa, hắn sẽ sinh ra cảm giác bài xích và sợ hãi không thể giải thích được đối với sự đụng chạm của người khác.
Đây là điều bác sĩ tâm lý đã lén nói cho tôi biết.
Là một người thành đạt ngoài 30 tuổi, hắn rất quý trọng mạng sống của mình.
Bác sĩ bảo rằng, khi tình trạng phát tác, sự đồng hành của gia đình hoặc bạn bè là điều rất quan trọng, có thể giúp xoa dịu tâm lý bệnh nhân.
Nhưng mà… ai dám lại gần hắn chứ.
Khi ấy, tôi chỉ biết buồn bực mà nghĩ:
Thích Vi làm gì có gia đình hay bạn bè.
Dù có, hắn cũng chẳng thèm muốn đâu, đúng không?
15
Có lẽ vì quá khó chịu, Thích Vi xoay người ôm chặt lấy người đang sững sờ vì sợ hãi bên cạnh.
Có lẽ là do cảm giác trách nhiệm trỗi dậy, hoặc cũng có thể là do lòng thương hại lan tràn.
Tôi run rẩy sờ vào bên trong áo, lấy một mặt nạ cách ly và vài ống thuốc ức chế ra, nhanh chóng cho Thích Vi dùng.
Từ lần đầu tiên thấy Thích Vi phát điên vì tiếp xúc với pheromone của alpha, tôi đã luôn mang theo những thứ này, nghĩ rằng sẽ có ngày cần dùng đến.
Nhưng mỗi lần tôi đều hoặc là bị dọa đến cứng người, hoặc là ngã ngồi xuống đất, run rẩy nhìn đám vệ sĩ lao lên khống chế, rồi từng người một bị đánh bay.
Một đợt vệ sĩ gục xuống, lại một đợt khác lao lên, cho đến khi Thích Vi ngất đi hoặc thuốc ức chế mà các vệ sĩ liều mạng tiêm vào bắt đầu có tác dụng.
Còn tôi thì mỗi lần chỉ biết chờ đến khi kết thúc, cõng Thích Vi đã ngất hoặc bình tĩnh trở lại lên giường, để bác sĩ xử lý.
Ôm lấy cơ thể đang mềm dần trong vòng tay, tôi vẫn còn chưa hoàn hồn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com