Chương 3
16
Thích Vi động dục, pheromone phát ra khiến các alpha xung quanh lao vào tranh giành điên cuồng.
Những vệ sĩ còn lại đều ở lại cản hậu, tôi chỉ còn biết cởi giày cao gót, cõng hắn chạy thục mạng xuống tầng hầm xe.
Giờ trong xe chỉ còn tôi, Thích Vi và lái xe.
Giữa ghế sau và ghế lái có một tấm chắn, tài xế không thể nhìn thấy tình hình của chúng tôi. Điều này có nghĩa là…
Tôi đang là người nguy hiểm nhất!
Sau khi tôi đặt Thích Vi xuống, hắn ngã vật ra ghế da, quần áo xộc xệch, chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi bung ra, lộ ra phần cổ trắng mịn.
Hắn thở dốc không ngừng, gương mặt rực đỏ quyến rũ như một đóa hồng đỏ tươi mọng nước, mời gọi người qua đường hái xuống.
Nhưng tất nhiên không phải tôi.
Quý trọng mạng sống, tránh xa người có bệnh.
Sau khi xác nhận hắn thực sự đã bất tỉnh, tôi nhìn hắn với vẻ mặt đầy ghét bỏ.
Một loạt hành động và khẩu hình miệng vô thanh đều là tôi đang nguyền rủa hắn.
17
“Em thích kẻ nào? Tôi sẽ giết kẻ đó.”
Xung quanh là hơn chục người đang quỳ rạp dưới đất, trong đó có gia nhân, bác sĩ, vệ sĩ, tất cả đều bị khí thế của Thích Vi áp chế đến mức không thể động đậy.
Từ khi Thích Vi trở về trang viên, cảnh tượng này đã xuất hiện.
Việc bị cưỡng ép động dục là một điều vô cùng nhục nhã và khó chịu, điều đó đã kích phát toàn bộ sự hung tàn trong hắn.
Người đàn ông trên thân tôi đang thở gấp nhịn đau, cánh tay trắng bệch quấn đầy những băng vải vặn vẹo, giờ đây đã bắt đầu bung ra.
Thích Vi thân mật quấn lấy cổ tôi, trong đôi mắt lóe lên sự phấn khích xen lẫn tàn bạo.
Hắn như một ác quỷ bước ra từ địa ngục.
“Gia… gia chủ! Xin ngài, xin hãy tha cho tôi!”
Một người sợ đến phát khóc, quỳ gục xuống đất cầu xin tha mạng.
Một chiếc bình thủy tinh lập tức bay tới, đập thẳng vào đầu người đó, vỡ tan, người ngã xuống bất tỉnh ngay tại chỗ.
Ác quỷ bị mất hứng không hề nương tay, cánh tay của hắn vì dùng lực mà rỉ máu.
“Nói đi, chọn ai? Hay là… muốn chọn tất cả?”
Kéo dài giọng nói lạnh lùng, ác quỷ thúc giục với nụ cười âm hiểm.
18
Ôi trời đất ơi, xin hãy tha cho tôi đi!
Người trước mặt như bị bao phủ bởi một luồng khí đen, tôi không dám nhìn, chỉ đành quay qua nhìn đám “cừu non chờ làm thịt” kia.
Có người mặt mày tái nhợt, có người ôm mặt khóc, có người hiện rõ vẻ tuyệt vọng.
Quả nhiên, dù lương cao thế nào cũng đừng làm việc cho loại người như Thích Vi, sẽ mất mạng đấy.
Các chị em, các người cứ đi trước đi, tôi có lẽ còn sống thêm vài năm nữa.
Nhưng yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để bảo vệ mọi người!
19
“Tôi… tôi thích anh nhất.”
Tôi rụt rè mở lời, giả vờ ngượng ngùng.
Hắn sẽ phản ứng thế nào với câu nói này của tôi đây?
Ahaha, không ngờ chứ gì, tôi nói là thích anh đấy.
Vậy anh định làm gì? Chẳng lẽ định tự giết bản thân sao?
Không thể nào đúng không?
“Thật sao… Vậy đừng hối hận.”
Thích Vi ngẩn người vài giây rồi đột nhiên nhẹ giọng nói, sương đen tan biến, để lộ đôi mắt trống rỗng của hắn.
Hắn không còn chút hung ác nào, cả người như một bệnh nhân sắp chết, không chút sức sống.
Dường như…
Dường như đây mới là bản chất thực sự của hắn.
Ngay sau đó, Thích Vi đột ngột kéo tôi, dùng sức mạnh không thể cưỡng lại, lôi tôi về phía phòng ngủ.
Hả?
Khoan đã, khoan đã!
Diễn biến này không đúng rồi!
Chẳng lẽ tôi đã nói sai gì sao?
“Khoan đã! Cho tôi giải thích, câu đó không có ý như vậy mà!”
“Vậy có ý gì?”
Người đang nắm cổ áo tôi bỗng dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm.
Không hiểu sao, tôi có cảm giác nếu nói một từ “không”, hậu quả sau đó sẽ cực kỳ khủng khiếp.
…Được, được thôi, tôi còn muốn sống thêm.
“À, thật ra… chính là cái ý đó.”
Tạo hình trái tim~~
Thế là tôi bị lôi vào phòng.
Gió gào thét bên dòng Dịch Thủy, tráng sĩ một đi không trở lại.
Hu hu~~ Hy vọng ngày mai tôi vẫn còn được nhìn thấy mặt trời.
Mặt trời ơi, nhất định phải để tôi gặp lại!
20
…
1 triệu, coi như là phí tổn thất tinh thần của tôi.
5 triệu, xem như là phí tổn thất danh dự.
2 triệu nữa, coi như tiền thưởng.
Từng khoản tiền lần lượt được trừ khỏi thẻ đen, cuối cùng tôi mới cảm thấy trái tim rỗng tuếch của mình được an ủi phần nào.
Ôi trời ơi—tôi vừa bị “lợi dụng” sao!
Tôi chỉ là một cô gái mới vừa trưởng thành thôi mà!
Nhưng nghĩ kỹ lại, người đau đâu phải là tôi, thế là tôi cũng tạm chấp nhận được.
Ừm… Thôi thì coi như bị chó cắn đi.
21
Ngoài trời nắng đẹp, còn tôi thì đang đối mặt với một vấn đề nan giải.
Đó là, có một vật nặng đang đè trên người tôi, khiến tôi không thể dậy rửa mặt được.
Vật nặng đó là gì?
Chính là tổng tài đại nhân của chúng ta—Thích Vi!
Lúc này, hắn đang ngủ như heo, tôi cũng không dám gọi dậy.
Khi đang định lấy điện thoại chơi một chút, tôi bất ngờ bắt gặp một đôi mắt trong sáng đang nhìn mình.
Ánh mặt trời từ khe rèm chiếu vào, ánh sáng nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt ấy, khiến chúng càng thêm cuốn hút.
Thích Vi chắc là còn ngái ngủ, bàn tay chống lên người tôi, bộ dạng có vẻ mơ màng.
Tôi ngây người, còn hắn cũng sửng sốt vài giây.
Biểu cảm trên mặt lập tức chuyển thành lạnh lùng như cũ, hắn nhanh chóng đứng dậy xuống giường.
Dù hành động nhanh đến mấy, tôi vẫn kịp thấy được gương mặt ửng đỏ của hắn.
… Đây thật sự là lần đầu tôi nhìn thấy!
Wow ~~ đời này tôi sống không uổng rồi, còn được chứng kiến kỳ tích của thế giới!
22
Cuối cùng, vào khoảnh khắc này, tôi đã tích lũy được 20 triệu!
Nhìn số dư sáng rực trên tài khoản ngân hàng, tôi bỗng cảm thấy mọi chuyện đều xứng đáng.
Hallelujah ~~
Từ lúc trích ra ba khoản tiền kia, đúng là vừa khít.
Thẻ đen là do Thích Vi tiện tay đưa cho tôi sau lần tôi về thăm bố mẹ.
Dọn dẹp bản thân xong xuôi, tôi bắt đầu một ngày làm việc.
9 giờ sáng dậy, ăn sáng trước rồi mang bữa sáng cho Thích Vi.
Sau đó ngồi bên cạnh xem manga và anime mình thích, hoặc mua sắm online.
Buổi trưa ăn cơm cùng Thích Vi.
Chiều tiếp tục chơi, nếu Thích Vi có việc phải ra ngoài, tôi sẽ đi cùng.
Tối ăn xong lại tự tính tiền công ngày hôm đó cho mình.
Nửa đêm, Thích Vi làm việc, tôi nằm trên giường riêng của mình ngủ.
23
Một ngày nọ, trong lúc đang chơi điện thoại, tôi bất ngờ cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng chiếu tới.
Lo sợ ngẩng đầu lên, tôi thấy Thích Vi ngồi sau bàn làm việc, mặt mày tối sầm nhìn tôi.
Chuyện… chuyện gì đây? Có phải do tôi cười quá lớn khi xem video hài không?
Chỉ thấy hắn dường như đang cố kìm nén gì đó, một tay nhấc lấy chiếc laptop trên bàn.
Nhận được tín hiệu, tôi lập tức trốn vào chiếc tủ chống nổ trong phòng sách.
Bên ngoài vang lên tiếng đập phá đồ đạc loạn xạ.
Tôi đã biết ngay mà, chắc chắn có chuyện gì đó làm Thích Vi không vui rồi.
Tính toán thời gian, có lẽ đây là lần thứ hai hắn thất bại khi ám sát nữ chính.
Một người như Thích Vi, chưa từng gặp trở ngại, giờ lại vấp phải nữ chính hai lần liên tiếp, khó trách hắn giận đến mức này.
Nữ chính, cô phải cẩn thận đó!
Đừng để Thích Vi giết chết thật, nếu không tôi sẽ day dứt lắm!
Không gian trong tủ rất lớn, có hệ thống lưu thông không khí và điều hòa nhiệt độ, cách âm cũng tốt.
Tôi ngồi trong đó rất thoải mái, cầu nguyện xong thì lại tiếp tục lướt video vui vẻ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com