Chương 4
24
Một thời gian sau, tôi cùng Thích Vi đi ngâm suối nước nóng.
“Qua đây.”
Tôi tắt điện thoại, bước đến.
Thích Vi đang ngâm mình trong suối, đợi tôi ngồi xếp bằng trên bờ, hắn bất ngờ kéo tay tôi đặt lên bên má mình.
Lông mày hắn nhíu lại, hành động này dường như không làm hắn dễ chịu hơn, nhưng hắn lại ấn tay tôi chặt hơn.
Thích Vi là một người cuồng công việc, thường xuyên làm việc thâu đêm không nghỉ.
Lúc này, tôi nghĩ, chắc là bệnh đau đầu cũ của hắn tái phát.
Sau một hồi do dự, cảm giác tội lỗi vì “nhận lương cao nhưng không làm gì” thúc giục tôi hành động.
Tôi thử đặt bàn tay còn trống lên thái dương của Thích Vi, nhẹ nhàng xoa bóp.
“Ưm…”
Hắn có vẻ rất dễ chịu, nét mặt dần dần giãn ra, tay đang giữ lấy tôi cũng không còn siết chặt nữa.
Với quan niệm “chăm sóc tốt ông chủ ắt sẽ được thưởng hậu hĩnh”, tôi tận tâm tận lực, thử nhiều cách xoa bóp giảm đau đầu khác nhau.
Dần dần, tay phải tôi được thả ra.
Thích Vi đã ngủ thiếp đi.
Tôi dừng tay, cẩn thận đứng dậy, hoạt động đôi chân tay tê cứng.
Biệt thự rất lớn, hồ suối nước nóng cũng rất rộng.
Nhìn không gian trống trải này, tôi chỉ cảm thấy một sự cô đơn trào dâng.
Kể từ khi bị bố mẹ bán cho Thích gia, tôi đã không còn kết bạn nữa.
Một phần vì Thích Vi không cho phép, phần khác vì người ta cười nhạo tôi.
Nếu lần này có thể trốn thoát khỏi Thích gia, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ trở nên phong phú hơn.
25
“Đợi tôi bắt được người phụ nữ đó, sẽ cắt phần đẹp nhất trên cơ thể cô ta rồi tặng cho em, thấy sao?”
Trong đống hỗn độn, Thích Vi ôm chặt lấy tôi, khiến tôi không dám động đậy.
Gần đây hắn càng ngày càng kỳ lạ, không chỉ dễ nổi cáu mà hay còn tỏ ra e thẹn như một người vợ nhỏ.
Thật đáng sợ.
“Không cần đâu…”
Cổ tôi bị tóc hắn quẹt qua, ngưa ngứa, nhưng vì sự kỳ lạ của hắn mà tôi đã bỏ qua lời nói rùng rợn vừa rồi.
“Vậy em muốn gì? Nói ra đi, tôi sẽ đáp ứng.”
“…”
Tôi muốn tự do và không muốn chết.
26
Tôi không muốn chết, tôi muốn được sống mãi.
Nhưng, không ai nói với tôi rằng,
Thích Vi cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc lúng túng.
27
Máu chảy dọc theo má xuống.
Rơi xuống cổ áo trắng, loang thành một vệt lớn.
Cảm giác những cơn đau dồn dập từ phía sau truyền đến.
Tay phải tôi run rẩy, cố gắng nắm lấy tay nắm cửa, nhưng hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
28
Khi đi cùng Thích Vi kiểm tra công ty, trên đoạn đường chiếc xe đang chạy bất ngờ xảy ra một loạt vụ nổ.
【Người mang thai rất mong manh, nếu không chăm sóc cẩn thận, một chuyện nhỏ cũng có thể khiến cả mẹ lẫn con mất mạng.】
Lúc bom sắp lan đến xe, câu nói này đột ngột hiện lên trong đầu tôi.
Thích Vi mang thai, đây là điều mà ký ức tôi tiếp nhận trước đó không hề đề cập đến.
Nếu kính vỡ đâm vào cơ thể Thích Vi, hắn sẽ phải phẫu thuật.
Phẫu thuật sẽ lấy đi nửa mạng sống của một người có chứng sạch sẽ như hắn, và hai sinh linh nhỏ trong bụng cũng có thể mất mạng.
Nhưng nếu là tôi, thì sẽ không có vấn đề gì.
Đây là cách tối ưu nhất.
… Đúng vậy, cách tối ưu nhất.
Ngay lúc đó, tôi tháo dây an toàn, rồi ôm lấy Thích Vi bụng bầu lớn.
Cơ thể tôi cúi xuống, cố gắng che chắn hết mức có thể khỏi những mảnh kính bay đến.
29
Tôi không muốn chết, tôi muốn sống mãi.
Nhưng nếu mạng sống của tôi phải đổi bằng sinh mạng người khác…
Vậy thì, thôi đi.
30
Vụ nổ khiến xe bị hất tung.
Cơ chế bảo vệ của xe kịp thời kích hoạt, giảm bớt phần nào tổn thương.
Nhưng dù có tôi làm đệm, bụng của Thích Vi vẫn bị va chạm.
Một lượng lớn máu chảy ra từ bên dưới.
31
Tôi đã không còn chút sức lực nào nữa.
Nhìn máu chảy ngày càng nhiều, tôi cảm thấy bất lực.
Nước mắt tôi không kiềm được mà trào ra.
Nhưng tôi vẫn không muốn nỗ lực của mình trở thành vô ích.
Tôi cố gắng lần mò tay nắm cửa, muốn mở ra để bò ra ngoài tìm người giúp đỡ.
Nhưng thật sự là… không thể nữa rồi.
Mí mắt tôi càng lúc càng nặng, cuối cùng, đành bất lực khép lại.
32
【Nhiệm vụ của cô hoàn thành rất tốt.
【Tôi sẽ thưởng cho cô.】
…
【Ước muốn của cô là bảo vệ Thích Vi và hai đứa trẻ?
【Cô chắc chứ? Một khi đã ước thì không thể hối hận.】
…
【Như cô mong muốn.】
33
Ý thức tôi đột nhiên trở lại, tôi thở hổn hển, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cơ thể không còn đau nữa, tôi đã có lại sức lực, dễ dàng mở cửa.
Cảm nhận được hơi ẩm ở cổ mình, tôi quay đầu nhìn người trong lòng.
Không biết từ lúc nào, Thích Vi đã ôm chặt lấy tôi.
Hắn run rẩy, như một đứa trẻ vô gia cư, ôm lấy chỗ dựa duy nhất của mình, quyết không buông tay.
“… Đi thôi, không sao rồi.”
Tôi bế hắn, bước ra ngoài.
34
“À… anh có thể tha cho cô ấy được không?”
Về sau, tôi đã cầu xin Thích Vi, hy vọng hắn có thể tha cho nữ chính.
Nữ chính vốn bị hãm hại, tôi cũng không muốn Thích Vi phải gánh chịu những hậu quả đau đớn trong tương lai.
Không hiểu sao, Thích Vi lại đồng ý.
[Phiên ngoại 1]
Kể từ đó, con ác quỷ cũng tìm được chốn về cho bản thân, oán khí lớn trong lòng hắn giảm đi rất nhiều, không còn nghĩ đến chuyện hại người.
Công chúa (nữ chính) và hoàng tử (nam chính) sau khi vượt qua muôn vàn khó khăn cuối cùng cũng sống hạnh phúc bên nhau.
Mọi người đều vui mừng, chỉ có một người… ước muốn tự do của cô ấy có lẽ mãi mãi không thể đạt được.
[Phiên ngoại 2: Kiếp trước]
Công ty sắp phá sản, nhưng Thích Vi lại chẳng hề lo lắng.
Phá sản chỉ là bề ngoài, hắn còn sở hữu một khoản tài sản khổng lồ.
Khoản tài sản đó đã được âm thầm chuyển sang tên Trương Nhiên, thuộc về cô.
Thích Vi muốn nhân cơ hội này giữ chặt lấy người phụ nữ luôn muốn thoát khỏi tay hắn.
Xử lý xong mọi người rồi thì hắn sẽ cùng Trương Nhiên chơi trò “phá sản và bao nuôi,” thú vị biết bao.
Chỉ nghĩ thôi, Thích Vi đã cảm thấy hưng phấn lạ thường.
Ngồi trong xe trên đường đến công ty, Trương Nhiên trông vô cùng lo lắng.
Cô luôn âm thầm tính toán, số tiền hai trăm triệu sau khi phá sản liệu có đủ để nuôi cả hai người họ không.
Điện thoại của Trương Nhiên đã bị cài virus, là do Thích Vi làm ra, giúp hắn theo dõi toàn bộ mọi hoạt động của vị hôn thê nhỏ bé suốt cả ngày.
Các thiết bị xung quanh cũng được lắp đặt camera siêu nhỏ không góc chết, khắp nơi đều có, chỉ trừ phòng tắm và phòng ngủ, còn lại gần như chỗ nào cũng bị phủ kín.
Thích Vi cảm thấy ngọt ngào trước sự quan tâm của Trương Nhiên. Hắn không kìm được mà muốn lại gần ôm lấy cô.
Nhưng hắn lại bất ngờ bị cô đẩy ra.
Một chiếc xe tải từ bên trái lao tới, mang theo tất cả.
Kể từ đó, Thích Vi bị hôn mê bắt buộc suốt một tháng.
Khi tỉnh lại, hắn như một con rối bị điều khiển, xử lý hết những kẻ tình nghi.
Đứng trên sân thượng, nhìn bầu trời u ám, Thích Vi cười lớn, ôm lấy chút tro cốt còn sót lại của Trương Nhiên, và nhảy xuống.
——Hết.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com