Chương 1
01.
Núi sâu vừa ấm lại lạnh, ta dời ghế gỗ nhỏ ra sân, quấn mình trong tấm da hổ, tựa cằm trên tay, nhìn thợ săn bổ củi.
Hắn không sợ lạnh, để trần thân trên, cơ bắp rắn rỏi, tràn đầy sức mạnh. Theo từng nhát bổ, đôi cánh tay cường tráng càng nổi lên mồn một.
Ánh mắt ta sáng rực, cố ý khẽ động tấm da hổ, để lộ một bên vai, giọng điệu làm nũng: “Tráng sĩ, hình như ta bị bệnh rồi!”
Thân mình hắn chợt cứng lại, ta cố nín cười, tiếp tục: “Huynh qua đây xem thử, tim ta đập có nhanh không?”
Hắn bỏ rìu xuống, tiến lại gần, ta dang tay đón: “Muốn ôm.”
Hắn bất đắc dĩ, đôi tai đỏ bừng, ôm lấy ta cùng ghế gỗ, bước nhanh vào nhà.
02.
Ta họ Lâm, tên Ngọc Nương, là thứ nữ của Lâm thị lang.
Thân mẫu ta vốn là một ca kỹ, khó sinh mà qua đời ngay khi hạ sinh ta.
Nhưng ta có một bí mật – ta vốn là người xuyên sách, là thai xuyên.
Khi còn chưa kịp thích nghi, ta đã bị hệ thống ép buộc, bắt phải công lược Mạnh Hữu, thế tử của Quốc công phủ.
Ông trời ơi, đây chẳng phải là một khởi đầu địa ngục sao?
Ta chỉ là một thứ nữ không được yêu thương của phủ thị lang, dựa vào đâu mà công lược được thế tử của phủ Quốc công?
Thế nhưng, dưới sự đe dọa xóa sổ của hệ thống, ta chỉ đành nhẫn nhịn tìm cách tiếp cận hắn.
Trong một lần yến hội thưởng hoa, ta cứu được Mạnh Hi – muội muội của Mạnh Hữu – miễn cưỡng kết được tình giao hảo.
Sau đó, ta cẩn thận tỉ mỉ làm một kẻ si mê hắn suốt tám năm.
Hắn thích thi thư hội họa, ta học viết chữ, luyện được một tay bút đẹp như rồng bay phượng múa.
Hắn thích mai hoa, ta suốt đông thu thập mai, phơi khô chế hương, tạo phấn, nấu trà, tự biến mình thành “hoa mai tinh”.
Hắn thân thể yếu nhược, ta học y thuật, bày đủ loại thiện dược, điểm tâm, trà dược.
Ai ai cũng nhìn ra ta dành trọn tình ý cho hắn, nhưng hắn lại một mực vô tri, còn nói chỉ coi ta là muội muội.
Ngày ta bị sơn tặc bắt cóc, hắn cùng thiên kim Tể tướng đang ở mai lâm thưởng hoa, vẽ tranh.
Nghe hạ nhân báo tin, hắn cũng chẳng buồn nhíu mày.
“Nữ nhi nhà thị lang sao có thể bị sơn tặc bắt đi?”
“Nếu quả thật là Ngọc Nương bị bắt, ta càng không thể manh động, tránh làm tổn hại thanh danh của nàng.”
Lời này, ta nghe thấy rõ ràng qua hệ thống, đầu óc thoáng chốc trống rỗng.
“Ý hắn là gì?” Ta hỏi. “Không lo đến sống ch .t của ta sao?”
Hệ thống đáp: “Hắn muốn ngươi thề ch .t bảo vệ thanh bạch.”
Ngay lúc ấy, thanh âm lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu: “Chủ ký công lược thất bại, lập tức xóa bỏ.”
Nghe lời phán quyết, lòng ta nhẹ nhõm vô cùng.
Tám năm qua, vì hắn, ta mất hết tôn nghiêm.
Hắn yêu mai hoa thanh cao, nhưng ta thích mẫu đơn kiều diễm, đào hoa rực rỡ…
Hắn yêu thi thư, nhưng ta được thừa hưởng tài năng ca vũ từ mẫu thân, càng giỏi hát múa.
Làm kẻ si mê tám năm, cuối cùng đổi lại là cái ch .t.
Tám năm ấy, chỉ có y thuật học được là thuộc về ta.
Nhưng đáng tiếc, về sau cũng chẳng thể dùng đến.
Ta thừa lúc sơn tặc lơ là, lao mình xuống vách núi, tự kết liễu sinh mệnh.
03.
Khi tỉnh lại, ta phát hiện mình vẫn còn sống.
Một thợ săn trên núi đã cứu ta.
Lẽ nào hệ thống xóa bỏ, nhưng thợ săn có thể cứu?
Ta gọi hệ thống, nhưng không nhận được hồi đáp.
Có lẽ hệ thống nghĩ ta đã ch .t, nên tự động gỡ bỏ?
Quá tốt rồi, cuối cùng ta cũng được tự do.
Từ một thứ nữ của Ngự sử biến thành cô nương thôn dã, ta chẳng bận tâm.
Sống thế nào chẳng là sống, làm một thôn nữ ít nhất được tự do tự tại.
Kiếp trước làm một xã súc mệt mỏi, bị hệ thống ép buộc, ta mới thành một chó liếm.
Giờ thì tốt rồi, tất cả đã qua.
Khi ta định sống an nhàn vô tư, chợt thấy người thợ săn đã cứu mình.
Bờ vai rộng, eo hẹp, chân dài, cơ bắp rắn chắc.
Khoan đã, cơ bụng tám múi!
Ta suýt không kìm được tiếng hô kinh hãi.
Gương mặt hắn, mày kiếm mắt sao, mũi cao môi mỏng, khí chất lạnh lùng khiến người ta muốn khảm nụ cười lên đó…
Thực sự hoàn mỹ, đánh thẳng vào thẩm mỹ của ta.
Ta không giấu diếm nữa.
Kỳ thực, ta chưa bao giờ thích cái loại yếu nhược như Mạnh Hữu.
Một tên tiểu bạch kiểm ốm yếu, đi một bước thở ba lần. Nếu lấy hắn, chẳng phải mỗi ngày đều lo hắn “đi trước” ta sao?
Phụ mẫu hắn sẽ không đổ tiếng xấu rằng ta là khắc phu ư?
Phong kiến hại người mà!
Người ta muốn, chính là một hán tử cơ bắp như thợ săn này.
Hùng dũng, khỏe khoắn, ngập tràn khí khái nam nhi!
Ta mải chìm trong suy nghĩ điên cuồng, thợ săn bỗng lên tiếng:
“Ngươi tên gì? Sao lại ở dưới vách núi? Chẳng lẽ gia đình gặp chuyện chẳng lành?”
Ta giật mình, lập tức làm ra vẻ tội nghiệp, đáp:
“Ta vốn là nữ nhi nhà phú thương, trên đường qua đây, phụ mẫu bị sơn tặc giết sạch. Ta không chịu nổi nhục, đành tự mình gieo mình xuống vực, không ngờ lại được tráng sĩ cứu mạng.”
Ta nhất định phải nói rõ rằng gia đình mình đã chết sạch, nếu không thì sợ người thợ săn chững chạc đàng hoàng này sẽ đưa ta về.
Nhưng ta không thể về!
Thân mẫu ta đã mất từ lâu, phụ thân ta luôn xem ta như người vô hình.
Nếu không phải thấy ta tiếp cận Mạnh Hữu, ông ấy có lẽ đã quên mất còn có một nữ nhi như ta.
Phu nhân Lâm Ngự sử nổi tiếng giỏi sinh đẻ, chỉ riêng nữ nhi đích xuất đã có sáu người.
Ta, một thứ nữ do ca kỹ sinh ra vốn chẳng đáng nhắc tới.
Phụ thân từng nghĩ nếu ta leo lên được thế tử phủ Quốc công, dù chỉ làm thiếp cũng là vinh quang lớn.
Ai ngờ Mạnh Hữu chỉ coi ta là muội muội, một lời đã định số phận của ta.
Ta không muốn quay về.
Ta muốn ở lại, theo đuổi người nam nhân trước mắt này.
Nếu không thể theo đuổi được hắn, ta chết không nhắm mắt!
Nước mắt ta lưng tròng, làm ra vẻ đáng thương, thốt lên:
“Tráng sĩ cứu ta, ta nguyện lấy thân báo đáp.”
Không ngờ thợ săn này lại là một người nghiêm túc.
Nghe vậy, hắn lập tức quay đầu:
“Thấy chuyện bất bình, rút đao tương trợ, cô nương không cần như vậy.”
Ta chống cằm, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Thợ săn này thật không biết phong tình. Một nữ tử như ta đã nguyện lấy thân báo đáp, hắn vậy mà từ chối? Chẳng lẽ ta ngã xuống núi mặt đập xuống đất?
Ta vội hỏi:
“Tráng sĩ có gương ở đây không?”
Thợ săn ngẩn người, rồi lắc đầu.
Chắc chắn là ta bị thương ở mặt rồi!
Thân mẫu ta là một ca kỹ nổi danh, dung mạo xuất chúng, ta thừa hưởng nhan sắc từ bà, không thể nào tệ được. Sao lại có chuyện một mỹ nhân dâng tận cửa mà không ai muốn?
Thật vô lý!
Ta nắm lấy tay hắn, năn nỉ hắn xuống núi mua cho ta một chiếc gương.
Thực ra, ta muốn nhân cơ hội sờ thử cơ bụng của hắn.
Ôi, thật rắn chắc!
Nam nhân kia hoảng hốt chạy biến, bỏ cả giày.
Ta ngẩn ra, gọi với theo:
“Ê, giày của huynh rơi rồi!”
Hắn lại chạy càng nhanh.
Aiz, ta thật xui xẻo, vất vả lắm mới thoát khỏi hệ thống công lược, không ngờ lại tổn thương đến dung nhan.
4
Ngày hôm sau, thợ săn không biết từ đâu tìm về một chiếc gương nhỏ.
Ta cầm gương soi kỹ, khuôn mặt ngoài vài vết xước nhỏ đã đóng vảy thì không có gì đáng ngại.
Những vết xước ấy mảnh như tơ, giống như tỳ vết nhỏ trên ngọc quý.
Chả trách thợ săn kia lại chẳng ưng ý ta.
Cũng may đây đều là thương tổn nhỏ, nếu không nhìn kỹ, ta vẫn là một đại mỹ nhân có dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn.
Ta không tin, mình không bắt được Mạnh Hữu, lẽ nào lại không theo đuổi nổi một thợ săn?
Hễ có cơ hội, ta đều ngọt ngào dùng lời ngon tiếng ngọt trêu chọc hắn.
Tỷ như khi hắn để trần thân trên, đang bổ củi giữa sân, ta liền khoác tấm da hổ, ôm chiếc ghế gỗ nhỏ, chống cằm, nhìn không chớp mắt.
Vừa nhìn, ta vừa nói những lời khiến lòng người ngứa ngáy.
Ta tin chắc, chỉ cần dựa vào khuôn mặt này và những lời mình thốt ra, nam nhân kia không sớm thì muộn cũng sẽ xiêu lòng.
Quả nhiên, hắn chẳng chống đỡ nổi.
Hắn bế cả ta lẫn chiếc ghế gỗ vào nhà, một tay nhấc ghế ra, tay còn lại nhẹ nhàng đặt ta xuống giường gỗ.
Hơi thở hắn trầm thấp, ánh mắt đen sẫm:
“Bên ngoài rét buốt, ngươi thân mang thương tích, ở yên trong phòng đi, ta ra ngoài tìm thêm chút than sưởi.”
Ta nắm lấy cánh tay hắn, nói giọng nũng nịu:
“Đừng đi, than làm sao ấm được bằng hơi ấm của huynh chứ?”
Thân mình hắn chợt khựng lại, hơi thở nóng hổi phả lên cổ ta, ánh mắt tựa lửa cháy.
Ta ngước nhìn vào đôi mắt rực lửa ấy, bỗng nhiên… run sợ.
“À… hay là huynh cứ đi lấy than đi.”
Tim ta đập loạn nhịp. Cũng may hắn không nói gì, chỉ xoay người bước ra khỏi phòng.
Ta thở phào, rồi lại cảm thấy vô cùng hối hận.
Aiz, đã xuyên sách rồi mà vẫn chẳng bỏ được bản tính nhút nhát.
Dù sao ta cũng chỉ quen làm chó liếm, chưa từng dám to gan trêu ghẹo nam nhân như vậy.
Năm ấy ở bên Mạnh Hữu, hắn tự xưng là chính nhân quân tử, khiến ta phải cẩn thận dè dặt, luôn tỏ ra đoan trang.
5
Thợ săn rất nhanh đã quay lại, mang theo một giỏ than đỏ rực.
Ánh mắt ta theo gương mặt lạnh lùng của hắn, trượt xuống cơ bụng tám múi rắn chắc, lại dừng ở thắt lưng.
Ta không kìm được mà nuốt nước miếng.
Có lẽ ta đã quá ức chế vì những năm tháng làm chó liếm, nỗi khát khao bị dồn nén quá lâu nên nay bộc phát.
Ta lao tới, túm lấy dây lưng của hắn, vừa kéo vừa giải thích:
“Tráng sĩ, huynh xem, mồ hôi của huynh chảy thành dòng, ta muốn cởi áo giúp huynh hạ nhiệt.”
Ánh mắt như chim ưng của hắn chăm chú nhìn ta, đầy nguy hiểm.
Ta hơi chột dạ, vội vàng giải thích thêm:
“Ta là nữ tử đoan chính, chỉ muốn mượn hơi ấm của huynh để sưởi thôi, tuyệt đối không có ý đồ lợi dụng huynh đâu!”
Ta giơ bốn ngón tay lên:
“Ta thề!”
Hắn đột ngột bước tới, đè ta xuống giường gỗ, hơi thở nóng rực phả lên mặt ta.
Giọng hắn trầm thấp, khàn đặc:
“Nàng chắc chứ?”
“Không hối hận?”
Ta ngẩng cao cổ, quyết định không sợ hãi nữa:
“Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp!”
Nụ hôn ướt át và nóng bỏng áp xuống.
Hắn vụng về, nhưng học hỏi rất nhanh.
Ngoài trời lạnh giá, nhưng thân thể hắn tựa như lửa, từng chút một thiêu đốt ta.
…
Thì ra, lý thuyết suông và thực hành lại khác biệt lớn đến vậy.
Ta cắn tay, nằm trên giường hồi tưởng, trong lòng mừng thầm:
Ta quả thật không nhìn nhầm hắn.
Nếu không có được hắn, ta chết cũng không cam lòng!
Hắn nói hắn tên là Tống Tri Ân.
Từ sau khi có quan hệ thân mật, ta mặt dày gọi hắn là phu quân.
Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhấn mạnh rằng chúng ta chưa bái đường, chưa thể coi là phu thê.
Ta nổi giận: “Chẳng lẽ huynh định quỵt nợ?”
Ánh mắt Tống Tri Ân thoáng hiện vẻ phức tạp mà ta không hiểu được.
“Không quỵt. Chúng ta thành thân.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com