Chương 2
6
Tống Tri Ân nói được làm được. Hắn dẫn ta xuống trấn mua sắm đồ dùng cho hôn lễ.
Nến long phụng to bằng cánh tay, hỉ phục, hỉ khăn, cùng cặp chén rượu giao bôi. Lấy trời đất làm chứng, chúng ta bái đường thành thân.
Suốt một năm qua, phu thê chúng ta hòa hợp, tình cảm đằm thắm. Chủ yếu là vì tài nghệ giường chiếu của Tống Tri Ân rất tốt, tài nghệ nấu nướng cũng xuất sắc, lại chăm sóc ta chu đáo, từng li từng tí.
Cuộc sống của ta chưa bao giờ thoải mái như bây giờ.
Nhớ lại khi ta còn đi liếm Mạnh Hữu. Khi trời lạnh, ta nhắc hắn mặc thêm áo; trời nóng, ta nghĩ đủ cách làm đồ uống thanh mát cho hắn mà không tổn hại sức khỏe.
Mỗi ngày ta đều vắt óc, tìm cớ tới Quốc công phủ để chứng tỏ sự hiện diện của mình.
Nhưng bây giờ thì khác.
Giặt giũ, nấu ăn – đều là Tống Tri Ân.
Kiếm tiền nuôi gia đình – cũng là Tống Tri Ân.
Quan tâm chăm sóc, ân cần hỏi han – vẫn là Tống Tri Ân.
Ngay cả việc sờ cơ bụng, hắn cũng tự tay nắm lấy tay ta để ta sờ!
Ai da, ta thật sự là một kẻ vô dụng.
Gần đây, ta không ăn uống được gì, cứ bị buồn nôn, dạ dày khó chịu.
Tống Tri Ân lên núi tìm nho dại chua ngọt về cho ta.
Trước khi đi, hắn dặn dò:
“Thế đạo bên ngoài loạn lạc, ta không có ở nhà, nàng ngàn vạn lần không được chạy lung tung.”
Tống Tri Ân vẫn chưa hiểu rõ ta. Ta chính là một con cá muối, đương nhiên sẽ không ra ngoài.
Dù sao cũng chẳng về được hiện đại, sống ở đâu trong thời cổ đại này cũng vậy thôi.
Huống hồ, cuộc sống hiện tại của ta dù có là thần tiên tới ta cũng không đổi!
Ta đặt một nụ hôn lên má hắn, nghiêm túc hứa hẹn:
“Yên tâm, ta tuyệt đối không đi lung tung. Ta sẽ đợi chàng về~”
Hắn vừa đi, ta lấy một cuốn du ký mua ở hiệu sách trên trấn, lười biếng nằm tựa trên ghế tre cạnh cửa sổ mà đọc.
7.
Đang đọc dở, cửa nhà gỗ bỗng bị người ta xông vào.
Ta không ngờ được, Mạnh Hữu vậy mà lại tự mình tìm đến tận đây.
Thật sự bất ngờ.
Hắn chẳng phải đã đính hôn với thiên kim của thừa tướng rồi sao?
Hôn kỳ đã định vào chín tháng sau.
Ta và Tống Tri Ân đã ân ái sâu đậm nơi thâm sơn này hơn một năm, nếu nhanh thì e rằng con của hắn và thiên kim kia cũng sắp ra đời rồi.
Nhưng sao hắn lại mang người đến đây, đôi mắt đỏ hoe nhìn ta chằm chằm?
Ta vô thức sờ mặt mình.
Da dẻ mịn màng, bóng loáng, ta được Tống Tri Ân chăm sóc tốt vô cùng. Gió núi dưỡng người, ta còn béo lên, chắc chắn so với ba năm trước càng thêm mê người.
Hắn tìm ta làm gì?
Không phải ta tự mình đa tình, nhưng căn nhà gỗ này chỉ có ta và Tống Tri Ân ở. Chẳng lẽ hắn đến tìm Tống Tri Ân?
Ta gấp sách lại, dụi mắt, tự hỏi liệu có phải mình đang nhìn lầm hay không.
Không phải ảo giác.
Dù có là ảo giác, thì cũng phải là Tống Tri Ân và tám múi cơ bụng của hắn chứ.
Tuyệt đối không thể là Mạnh Hữu.
Ta thừa hiểu bản thân mình.
Trước đây, vì bị hệ thống công lược khống chế, ta không có lựa chọn.
Nhưng bây giờ, ta như con ngựa hoang thoát khỏi dây cương, thản nhiên làm bộ không nhận ra hắn, giọng điệu lãnh đạm:
“Các ngươi tìm ai?”
Mạnh Hữu nhìn ta, đôi mắt ngân ngấn lệ:
“Ngọc Nương, ta đến đưa nàng về nhà.”
Không phải chứ? Là giọng nói của ta chưa đủ lạnh nhạt, hay hắn không hiểu tiếng người?
“Đây chính là nhà của ta. Ta đang đợi phu quân trở về.”
Ánh mắt Mạnh Hữu bám chặt lấy ta, đôi mắt đỏ ngầu, các khớp ngón tay siết chặt trắng bệch:
“Ngọc Nương, đừng náo loạn nữa. Ta và nàng từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã. Trước đây là ta không hiểu, ta cứ nghĩ mình chỉ coi nàng là muội muội.”
“Nhưng từ khi nàng đi, ta mới nhận ra, hóa ra nàng đã khắc sâu vào lòng ta từ lâu. Với ta, nàng tuyệt đối không phải là muội muội.”
“Ngọc Nương, nàng có biết không, khi nghe tin nàng chết, ta suýt phát điên. Ta thà rằng người chết là ta.”
“Còn việc ta thành thân với Bạch Lệnh Du chỉ là kế quyền biến.”
Ta không nhịn được mà bật cười.
“Ngươi và Bạch tiểu thư chẳng phải là cầm kỳ thi họa, ý hợp tâm đầu sao? Các ngươi đều yêu hoa mai, yêu thư pháp, yêu thơ từ. Còn ta, chỉ có chút tài mọn về ca múa.”
“Ngươi từng nói kỹ nghệ của ta không đủ để trèo lên nơi thanh nhã, chỉ có nàng ấy mới là người đồng đạo với ngươi mà.”
Cuối cùng, ta không kìm được mà cười lạnh.
Ai mà chẳng động tâm khi từng bỏ ra tám năm trời để công lược một người?
Mắt Mạnh Hữu sáng lên:
“Ngọc Nương, nàng quả nhiên vẫn còn giận ta. Nàng theo ta về nhà đi, sau này ta nhất định bù đắp cho nàng.”
Ta mặt không biểu cảm, trong lòng cũng chẳng dấy lên chút gợn sóng nào.
“Ngươi đã thành thân với Bạch Lệnh Du chưa?”
Mặt Mạnh Hữu thoáng tái đi:
“Ta với nàng ấy… Nàng chỉ cần biết, trong lòng ta chỉ có mình nàng là đủ.”
Hừ, miệng nói chỉ có mình ta, nhưng lại tam thư lục lễ, cùng người khác song hành sánh bước.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn:
“Vậy ngươi muốn ta quay về làm thiếp của ngươi sao? Giống như mẫu thân ta, làm một tiểu thiếp mệnh khổ, không có kết cục tốt đẹp?”
Cái chết của mẫu thân ta, thực chất không phải là một tai nạn.
Phu nhân của Lâm Thị lang tuy giỏi sinh nở, nhưng lại vô cùng ghen tuông. Mẫu thân ruột của ta, dung mạo đẹp như hoa, khiến Lâm Thị lang thật sự động lòng. Vì vậy, trong lúc sinh nở, Lâm phu nhân đã âm thầm ra tay.
Bà ta vốn định để ta và mẫu thân ruột cùng chết yểu ngay trên bàn sinh.
Nhưng mạng ta cứng, vậy mà sống sót.
Khi nhìn thấy ta là con gái, bà ta mới buông tha không lấy mạng ta.
Thủ đoạn của bà ta không phải quá cao siêu, thế nên ta sớm đã nhận ra mọi chuyện.
Chuyện này, Mạnh Hựu cũng luôn biết rõ.
Hắn là thế tử của phủ Tề Quốc công, lớn lên trong nội viện sâu thẳm, đối với những mưu mô của nữ nhân chốn khuê phòng, hắn hiểu hơn ai hết.
Hắn là đích tử, thân mẫu của hắn cũng dùng chính những thủ đoạn này đối phó với thiếp thất của cha hắn cùng những đứa con do họ sinh ra.
Mạnh Hựu có đệ đệ, muội muội đích xuất, nhưng tuyệt nhiên không có huynh đệ thứ xuất.
Hắn không phải không hiểu, chỉ là việc không liên quan đến hắn, hắn không quan tâm.
Hắn thừa biết làm thiếp có bao nhiêu cay đắng, nhưng lại muốn ta làm thiếp.
Vì thế, ta chỉ có thể nói rằng, nam nhân này từ trong xương tủy đã mục ruỗng đến tận cùng.
8
Sắc mặt Mạnh Hữu lập tức trắng bệch.
“Ngọc Nương, nàng tin ta, ta tuyệt đối sẽ không để nàng giống như mẫu thân nàng đâu.”
“Ta không phải phụ thân nàng, mà Lệnh Du cũng chẳng phải là kế mẫu của nàng. Lệnh Du hiền hậu rộng lượng, chắc chắn sẽ không làm khó nàng.”
“Nếu nàng thực sự lo sợ, ta có thể chuẩn bị riêng cho nàng một căn nhà…”
“Nàng có biết không, khi nghe tin nàng rơi xuống vực, chính Lệnh Du đã khuyên ta đi tìm nàng.”
“Suốt một năm nay, ta chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm nàng. May mắn thay, nàng còn sống. Chỉ cần nàng còn sống, những thứ khác đều không quan trọng.”
Ta thầm cười lạnh trong lòng.
Những lời này, nếu ta được nghe trong tám năm qua, có lẽ đã khác.
Nhưng bây giờ, ta sớm không còn là Lâm Ngọc Nương của quá khứ nữa.
Cái gọi là truy thê hỏa táng tràng của Mạnh Hữu chẳng liên quan gì đến ta.
“Mạnh Hữu, ngươi thật khiến ta cảm thấy ghê tởm!”
“Ngươi là loại người gì mà có thể thốt ra những lời không biết xấu hổ như thế? Cái ngươi gọi là thâm tình chính là để ta làm thiếp? Làm một ngoại thất để ngươi hưởng trọn tề nhân chi phúc?”
Ta không khách khí, ném mạnh một tấm thẻ gỗ về phía hắn.
Mạnh Hữu nhìn tấm thẻ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đôi môi run rẩy.
“Đây là thứ rơi ra từ kẻ đã bắt ta khi đó, ngươi nhận ra chứ?”
“Ngươi có cần ta nhắc lại không, lúc ta bị bắt đi, ngươi đang làm gì?”
Ánh mắt Mạnh Hữu dán chặt vào tấm thẻ gỗ, không dám tin vào những gì mình thấy.
Trên thẻ khắc rõ ràng một chữ “Bạch”, cùng hoa văn đặc trưng của Bạch phủ – biểu tượng cho địa vị và thân phận của gia tộc thừa tướng.
Bạch thừa tướng quyền thế lớn mạnh, chẳng ai dám giả mạo tín vật của Bạch phủ.
Làm rể của Bạch gia, sao Mạnh Hữu lại không nhận ra?
Kẻ sai người bắt ta năm đó chính là Bạch Lệnh Du.
Nàng ta vốn chẳng ưa gì ta, phần lớn vì sự hiện diện của một “chó liếm” như ta khiến nàng gai mắt.
Dẫu Mạnh Hữu đã định hôn kỳ với nàng, nàng vẫn không kìm nổi mà muốn sớm loại bỏ ta.
Ta nhấn mạnh từng chữ:
“Năm đó, khi ta bị người của Bạch Lệnh Du bắt đi, ngươi nói rằng ta là thiên kim của thị lang phủ, không thể nào bị thổ phỉ bắt cóc.”
“Ngươi còn nói rằng phẩm hạnh ta cao quý, nếu thực sự bị bắt cóc, ta ắt sẽ lấy cái chết để giữ gìn danh tiết.”
Toàn thân Mạnh Hữu run rẩy, khuôn mặt đầy hối hận.
Hắn mấp máy môi, sắc mặt tái xanh:
“Ta… Ta tưởng đó là cách nàng thu hút sự chú ý của ta…”
Ta nhếch môi cười lạnh:
“Ngươi nghĩ đó là chiêu trò thu hút ngươi sao? Ta rảnh rỗi đến mức lấy tính mạng và danh tiết của mình ra để đùa ư?”
Ta vốn chẳng quan tâm danh tiết, nhưng điều đó không ngăn ta cố tình nói như vậy.
Hắn muốn diễn một màn truy thê hỏa táng tràng, chẳng lẽ ta không giúp hắn diễn trọn vở kịch này?
Vậy thì để hắn đau thấu tâm can, hối hận cả đời đi.
Quả nhiên, sắc mặt Mạnh Hữu càng tái nhợt.
Hắn cúi đầu, không ngừng lặp lại lời xin lỗi:
“Xin lỗi, xin lỗi nàng, Ngọc Nương. Là ta sai, là ta không đúng. Nhưng ta thật sự nghĩ rằng nàng sẽ không sao. Nàng là thiên kim của phủ thị lang, sao có thể dễ dàng bị thổ phỉ bắt đi được?”
Ta nhếch mày, hỏi lại:
“Vậy nếu có người lấy danh nghĩa của ngươi, hẹn ta ra ngoài thì sao?”
Hắn khựng lại, vẻ mặt tràn ngập kinh hoàng.
“Ta không biết… Ta thực sự không biết. Nếu ta biết thì nhất định sẽ…”
Ta đưa tay xoa trán, cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Ta ngắt lời hắn:
“Đủ rồi, đừng nói nữa. Ngươi đâu phải không biết. Nếu ngươi thực sự để tâm ta dù chỉ một chút, ngươi sẽ chẳng đời nào thờ ơ trước khả năng mất ta.”
“Ngươi căn bản không quan tâm đến ta, càng không bận lòng sống chết của ta.”
Mạnh Hữu điên cuồng lắc đầu, phủ nhận:
“Không phải, không phải như vậy, Ngọc Nương, không phải như vậy!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com