Chương 3
9
Ta bỗng cảm thấy buồn nôn, sắc mặt hơi tái đi.
Mạnh Hữu lập tức ngẩng đầu:
“Ngọc Nương, nàng làm sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?”
Ta theo học y thuật tám năm ở phủ Quốc công, trong lòng mơ hồ có suy đoán.
Suốt một năm qua, ta và Tống Tri Ân ân ái vô cùng.
Hắn cường tráng khỏe mạnh, còn ta mỗi ngày đều vui vẻ hưởng thụ.
Nếu thật sự có thì cũng chẳng phải chuyện lạ.
Ta vô thức chạm tay lên bụng, nghĩ đến khả năng đó, ánh mắt bỗng dịu dàng.
Ta ngẩng lên, không hẹn mà bắt gặp bóng dáng Tống Tri Ân.
Mắt ta sáng lên, lập tức lao tới, nhào vào lòng hắn.
Biểu cảm cảnh giác, đề phòng trên mặt Tống Tri Ân thoáng chốc dịu lại.
Hắn bất đắc dĩ nắm lấy vai ta, giúp ta đứng vững, rồi ôm chặt lấy ta vào lòng, trông như đang che chở.
Mạnh Hữu nhìn thấy cảnh tượng thân mật giữa ta và Tống Tri Ân, lập tức mất bình tĩnh.
Đôi mắt hắn đỏ ngầu, giọng nói nghẹn lại:
“Ngọc Nương! Hắn là ai?”
Ta ngước mắt nhìn hắn, khẽ cười, rồi hôn lên môi Tống Tri Ân một cái:
“Như ngươi thấy, là phu quân của ta.”
Hàm răng Mạnh Hữu nghiến lại, tức giận gầm lên:
“Ngọc Nương, đừng làm loạn nữa! Mau lại đây, cách xa gã thợ săn đó ra!”
“Hắn chẳng qua là một thợ săn quê mùa, sao xứng với nàng? Rõ ràng nàng và ta là thanh mai trúc mã, nàng là của ta!”
Ta nhìn hắn, giọng lạnh lùng:
“Lâm Ngọc Nương của quá khứ đã chết rồi. Mạng ta là do chàng ấy cứu. Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp. Hiện tại ta là người của chàng ấy.”
Sắc mặt ta bình thản, không vui không buồn, nhưng lời nói thì đầy lạnh lùng:
“Chính sự lạnh nhạt của ngươi đã giết chết ta trong quá khứ.”
Thân hình Mạnh Hữu chao đảo, loạng choạng như sắp ngã.
Nhưng ta không những không thấy thương xót, mà trong lòng còn tràn ngập sự chán ghét.
Ta quả nhiên không thích loại nam nhân yếu đuối.
“Ngươi đi đi. Ta coi như ngươi chưa từng đến.”
Nói rồi, ta quay sang níu lấy Tống Tri Ân, đòi ăn nho dại.
Tống Tri Ân bất đắc dĩ lắc đầu, không biết từ đâu lấy ra một chùm nho dại tím sẫm.
Những trái nho tuy nhỏ nhưng tròn trịa, căng mọng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt.
Ta thèm đến mức nước miếng suýt rơi.
Ánh mắt Mạnh Hữu khẽ động, như vừa nghĩ ra điều gì:
“Ngọc Nương, đừng làm loạn nữa. Nếu nàng muốn ăn nho, ta sẽ dẫn nàng đến trang viên hái. Nàng chẳng qua là cố ý chọc tức ta, đúng không? Làm sao nàng có thể thật lòng thích một thợ săn quê mùa như hắn?”
Ta bật cười.
“Mạnh Hữu, ngươi có hoang tưởng không đấy?”
“Trang viên nhà ngươi chẳng phải đã chặt hết dây nho để trồng hoa mai rồi sao?”
Máu trên mặt Mạnh Hữu rút sạch, sắc mặt nhợt nhạt.
Quốc công phủ sở hữu mấy trang viên, nổi danh nhất là trang viên ở ngoại ô kinh thành.
Nơi đó trước kia có cả một vườn nho, ta vốn rất thích ăn nho.
Nhưng Mạnh Hữu và Bạch Lệnh Du lại thích hoa mai.
Năm ta vừa tròn cập kê, háo hức chạy đến tìm Mạnh Hi để cùng đi hái nho ở trang viên, kết quả lại nghe được tin Mạnh Hữu sai người chặt hết dây nho, không chừa một gốc.
Trên khoảng đất trống, hắn trồng đầy hoa mai.
“Ngọc Nương…”
Môi hắn mấp máy, giọng khô khốc:
“Nếu nàng thích, ta sẽ cho người chặt hết rừng mai, trồng lại vườn nho… Nàng…”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Tống Tri Ân đã bật cười nhạt:
“Không cần phiền công tử. Sở thích của nương tử ta, tự ta sẽ chu toàn, không phiền công tử bận tâm.”
Mạnh Hữu vì áy náy với ta mà kiềm chế, nhưng lại trút giận lên Tống Tri Ân, lập tức quát lớn:
“Ngươi là cái thá gì mà dám nói sẽ chu toàn cho nàng? Ngươi có biết nàng là ai không?”
Ta lập tức lên tiếng, ngăn cản:
“Đủ rồi!”
“Chuyện giữa phu thê chúng ta, không cần người ngoài xen vào.”
Ta nhẹ nhàng nhảy lên, quấn lấy cổ Tống Tri Ân, cả người ôm chặt lấy hắn.
Tống Tri Ân giật mình, vội vàng đỡ lấy eo ta, sau đó bế ta lên, đặt nhẹ nhàng xuống giường gỗ.
Rồi hắn quay người, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.
Mạnh Hữu và người của hắn bị đẩy ra khỏi nhà.
Tống Tri Ân nhanh chóng đóng cửa lại.
10
Những trái nho dại lấp lánh những giọt sương mai. Ta biết chắc rằng Tống Tri Ân đã dùng nước suối ngọt lành để rửa thật sạch cho ta.
Hắn xoay người, sải bước dài tiến về phía ta.
Ngón tay khẽ nâng cằm ta lên, ánh mắt sâu thẳm mang theo ý cười khó đoán:
“Nữ nhi nhà phú thương? Gia đình đều chết sạch rồi?”
Ta suýt nữa bị nghẹn vì trái nho.
Ai da! Ta lập tức giả vờ đáng thương:
“Nếu ta không nói vậy, người nghiêm túc như chàng có chịu thu nhận ta không?”
Ánh mắt Tống Tri Ân càng thêm thâm thúy, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.
“Vậy ra, nàng thật sự muốn ở lại bên ta?”
Ta gật đầu lia lịa.
“Tất nhiên rồi, vừa nhìn thấy chàng ta đã thích ngay.”
Tống Tri Ân sống chung với ta suốt một năm, đã quá quen với những lời trêu ghẹo táo bạo của ta. Ta vốn không tiếc lời khi bày tỏ tình cảm.
Nghe vậy, hắn kéo ta ôm chặt vào lòng, như muốn dung hợp ta vào máu thịt của mình.
11.
Ta vốn nghĩ, sau lần trước, một người kiêu ngạo như Mạnh Hữu chắc chắn sẽ từ bỏ.
Nhưng không ngờ, hắn vẫn không buông tay.
Lợi dụng lúc Tống Tri Ân không có mặt, hắn lại tìm đến, lần này còn ra tay bắt ta đi.
Khi tỉnh lại, ta thấy bóng lưng của hắn.
Hắn vận trường bào trắng, khoác áo choàng lông dày, vóc dáng gầy gò khiến chiếc đầu trông càng to.
Ta suýt không nhịn được mà cười phá lên.
Mạnh Hữu thích màu trắng. Ta từng chiều theo ý hắn, cũng thường mặc váy dài màu trắng tinh.
Hắn liền tưởng rằng ta cũng yêu thích màu trắng như hắn.
Thực tế, ta lại thích những sắc màu rực rỡ, mạnh mẽ của thế gian.
Bởi ta tự biết mình chỉ là một con cá muối, chẳng thể sống đời oanh oanh liệt liệt, nên ta luôn khao khát những gì mãnh liệt.
Thấy ta tỉnh lại, ánh mắt hắn thoáng hiện chút phức tạp, sau đó nở nụ cười dịu dàng:
“Ngọc Nương, nàng tỉnh rồi? Yên tâm, từ nay về sau ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt.”
Ánh mắt hắn khẽ lướt xuống bụng ta, dừng lại một chút, rồi tiếp lời, giọng cứng ngắc:
“Cả… đứa trẻ trong bụng nàng nữa…”
Ta sửng sốt. Quả nhiên ta đã mang thai.
Vô thức, ta đặt tay lên bụng, trong lòng nghĩ ngay đến Tống Tri Ân.
“Yên tâm, ta sẽ coi đứa trẻ như con ruột của mình.”
Ta ngẩng lên, lạnh lùng nhìn hắn:
“Mạnh Hữu, ngươi điên rồi sao? Ngươi biết rõ đứa bé trong bụng ta không phải của ngươi…”
Gương mặt hắn thoáng hiện vẻ méo mó, rõ ràng hắn không thật lòng chấp nhận đứa con của ta và Tống Tri Ân.
Hắn gầm lên:
“Lâm Ngọc Nương! Chỉ cần nàng còn sống, còn sống là đủ! Đứa bé trong bụng nàng ta sẽ xem như con ruột, hơn nữa, chúng ta sau này cũng sẽ có con của riêng mình!”
Lưng ta lạnh buốt, một cơn ớn lạnh từ sống lưng lan ra.
Trời ơi, không phải chứ? Mạnh Hữu hóa điên rồi sao?
Ta cố gắng bình tĩnh. Hắn từng là đối tượng công lược của ta suốt nhiều năm, nhưng không phải ai cũng chịu được sự từ chối.
Hồi trước, chỉ cần hắn liếc mắt một cái, ta đã có thể liếm tới tám năm.
Giờ ta không còn liếm nữa, hắn lại phát điên, hóa thành kẻ chơi trò giam cầm?
Ta đã làm gì sai chứ?
Lý trí mách bảo ta không nên kích động một kẻ điên.
Ta nhẹ giọng nói:
“Mạnh đại ca, ngươi đừng như vậy.”
Hắn ngẩn ra một chút, ánh mắt không giấu nổi vẻ kinh ngạc:
“Ngọc Nương, cuối cùng nàng chịu gọi ta là Mạnh đại ca rồi? Chúng ta có thể như trước kia, được không?”
Ta: …
Thực tế chứng minh rằng, không thể nói lý với một kẻ điên.
Ta mím môi, nói nhỏ:
“Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”
Gương mặt hắn tối sầm, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Ta biết, hắn đang chìm trong trạng thái hưng phấn quá độ, nên tạm thời ta vẫn an toàn.
Nhưng Tống Tri Ân có thể tìm được ta không?
Không phải ta không tin tưởng hắn, nhưng ở thời đại này, thân phận của Mạnh Hữu và Tống Tri Ân khác biệt như trời với vực.
Ta phải chuẩn bị tinh thần rằng đời này sẽ không được gặp lại Tống Tri Ân.
Đáng tiếc, ta mới chỉ được sờ cơ bụng của hắn một năm.
Aiz!
Đêm đó, một thân hình cao lớn, rắn chắc lẻn vào phòng ta.
Khi nghe tiếng ta thở dài dưới ánh trăng, hắn suýt nữa bật cười.
“Chỉ tiếc cơ bụng của ta thôi sao?”
Ta vui mừng đến mức lập tức bật dậy:
“Phu quân, chàng đến đón ta sao?”
Trong khoảnh khắc tiếp theo, ta bị kéo vào một vòng tay rộng lớn, vững chãi.
Hắn khẽ hôn lên trán ta, sau đó vùi đầu vào cổ ta, hơi thở nóng hổi phả vào làn da, giọng nói dịu dàng trầm thấp:
“Ngọc Nương, đợi thêm chút nữa.”
Ta nhận ra có điều bất thường, lập tức hỏi:
“Tống Tri Ân, chàng có chuyện gì giấu ta sao?”
Mạnh Hữu là thế tử phủ Quốc công, nơi hắn giữ ta chắc chắn là địa bàn mà hắn cho rằng an toàn nhất.
Vậy mà Tống Tri Ân lại tìm được đến đây nhanh như vậy.
Nam nhân này, rõ ràng không đơn giản.
Tống Tri Ân hơi cứng đờ, sau đó chậm rãi kể cho ta nguyên nhân tất cả.
12
Hắn hỏi ta:
“Nàng còn nhớ ba năm trước đã cứu một thiếu niên ngoài thành không?”
Ta hơi ngẩn người, nét mặt thoáng vẻ mơ hồ.
Ơ? Hình như có chuyện đó thật. Ba năm trước, khi ta vừa cập kê, không một ai trong phủ thị lang nhớ đến sinh thần của ta.
Chỉ có mình Mạnh Hi – muội muội của Mạnh Hữu là nhớ.
Ta ngỏ lời xin nàng ấy một món quà, đó là được đến trang viên ngoại ô kinh thành để hái nho.
Chuyện nhỏ nhặt như vậy, nàng ấy đã đồng ý.
Nhưng nàng đâu biết rằng, đại ca nàng đã sai người nhổ sạch cả vườn nho từ lâu.
Chúng ta ra về tay trắng.
Trên đường về, Mạnh Hi trở lại Quốc công phủ, còn ta quay về phủ thị lang.
Khi ngang qua một ngôi miếu hoang, ta thấy trước cửa có một người đang nằm bất động.
Vì thương hại nhất thời, cộng thêm việc ta từng học y thuật với phủ y phủ Quốc công nhiều năm, ta đã châm cứu cứu mạng thiếu niên ấy, để lại chút lương khô và vài gói thuốc.
Nhưng ta chỉ nhớ, mặt thiếu niên ấy bẩn thỉu, chẳng thấy rõ ngũ quan.
Ta sờ lên cơ bụng của Tống Tri Ân, chợt nghĩ ra một khả năng:
“Không lẽ… chàng chính là thiếu niên đó?”
Tống Tri Ân khẽ gật đầu, vẻ mặt đầy bình thản.
Ta cạn lời:
“Vậy ra, chàng cứu ta chỉ là để báo ân?”
Ngay lập tức, ta nhận ra có gì đó không đúng, liền nghi hoặc hỏi:
“Nhưng làm sao chàng lại vô liêm sỉ đến mức bắt ta lấy thân báo đáp?”
Nam nhân nghiêm túc như Tống Tri Ân lại cứng rắn đáp: “Ta đã hỏi nàng, và nàng nói muốn theo ta.”
Ta: …
Đó là lúc ta bị sắc đẹp làm mờ trí óc, lời ta nói khi ấy mà ngươi cũng tin sao?
Ta lại đưa tay sờ một lần lên cơ bụng của hắn.
Thôi vậy, trước mỹ sắc, không nên quá câu nệ.
“Vậy khi chàng cứu ta, cũng là tình cờ?”
Hắn lắc đầu: “Không phải tình cờ. Hôm ấy ta vừa khéo thấy nàng ra ngoại thành để gặp ai đó.”
Ta: “À.”
Vậy là ta thật sự mạng lớn, không chết nổi.
May mắn thay, cái hệ thống khốn nạn kia đã phán ta sẽ chết khi rơi xuống vực. Nếu không, chắc ta phải chết thêm một lần nữa.
Ta sờ bụng, thở phào nhẹ nhõm.
Tống Tri Ân giữ lấy bàn tay đang nghịch ngợm của ta, giọng điệu nghiêm túc dặn dò:
“Chịu khó ở đây đợi thêm một thời gian. Ta nhất định sẽ quay lại đón nàng và đứa bé về nhà.”
Ta chỉ tay vào cái bụng còn phẳng lì của mình, nói:
“Được, nhưng nếu chàng không đến, ta chỉ đành tìm một người cha khác cho đứa bé thôi.”
Thời phong kiến không coi con người là con người, ta phải sống trước đã rồi mới bàn đến tiết tháo.
Tống Tri Ân siết lấy eo ta, đè ta xuống giường, trừng phạt ta thật nghiêm khắc.
Mãi đến khi hơi thở của ta trở nên rối loạn, đôi môi đỏ bừng, hắn mới chịu buông tha.
Cái đồ vô lương tâm này! Đã có khả năng tìm ra ta, sao lại nhẫn tâm để ta ở lại đây?
Ta thầm nghĩ, nếu khi đứa bé ra đời mà hắn vẫn không đến đón, ta sẽ tìm một người cha kế cho con.
Đương nhiên, không phải loại yếu đuối như Mạnh Hữu.
Người đó phải là một nam nhân mạnh mẽ, còn cường tráng hơn cả Tống Tri Ân.
Trong lòng ta âm thầm thề như vậy.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com