Chương 5
20
MI vừa ra tay, mắt của Tô Minh Minh đã bắt đầu có dấu hiệu hồi phục.
Người sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ, thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng rất nhanh, cô ấy nhận ra điều gì đó không ổn.
Mắt của Tô Minh Minh tuy có chuyển biến tốt, nhưng vẫn không nhìn rõ mọi thứ.
[Sao lại thế này? Hệ thống, thông tin của mày có sai không?]
Hệ thống cũng bối rối.
Nó bắt đầu tự kiểm tra.
Đây chính là mục đích của tôi.
Nhiệm vụ của người sáng tạo không thể thất bại, nếu thất bại, cô ấy sẽ biến mất.
Cô ấy là một cô gái đáng yêu, không nên chết một cách vô lý ở nơi không ai biết tới như vậy.
Còn Tô Minh Minh thì quá đáng ghét.
Nó lợi dụng việc mình còn nhỏ tuổi để làm đủ chuyện xấu: lật váy con gái, dẫm chết mèo con, dùng dao lam cứa tay người hầu, tiểu tiện trong thang máy, thậm chí có lần còn đốt nhà hàng xóm.
Với loại người bẩm sinh đã xấu xa như thế, tại sao tôi phải giúp?
Vì thế, tôi lợi dụng kẽ hở trong nhiệm vụ.
Để MI xuất hiện và điều trị cho Tô Minh Minh, nhưng không để nó hồi phục hoàn toàn.
Như vậy, đôi bên đều hài lòng.
Khi hệ thống bước vào trạng thái kiểm tra, tôi có cơ hội giao tiếp riêng với người sáng tạo.
Chúng tôi nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, quyết định hợp sức đối phó với hệ thống.
Trong thời gian 24 giờ hệ thống tự kiểm tra, chúng tôi đủ thời gian lập ra một kế hoạch hoàn hảo.
Một mặt, chúng tôi tìm người thôi miên Tô Minh Minh, biến cậu ta thành con cờ của mình.
Mặt khác, chúng tôi nghiên cứu điểm yếu của hệ thống.
Cuối cùng, chúng tôi phát hiện, mỗi lần hệ thống đưa ra nhiệm vụ, nó sẽ yếu đi đáng kể.
Chúng tôi đoán rằng, nó có một nguồn năng lượng, và năng lượng ấy có lẽ đến từ việc chỉnh sửa lại cốt truyện.
Vậy nên, chỉ cần tiếp tục phá hoại cốt truyện mà không làm hại người sáng tạo, hệ thống sẽ ngày càng yếu đi.
Một khi hệ thống biến mất, Cố Thời cũng sẽ không phải chết.
Khi tôi và người sáng tạo đang tập trung đối phó với hệ thống, thì Tô Miên Miên xuất viện.
21
Ngay khi xuất viện, Tô Miên Miên đã bị Tô Thạch Lâm dẫn đến để xin lỗi.
“Xin lỗi, trước đây là tôi sai. Tôi không nên bôi nhọ chị trên mạng, không nên xúi giục dân mạng tấn công chị.”
Miệng thì nói lời xin lỗi, nhưng ánh mắt của Tô Miên Miên vẫn đầy sự không cam tâm và căm hận.
Cố Thời cười lạnh:
“Nếu xin lỗi mà có tác dụng, thì cảnh sát để làm gì?”
Tô Miên Miên siết chặt nắm tay:
“Đúng là mấy người lòng dạ hẹp hòi. Tôi đã xin lỗi rồi, mấy người còn muốn gì nữa? Mấy người chỉ biết bắt nạt người khác!”
Tôi cười nhạt:
“Chắc cô tưởng nhầm thuốc trừ sâu là Coca mà uống vào, nên óc mới hỏng đến mức này, nói ra mấy lời ngu ngốc như vậy.”
Tôi quay sang Tô Thạch Lâm:
“Làm ơn đưa cô con gái được cha dạy dỗ kỹ lưỡng rời khỏi đây ngay dùm, đừng làm ô nhiễm không khí nhà tôi.”
Tô Miên Miên tức điên lên.
Cô ta định mở miệng cãi lại, nhưng bị Tô Thạch Lâm ngăn lại.
Ngày hôm sau, khi tôi ra khỏi nhà, có một nhóm du côn cao to chặn đường tôi lại.
Cùng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn từ người sáng tạo:
[Nguy hiểm, chạy đi, hệ thống muốn hại cô!]
Tim tôi khẽ thắt lại.
Ngay sau đó, Tô Miên Miên bước ra từ nhóm người, cười lạnh nhìn tôi:
“Chỉ cần bắt được cô ta, cô ta sẽ là của các người.”
“Tô Miên Miên, tôi là chị cô đấy.”
“Chị? Buồn cười thật, cô và mẹ cô đều là đồ rác rưởi. Cô còn không xứng xách giày cho tôi, lại đòi làm chị tôi?!”
“Thật sao?”
Cố Thời bất ngờ bước ra từ một góc khuất.
Chiều cao 1m9 cùng khí thế áp đảo khiến đám du côn không tự chủ được mà lùi lại vài bước.
Thấy anh, Tô Miên Miên lập tức hoảng sợ, định chạy trốn, nhưng bị Cố Thời đá văng xuống đất.
[Thỏa mãn.]
[Nhịn bao năm, cuối cùng cũng có cớ đá bay cô ta.]
Tôi nghe được suy nghĩ của Cố Thời, không nhịn được mà mỉm cười.
Chẳng mấy chốc, đám người đã bị hắn xử lý gọn gàng.
Hắn ném Tô Miên Miên vào giữa đám du côn, cười nham hiểm:
“Cô ta, là của các người.”
Tôi nghiêng đầu nhìn Cố Thời, hắn cũng nhìn tôi.
Hắn có chút căng thẳng, càng căng thẳng thì vẻ mặt lại càng lạnh lùng.
Nhưng tôi nghe được suy nghĩ của hắn:
[Vợ có thấy mình quá tàn nhẫn không nhỉ?]
[Vợ có thấy mình quá hung dữ không nhỉ?]
[Vợ có ghét mình không nhỉ?]
…
Tôi không nói gì, chỉ siết chặt tay hắn.
Chúng tôi rời khỏi nơi đó.
Tô Miên Miên bị đám người hành hạ đến phát điên.
Tần Hiểu sau khi bị hai cú sốc liên tiếp cũng không chịu nổi mà tự tử.
Tô Thạch Lâm thì chẳng hề hấn gì, nhanh chóng lấy một người phụ nữ khác.
Nhưng người phụ nữ này cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì. Bề ngoài bà ta đối xử tốt với Tô Minh Minh, nhưng thực chất lại ngược đãi nó.
Mỗi khi Tô Minh Minh mách lẻo, bà ta lại làm ra vẻ đáng thương.
Tô Thạch Lâm biết tính cách ngang ngược của Tô Minh Minh, nên chọn tin tưởng vợ.
Gió đã đổi chiều.
Thằng bé từng hoành hành ngang ngược giờ đây không còn chỗ dựa, sống không bằng chết.
Công ty nhà họ Tô ngày càng làm ăn thua lỗ.
Kịch bản sụp đổ nghiêm trọng, hệ thống không thể duy trì nổi và hoàn toàn sụp đổ.
Người sáng tạo cũng thoát khỏi sự kiểm soát của nó.
Nhận được tin vui này, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Từ giờ sẽ không ai có thể cướp Cố Thời khỏi tôi nữa.
22
Người sáng tạo rời đi.
Trước khi đi, cô ấy lén hôn tôi một cái.
Còn thản nhiên khoe trước mặt Cố Thời:
“Há há há, thèm muốn lâu lắm rồi, cuối cùng cũng hôn được. Da mặt Tiểu Mạn nhà tôi đúng là mịn thật~”
Mặt Cố Thời đen kịt ngay tại chỗ:
“Cái gì mà Tiểu Mạn nhà cô?!”
“Là của tôi!”
“Là của tôi!”
Tôi nhìn hai người họ cãi nhau như trẻ con, vừa buồn cười vừa bất lực.
Không cần nghĩ cũng biết, về đến nhà, Cố Thời lại có cớ để thử trò mới.
Lần này, sẽ là gì đây?
Tôi đỏ mặt, nhưng khóe miệng không ngừng cong lên.
Một tuần sau, tôi trở về căn nhà cũ của nhà họ Tô.
Nhà họ Tô giờ đã suy tàn, người chết thì chết, kẻ điên thì điên.
Ngôi nhà từng náo loạn giờ phủ đầy bụi.
Cuối cùng, tôi dám đứng ở nơi mẹ từng nhảy lầu, nhìn khung cảnh mà bà nhìn thấy trước khi chết, rồi nói với bà:
“Mẹ ơi, giờ mẹ có thể yên nghỉ rồi.”
Chỉ là, mọi việc diễn ra quá suôn sẻ.
Tôi có cảm giác không thực, cứ như có ai đó đứng sau thúc đẩy tất cả.
Về nhà, tôi vẫn trăn trở về chuyện này.
Nhưng bên cạnh, Cố Thời lại quấn lấy tôi.
Anh thật sự rất phiền.
Khiến tâm trí tôi toàn là anh.
Trong cơn mơ màng, giữa những đòi hỏi không ngừng, tôi cũng quên đi những nghi ngờ còn sót lại trong lòng.
Đêm… còn rất dài.
Những ngày tháng của chúng tôi, cũng sẽ còn rất dài.
Phiên ngoại 1: [Góc nhìn của Cố Thời]
Tôi gặp Tô Mạn Mạn vào một ngày đông giá rét.
Cô ấy đứng ở góc tường, đôi mắt đỏ hoe. Cách đó không xa, một đôi nam nữ đang ôm hôn đầy say đắm.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã đoán được ngay, chắc chắn đây lại là một vở kịch cẩu huyết kiểu bạn gái hiện tại bắt quả tang bạn trai phản bội.
Tôi định bước đi luôn.
Nhưng ai mà ngờ, cô gái nhỏ trông mềm yếu, đáng thương ấy lại lặng lẽ khóc một chút, sau đó nhặt ngay một hòn đá, ném thẳng về phía họ.
Thì ra, cô ấy không phải kiểu nhút nhát hay yếu đuối.
Mà là một “cô nàng ớt hiểm”.
Tôi thấy ánh mắt sáng bừng của cô ấy, giữa khung cảnh hỗn loạn, cô ấy kiêu hãnh, mạnh mẽ tuyên bố chia tay.
Tóc cô ấy rối tung trong gió tuyết.
Còn lòng tôi… cũng rối bời.
Khi tôi kịp định thần, cô ấy đã biến mất khỏi tầm mắt.
Cô gái nhỏ, chân ngắn mà chạy nhanh thật.
Tôi bất đắc dĩ, đành phải phái người đi tìm.
Bắc Thành rộng lớn, tôi đã tìm suốt hai tháng trời mới gặp lại cô.
Tôi cẩn thận sắp đặt để làm quen với cô.
Cô ấy thật sự rất đáng yêu, mềm mại, ngọt ngào, giống hệt món đồ ngọt tôi yêu thích nhất.
Càng ở bên cô, tôi càng yêu cô sâu đậm.
Nhưng rồi, tôi nhận ra tinh thần cô ấy không được ổn định.
Qua điều tra, tôi mới biết…
Do những biến cố thời thơ ấu, cha ngoại tình, cộng thêm việc chứng kiến mẹ tự tử, cô ấy mắc chứng trầm cảm nặng.
Đối với tình cảm, cô ấy thiếu cảm giác an toàn.
Cô luôn dùng nụ cười để che đậy chính mình.
Để giúp cô bước ra khỏi bóng tối, tôi quyết định bộc lộ bản thân một cách chân thực nhất.
Tôi muốn cô ấy biết rằng, tôi yêu cô.
Dù có chuyện gì xảy ra, dù cám dỗ lớn đến đâu, trong mắt tôi, mãi mãi chỉ có cô ấy.
Nhưng trước khi tôi kịp lên kế hoạch thực hiện điều đó, một thực thể tự xưng là hệ thống đã xuất hiện.
Nó nói, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ, nó sẽ thực hiện điều ước của tôi.
Tôi suy nghĩ suốt một ngày, cuối cùng quyết định để Mạn Mạn có khả năng đọc suy nghĩ.
Dù việc để lộ hết nội tâm sẽ khiến tôi cảm thấy ngượng ngùng…
Nhưng, chỉ cần là cô ấy.
Chỉ cần người đó là cô ấy, dù có khó xử đến đâu, tôi cũng sẽ chấp nhận.
Vì vậy, vào ngày trước khi chúng tôi kết hôn, Mạn Mạn đã có khả năng đọc suy nghĩ.
Cô ấy rõ ràng rất vui.
Và nhiệm vụ đầu tiên của tôi cũng bắt đầu.
Hệ thống 001 yêu cầu tôi tìm ra kẻ phản bội.
Theo lời nó, hệ thống đến từ Cục quản lý không gian thời gian, sử dụng trí não ánh sáng để kiểm soát hàng triệu thế giới nhỏ trong không gian thời gian.
Gần đây, một kẻ phản bội, số hiệu 777, đã xuất hiện.
777 là một hệ thống chưa hoàn thiện, không có khả năng phân biệt đúng sai, thiện ác hay giá trị quan.
Nhưng nó lại có năng lực ẩn mình rất mạnh.
001 đã truy đuổi suốt vài tháng mới lần ra dấu vết ở thế giới này.
Nhiệm vụ của tôi là tìm ra 777 và giúp 001 thu hồi nó.
Rất nhanh, tôi phát hiện một vài dấu hiệu khả nghi.
Bà nội của Mạn Mạn… rất kỳ lạ.
Từ những bức ảnh do thám tử cung cấp, tôi thấy người phụ nữ nghiêm nghị ấy khi ở một mình lại ăn hamburger, uống trà sữa và xem phim với sự hào hứng không ngờ.
Những hành vi này không giống một người lớn tuổi.
Ngược lại, giống như một người trẻ tuổi hơn.
Vì vậy, bà nội trở thành mục tiêu nghi ngờ đầu tiên của tôi.
Khi tôi đang suy nghĩ cách bắt bà mà không sơ hở, Mạn Mạn dường như cũng nhận ra điều bất thường.
Hệ thống 001 nói với tôi rằng, nhờ tiến độ nhiệm vụ, khả năng đọc suy nghĩ của Mạn Mạn đã được nâng cấp.
Điều này có nghĩa là, cô ấy rất có thể đã nhìn thấu nội tâm của bà nội.
Thế là tôi lợi dụng điều này.
Dựa vào khả năng đọc suy nghĩ của Mạn Mạn, tôi tiến hành kế hoạch.
Cuối cùng, tôi cũng thành công hoàn thành nhiệm vụ.
Người sáng tạo bị 777 bắt giữ đã trở về thế giới của cô ấy.
001 cũng rời đi cùng với 777.
Trước khi đi, nó để lại cho tôi một món quà lớn.
Nó biến tôi thành nam chính của thế giới này, và Mạn Mạn là nữ chính.
Từ nay về sau, không ai có thể chia rẽ chúng tôi.
“Tôi thấy núi non đều là cây cỏ, chỉ có thấy em là ngọn núi xanh.”
Mạn Mạn, anh yêu em.
– Hết –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com