Chương 3
07
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người kia đã biến mất. Ngủ với tôi xong liền chạy mất.
Tôi càng giận hơn!
Lê thân thể đau nhức không nói nên lời, tôi vừa chửi vừa lồm cồm bò dậy.
Điện thoại có một đống cuộc gọi nhỡ từ trợ lý, nhìn giờ mới phát hiện đã gần 11 giờ trưa.
Đồ đàn ông chết tiệt, làm lỡ tiền đồ của tôi rồi!
Tôi ngáp một cái, lết vào phòng tắm rửa mặt.
Nhìn vào gương, tôi mới phát hiện trên cổ có một sợi dây chuyền sáng lấp lánh. Viên kim cương xanh khổng lồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Đang khó hiểu thì điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Lục Cảnh Châu.
“Em tỉnh rồi?” Nghe giọng anh ta có vẻ tâm trạng khá tốt.
“Ừm…” Tôi khẽ hắng giọng trả lời.
“Dây chuyền có thích không?” Anh ta hỏi.
Tôi đưa tay sờ vào sợi dây chuyền lấp lánh này, trong lòng không khỏi cảm thán: Kim cương đúng là đẹp thật.
Nhưng khi ánh mắt rơi xuống những dấu vết ám muội quanh cổ, cơn giận lại bốc lên.
“Không thích!”
“Tôi thấy nó rất đẹp mà.”
“Vậy là mắt anh quá kém rồi.” Tôi không nhịn được mà mỉa mai.
“Hừ, còn kém hơn mắt em sao?” Anh ta phản bác.
Mắt tôi kém? Mắt tôi kém chỗ nào chứ!
Tôi tức giận cúp máy, rồi kéo lê thân xác tàn tạ đi làm.
Vừa ra cửa, tôi phát hiện có một nhóm người đang bận rộn trong vườn sau nhà.
“Mọi người đang làm gì vậy?”
“Phu nhân, tiên sinh nói muốn trồng đầy hoa hồng trong vườn.” Người thợ dẫn đầu giải thích.
“Không phải bị bệnh chứ? Giữa mùa đông mà trồng hoa hồng?” Tôi ngơ ngác.
“Tiên sinh nói có thể xây một nhà kính.”
Được thôi, anh ta giỏi.
Bận rộn xong một ngày làm việc, tôi chạy sang nhà bạn thân.
Nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ tôi, cô ấy không nhịn được mà trêu chọc.
“Ối giời ơi, chẳng phải đây là sợi dây chuyền chủ đạo trong buổi đấu giá mấy ngày trước sao? Hóa ra là đại tổng tài Lục Cảnh Châu mua tặng vợ à~”
Ánh mắt cô ấy khựng lại, đột nhiên chỉ vào một vết mờ mờ trên cổ tôi.
“Chuyện này… Tiểu Từ, đây là gì?”
“Chẳng lẽ hai người… ngủ rồi?”
Tôi cắn răng, gật đầu.
“Trời ạ! Hai người tiến triển nhanh vậy sao? Trước đó còn làm bộ thanh cao, sống chết không chịu cơ mà?”
“Nhắc đến là tớ tức…” Tôi tức tối mắng, “Trước đây tớ cứ tưởng anh ta không được, ai dè hôm qua mới phát hiện…”
“Phát hiện gì?”
“Rất được…”
Tôi suýt bị anh ta hành hạ đến chết.
“Ối dồi ôi~ Mau kể chi tiết đi nào!”
Không nhịn được, tôi liền tuôn hết nỗi lòng về chuyện xảy ra hôm qua với bạn thân.
Nghe xong, cô ấy cười đến ngửa tới ngửa lui.
“Đàn ông ghen thật sự rất thú vị.”
“Tớ với Mạnh Khiêm có gì đâu, hơn nữa anh ta ghen cái quái gì chứ?” Tôi cạn lời.
Bạn thân vỗ đùi “bốp” một cái:
“Chị em à, có khi nào Lục Cảnh Châu thích cậu không? Hồi trước hai người còn là bạn cùng lớp mà.”
“Không thể nào, bọn tớ chưa từng nói chuyện quá hai câu.” Tôi lập tức phủ nhận.
Mặc dù học cùng lớp với Lục Cảnh Châu, nhưng anh ta là kiểu học giỏi nhưng tính tình thì kiêu ngạo muốn chết, lúc nào cũng như ở trên cao nhìn xuống người khác.
Hơn nữa, anh ta lúc nào cũng đứng nhất khối, còn tôi đứng thứ hai, tôi hận không thể bóp chết anh ta cho hả giận.
Lần duy nhất có liên quan đến nhau là khi tôi nhầm anh ta thành Mạnh Khiêm.
Dáng người và ngũ quan của hai người họ có chút giống nhau, chỉ là tính cách hoàn toàn trái ngược.
Tôi thích kiểu đàn ông dịu dàng, ấm áp như Mạnh Khiêm, còn kiểu lạnh lùng, kiêu ngạo như Lục Cảnh Châu, chỉ có mấy cô gái cuồng tình yêu mới đâm đầu vào thôi.
Chuyện hôm qua của anh ta, có lẽ chỉ là do bản tính chiếm hữu của đàn ông mà thôi.
“Tớ không tin! Với kinh nghiệm bao năm của tớ, Lục Cảnh Châu chắc chắn thích cậu.” Bạn thân lắc lắc ngón tay, nghiêm túc phân tích.
“Anh ta thích tớ? Đêm tân hôn còn không cho tớ đụng vào! Còn giả vờ làm nai tơ vô tội, cậu thấy có đáng nghi không chứ? Không được, tối nay tớ sẽ ngủ ở nhà cậu!”
Tôi nằm bẹp trên sofa, chuẩn bị ăn vạ.
“Đừng mà! Chị em còn chờ cậu ba năm sau bồng hai nhóc đó. Với lại, chẳng phải cậu cũng mê cái mặt kia sao? Chính là phiên bản nâng cấp của bạch nguyệt quang nhà cậu đấy, sao không về hưởng thụ ‘hạnh phúc’ đi~”
“Không đi không đi!”
Tuy rằng tôi rất thích gương mặt của Lục Cảnh Châu, nhưng vừa nghĩ đến việc hôm qua anh ta hành hạ tôi đến tận nửa đêm, tôi lại có chút sợ rồi…
Vừa ngồi chưa được bao lâu, Lục Cảnh Châu lại gọi điện tới.
“Sao vẫn chưa về?”
“Hôm nay tôi ngủ ở nhà bạn.”
“Bạn nào? Nam hay nữ?”
Tôi: “…”
“Nữ, anh không quen.”
“Lâm Tinh?”
“À… đúng…”
Sao anh ta biết được…
“Ông nội bảo mai về nhà ăn cơm, tôi đến đón em.”
“Được…”
08
Nói ra thì, sau khi kết hôn, chúng tôi vẫn chưa có thời gian trở về nhà cũ của nhà họ Lục.
Các trưởng bối trong nhà họ Lục đều rất dễ gần, hơn nữa từ nhỏ tôi đã giỏi lấy lòng người lớn, ai nói gì cũng gật đầu tán thành, thế nên bữa tiệc gia đình cũng diễn ra vô cùng hòa hợp.
Tất nhiên, trên bàn ăn, chúng tôi lại không thể tránh khỏi chuyện bị giục sinh con.
Đặc biệt là ông nội nhà họ Lục, người mong muốn gia đình có bốn thế hệ quây quần nhất.
“Tiểu Từ à, ông nội giờ đã gần đất xa trời rồi, chỉ mong sớm ngày được bế chắt nội thôi.”
“Sau này toàn bộ tài sản của ông đều để lại cho hai đứa, không chừa một xu cho cái thằng nhãi ranh này đâu.”
Ông nội nhà họ Lục liếc xéo Lục Cảnh Châu đầy khó chịu.
Tôi cười gượng, liên tục gật đầu đáp vâng dạ không ngớt.
Lục Cảnh Châu lại nhíu mày, chỉ buông một câu:
“Chúng con không vội có con, đừng giục nữa.”
Ông nội lập tức tức giận, giơ gậy đập xuống bàn:
“Con không vội, nhưng ông vội!”
Lục Cảnh Châu nhàn nhạt thả một câu:
“Ông vội cũng vô ích, tuổi này rồi, có muốn cũng chẳng tự sinh được nữa đâu.”
“Mày… mày… cái thằng mất dạy này! Vậy rốt cuộc khi nào mày mới cho ông bế chắt đây? Nhìn mày mà ông phát cáu!”
Ông nội tức giận đến nỗi cầm gậy đập thẳng vào người Lục Cảnh Châu.
Anh ta thản nhiên né qua một bên, hờ hững nói:
“Chắc chắn sẽ để ông bế chắt trước khi vào quan tài. Nhìn sức ông còn đập người khỏe thế này, tôi đoán chắc cũng phải sống tới trăm tuổi.”
“Thằng nhãi ranh này, ông sớm muộn gì cũng bị mày chọc tức mà chết mất!”
Ông nội bực bội thở dài, rồi lẩm bẩm:
“Sau này đứa nhỏ nhất định không thể học cái tính ngang ngược này của nó…”
Tóm lại, ông nội rất nóng nảy, Lục Cảnh Châu thì vẫn điềm nhiên, còn tôi chỉ ngồi một bên xem trò vui.
Cuối cùng, sau khi ăn uống no nê, chúng tôi chuẩn bị lên đường về nhà.
Chỉ là, vừa lên xe không bao lâu, tôi đột nhiên cảm thấy bụng dưới ấm nóng.
Thực ra lúc ăn cơm tôi đã thấy khó chịu âm ỉ, quả nhiên là dì cả đến.
Tôi bực bội lườm Lục Cảnh Châu một cái:
Hừ, đúng là đồ vô dụng.
“Dừng lại trước siêu thị một chút.” Tôi ôm bụng nói.
“Sao thế? Muốn mua gì à?” Anh ta nghiêng đầu hỏi.
“Băng vệ sinh…”
Anh ta lập tức đánh xe vào lề, bình tĩnh nói:
“Em cứ ngồi yên trên xe.”
Không lâu sau, anh ta xách theo một túi đồ siêu to quay lại. Bên trong là đủ loại băng vệ sinh của nhiều thương hiệu khác nhau.
Ngoài ra, bên cạnh túi mua hàng còn có một túi nilon trong suốt từ hiệu thuốc, bên trong có một hộp thuốc giảm đau bụng kinh… và hai hộp bao cao su.
Tôi trừng mắt nhìn anh ta:
“Anh… anh mua cái này làm gì?”
“Để dùng.”
Tôi: “…”
“Anh không thích trẻ con à?” Tôi hỏi.
Anh ta nhướng mày nhìn tôi: “Em thích sao?”
“Tôi…”
Nói thật, tôi không có khái niệm gì về gia đình hay con cái cả.
Tuổi thơ của tôi thiếu thốn quá nhiều yêu thương và sự đồng hành.
Hôn nhân, sinh con đối với tôi, không phải điều tôi mong muốn, chỉ đơn giản là một nhiệm vụ cần hoàn thành mà thôi.
Tôi đang khó chịu trong người, cũng chẳng muốn tranh luận với anh ta.
Về đến nhà, anh ta pha thuốc giảm đau bụng cho tôi uống, sau đó tôi nhanh chóng nằm xuống nghỉ ngơi.
Những ngày sau đó, anh ta không còn ngủ ở phòng khác nữa, mỗi đêm đều nằm cạnh tôi.
Anh ta ít nói, nhưng luôn bướng bỉnh kéo tôi vào lòng ôm chặt khi ngủ.
Tôi ngủ không sâu, thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được nửa đêm anh ta kéo chăn đắp cho tôi, và cả những buổi sáng, anh ta nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Tôi bỗng nhớ đến suy đoán của cô bạn thân:
“Ê, cậu nói xem, anh ta có khi nào thực sự thích tớ không? Tớ phát hiện anh ta hay lén hôn tớ lắm.”
Tôi lén hỏi nhỏ bạn thân.
Nghe vậy, cô ấy càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.
Cuối cùng, vào một buổi sáng nọ, khi anh ta vừa lén hôn tôi, tôi đột ngột mở mắt.
“Lục Cảnh Châu, anh có phải thích tôi không?”
Anh ta rõ ràng sững lại, khẽ ho một tiếng, rồi gượng gạo nói:
“Không có.”
“Không có? Vậy sao anh lén hôn tôi?”
“Vợ của tôi, tôi muốn hôn thì hôn.”
Rất tốt, tôi hoàn toàn không thể phản bác được.
Cô bạn thân nghe xong không nhịn được mà cảm thán:
“Ôi chao, tổng tài Lục đúng là miệng cứng ghê nhỉ? Chị em cố lên, lột sạch cái lớp mặt nạ cool ngầu của anh ta đi!”
Tôi hừ lạnh: “Cứ chờ tớ hồi phục đầy máu đi!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com