Chương 4
09
Dì cả vừa dứt, đúng lúc có một buổi đấu giá từ thiện mời tham dự, chúng tôi dĩ nhiên phải đóng vai đôi vợ chồng ân ái để xuất hiện.
Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau xuất hiện trước truyền thông. Vốn dĩ, chuyện hôn nhân giữa hai nhà Lục – Thẩm đã gây ra không ít lời bàn tán, nhất là khi tôi chỉ là một “thiên kim” không danh không phận của nhà họ Thẩm, chẳng ai thực sự xem trọng cuộc hôn nhân này.
Trước ống kính, tôi giữ nụ cười đoan trang, khoác tay Lục Cảnh Châu. Các nhà báo thi nhau chen lấn để phỏng vấn.
Anh ta chỉ khẽ gật đầu, lịch sự từ chối:
“Xin lỗi, hôm nay tôi chỉ đi cùng vợ để chọn vài món cô ấy thích. Phỏng vấn thì để hôm khác nhé.”
Còn một lúc nữa buổi đấu giá mới bắt đầu, không ít khách mời nhân cơ hội này bàn chuyện làm ăn. Chúng tôi bị vây quanh bởi nhiều người.
Lục Cảnh Châu vốn đã quá quen với những sự kiện thế này, còn tôi chỉ có thể giữ vững nụ cười tao nhã, nhưng càng cười lâu chỉ càng cảm thấy khuôn mặt mình sắp cứng đờ.
Lấy cớ đi vệ sinh, tôi lén lút ra ngoài thở một hơi.
Không ngờ lại gặp phải đối tượng tin đồn của Lục Cảnh Châu – Diệp Hân ngay hành lang. Tôi vốn định chỉ chào hỏi cho có rồi rời đi, nhưng cô ta lại chủ động gọi tôi, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng.
“Cô Thẩm, tôi vẫn chưa có cơ hội chúc mừng hôn lễ của hai người. Tôi và Cảnh Châu là bạn bè nhiều năm rồi.”
Tôi cũng cười, sau đó làm ra vẻ khó xử:
“Cảm ơn cô, nhưng mấy hôm trước chồng tôi hình như có nói, anh ấy và cô Diệp không thân lắm đâu thì phải?”
“Ha, Cảnh Châu đúng là biết nói đùa. Cô Thẩm chắc cũng biết, nhà họ Lục vốn dĩ định liên hôn với nhà họ Diệp. Nếu không phải vì công việc kinh doanh nhà tôi gặp vấn đề, thì sao đến lượt cô chứ?”
Diệp Hân vẫn giữ nguyên sắc mặt, thậm chí còn nhếch môi cười khinh thường:
“Hơn nữa, tôi quen anh ấy nhiều năm như vậy, tôi hiểu rất rõ con người anh ấy. Anh ấy chắc chắn không thích cô đâu.”
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười vô cùng:
“Anh ấy không thích tôi, chẳng lẽ thích cô? Vậy tôi nhờ cô Diệp nhanh tay một chút, quyến rũ anh ấy đi. Nếu anh ấy ngoại tình trong hôn nhân, tôi còn có thể nhận thêm một khoản tiền không nhỏ nữa đấy.”
“Thẩm Từ, cô…!” Diệp Hân tức đến nghẹn lời.
Tôi thản nhiên cười:
“Cô Diệp, đừng để bộ dạng của mình trở nên quá khó coi, giữ lại chút mặt mũi cho gia tộc đi. Cô tưởng chỉ cần đăng vài bức ảnh mập mờ lên vòng bạn bè là có thể khiến tôi ly hôn sao? Cô cũng rõ mà, hôn nhân của chúng tôi đâu có đơn giản vậy. Cùng lắm cô chỉ làm tôi chán ghét thêm chút thôi.”
Bị vạch trần tâm tư, Diệp Hân lập tức thẹn quá hóa giận, cười nhạt:
“Thẩm Từ, cô chỉ là một đứa con riêng không ra gì. Còn tôi là thiên kim độc nhất của nhà họ Diệp, mẹ tôi thậm chí còn là hậu duệ hoàng thất!”
Hậu duệ hoàng thất? Người này chắc có bệnh à?
Tôi thực sự bị cô ta chọc cười. Bình thường Diệp Hân luôn dựng lên hình tượng “tiểu thư danh giá” của kinh thành, ra sức khoe khoang dòng dõi cao quý của mình.
“Không phải tôi muốn nói, nhưng lúc nhà Thanh sụp đổ, gia đình cô không biết tin à?”
“Ngay cả hoàng đế cuối cùng còn tự nhận là công dân, cô chỉ là con cháu của nô tài mà lại tự ảo tưởng đến mức này sao?”
Diệp Hân bị tôi làm cho cứng họng, sắc mặt tái đi vì giận, nhưng vẫn cố chấp ném lại một câu:
“Nhiều năm qua Lục Cảnh Châu không yêu ai là vì anh ấy đã thích một cô gái rất lâu rồi.”
Tôi dửng dưng chỉnh lại tóc:
“Thì sao nào? Liên quan gì đến tôi? Cũng chẳng liên quan gì đến cô.”
10
Tâm trạng vốn đang rất tốt, nhưng vì gặp phải một kẻ như vậy, lập tức có chút bực bội.
Tôi nhìn thời gian, buổi đấu giá sắp bắt đầu, liền vội vã quay trở lại hội trường, ngồi xuống bên cạnh Lục Cảnh Châu.
Người dẫn chương trình đang giới thiệu từng món đấu giá.
Lục Cảnh Châu hơi nghiêng đầu, khẽ giọng hỏi tôi:
“Thích cái nào? Lần này tự chọn đi.”
Tôi cúi đầu lật xem quyển catalog, lườm anh ta một cái:
“Cái nào cũng thích.”
Anh ta không nói gì, đến khi phiên đấu giá chính thức bắt đầu, người này liền không ngừng ra giá.
Điều bất ngờ hơn là, Mạnh Khiêm cũng tham gia buổi đấu giá.
Hai người như thể đối đầu nhau, liên tục tranh giành từng món một.
Giá của một món đấu giá đã bị đẩy lên cao đến mức không tưởng.
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa, kéo tay anh ta:
“Cái này sắp bị đội giá lên gấp đôi rồi, anh điên à?”
Anh ta chỉ hờ hững ngẩng mắt lên:
“Tiền nhiều quá, đốt chơi thôi.”
Tôi: “…”
“Anh giỏi lắm, nhà họ Lục không bị anh làm cho phá sản cũng là một kỳ tích.”
Kết thúc phiên đấu giá, Lục Cảnh Châu vinh dự trở thành “ông hoàng chịu thiệt” lớn nhất, mọi người đều cảm thán sự hào phóng vung tiền không tiếc tay của anh ta.
Tôi vừa thở dài, vừa đếm đống đá vụn anh ta vừa mua về.
Vô tình ngước mắt lên, phát hiện không xa lắm, anh ta dường như đang nói chuyện với Mạnh Khiêm. Nhưng chỉ một lát sau, Mạnh Khiêm liền rời đi.
Rất nhiều phóng viên và đối tác làm ăn lập tức vây quanh anh ta.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, khoảng vài phút sau, một nhân viên phục vụ cầm một chiếc ví đến trước mặt tôi.
“Lục phu nhân, đây có phải là ví của chồng cô không? Chúng tôi thấy bên trong có ảnh cưới của hai người.”
Tôi mở ra xem, quả nhiên có một tấm ảnh nền đỏ của giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi.
“Ồ, đúng rồi, cảm ơn nhé, lát nữa tôi sẽ đưa lại cho anh ấy.”
Tôi không khỏi có chút tò mò, sao Lục Cảnh Châu lại để ảnh trong ví nhỉ?
Tôi rút tấm ảnh ra, ngẩn người một lúc. Trong ảnh, tôi không có biểu cảm gì, nhưng Lục Cảnh Châu lại như đang ẩn giấu một nụ cười.
Tôi mơ hồ nhớ lại, hôm đi đăng ký kết hôn trùng với ngày ký hợp đồng một dự án, tôi tranh thủ được một tiếng để đi làm thủ tục.
Lúc chụp ảnh, nhiếp ảnh gia cứ bảo chúng tôi đứng sát nhau một chút, cười rạng rỡ hơn.
Tôi khi đó chẳng khác nào một cỗ máy, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này, thậm chí còn không mang về tờ giấy chứng nhận của chính mình.
Tôi ngẩn ngơ đặt lại tấm ảnh vào ví, vô tình phát hiện trong ngăn nhỏ còn một tấm ảnh cỡ một inch.
Người trong ảnh… lại là tôi…
Là ảnh thẻ năm tôi mười tám tuổi. Tôi mơ hồ nhớ đây là ảnh chụp khi đăng ký tham gia một cuộc thi nào đó. Không biết bằng cách nào lại rơi vào tay anh ấy.
Lục Cảnh Châu à, Lục Cảnh Châu… rốt cuộc anh còn giấu bao nhiêu bí mật đây…
11
Ngay khi ý thức của tôi dần mơ hồ, điện thoại rung lên không ngừng.
Sau khi bắt máy, đầu dây bên kia vang lên một giọng nói lạ lẫm, nhưng nghe có vẻ rất vội vàng:
“Xin chào, chủ nhân của chiếc xe này vừa gặp tai nạn và đang bất tỉnh. Tôi thấy số của cô là người đầu tiên trong danh bạ của anh ấy. Xin hỏi cô có quen anh ấy không? Tên trên bằng lái của anh ấy là Mạnh Khiêm.”
Tim tôi bỗng chốc thắt lại: “Tôi quen, anh ấy… anh ấy có sao không?”
“Không rõ lắm, anh ấy vẫn đang bất tỉnh. Xe cấp cứu sắp đến rồi. Nếu tiện, cô có thể đến đây một chuyến không?”
Người kia báo một địa chỉ, chỉ cách nơi tổ chức buổi đấu giá khoảng một cây số.
Người gặp nạn quan trọng hơn tất cả, tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ kịp dặn nhân viên phục vụ giao lại đồ cho Lục Cảnh Châu rồi vội vàng chạy đến hiện trường.
Khi tôi đến nơi, Mạnh Khiêm vẫn còn bất tỉnh. May mắn thay, ngoài chấn thương ở đầu, dường như không có vết thương nào khác.
Xe cứu thương đến, anh ấy nhanh chóng được đưa vào bệnh viện.
Bác sĩ chẩn đoán, do va đập mạnh vào đầu nên anh ấy bị hôn mê, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, chỉ có thể đợi anh ấy tỉnh lại.
Tôi ngồi bên giường bệnh, không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói yếu ớt gọi tên mình.
“Thẩm Từ.”
“Anh cuối cùng cũng tỉnh rồi.” Thấy anh ấy mở mắt, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Sao lại lái xe bất cẩn như vậy chứ?”
“Xin lỗi, tôi lơ đễnh, lại làm phiền em rồi.” Anh ấy nở một nụ cười khổ, trong mắt đầy áy náy.
“Không sao, anh không sao là tốt rồi.” Tôi quay đầu nhìn anh, nhẹ giọng nói, “Anh gọi cho người nhà hoặc bạn bè đi, bác sĩ nói anh bị chấn động não, vẫn phải nằm viện vài ngày.”
“Không cần đâu, mẹ tôi lớn tuổi rồi, đừng làm bà lo lắng.” Anh ấy nhàn nhạt trả lời.
“Vậy bạn bè của anh, hoặc… bạn gái thì sao?” Tôi không kìm được mà hỏi.
“Những năm qua, chỉ có mỗi em thôi…” Mạnh Khiêm cười bất đắc dĩ, “Tôi có thể tự lo được, em có việc thì cứ về trước đi.”
Tôi nhìn màn hình điện thoại, đầy ắp cuộc gọi nhỡ, lại còn đang rung không ngừng, trong lòng có chút do dự.
“Tôi ra ngoài nghe điện thoại đã.”
Tôi vừa định bước đi, thì bỗng nghe thấy giọng anh ấy khẽ khàng vang lên:
“Thẩm Từ… xin lỗi…”
Tôi quay đầu nhìn anh ấy, có chút không hiểu.
“Tại sao lại nói xin lỗi với tôi?”
“Năm lớp mười hai, tôi đã nhận tiền của ba em và chuyển trường ra nước ngoài.”
“Anh… anh nói gì cơ?” Cả người tôi sững sờ tại chỗ.
“Tôi lớn lên trong một gia đình đơn thân, chỉ có mẹ bên cạnh. Lúc đó chuyện của chúng ta bị giáo viên phát hiện, ba em tra ra nơi làm việc của mẹ tôi, lấy đó làm điều kiện uy hiếp tôi. Ông ấy nói tôi là một thằng nhóc nghèo hèn, không xứng với em, rồi đưa tôi một khoản tiền để tôi biến mất khỏi cuộc đời em mãi mãi.”
“Xin lỗi… Tôi không biết chuyện này…”
Năm đó, Mạnh Khiêm đột nhiên biến mất khỏi trường mà không lời từ biệt, không ai biết anh ấy đã đi đâu.
“Những năm qua, tôi luôn hối hận, hối hận vì đã buông tay dễ dàng như vậy. Nhưng lúc đó, tôi chẳng là gì cả, có thể cho em được gì đây?”
“Từ lúc đó, tôi chưa từng ngừng nỗ lực, từng bước từng bước tiến về phía trước, chỉ để rút ngắn khoảng cách giữa chúng ta.”
“Em có biết khi nghe tin em kết hôn, tôi đã suy sụp thế nào không? Thẩm Từ, tôi không cam lòng…”
Tôi đứng yên tại chỗ, im lặng thật lâu, rồi khẽ cất lời:
“Mạnh Khiêm, chúng ta là không thể nào…”
“Tại sao không thể? Em từng nói em không yêu Lục Cảnh Châu, tôi có thể đợi em ly hôn…”
Mạnh Khiêm nhìn tôi, trong mắt phủ một tầng u ám:
“Có lẽ, chúng ta đã qua cái tuổi để nói về tình yêu chân thành. Tôi biết cuộc sống của em có nhiều điều khó xử, tôi nguyện trao tất cả những gì mình có cho em. Dù không thể sánh với quyền thế nhà họ Lục, nhưng ít nhất tôi có thể cho em một cuộc sống vô ưu vô lo, làm bất cứ điều gì em muốn. Thẩm Từ, chúng ta không còn trẻ, lần này tôi không muốn bỏ lỡ nữa.”
“Mạnh Khiêm, tôi… xin lỗi, tôi thấy rất hổ thẹn…”
Tôi hít sâu một hơi, chậm rãi lên tiếng:
“Tôi thừa nhận, tôi từng thích anh, nhưng chỉ là thích thôi, không phải khắc cốt ghi tâm. Vì thế, những năm qua, những gì anh đã trải qua, những gì anh đã nghĩ, tôi thật sự cảm thấy rất có lỗi…”
“Thực ra, từ sau chuyện đó, tôi đã hiểu ra, tình yêu là thứ không nên mong cầu nhất. Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ đến anh, nhưng chỉ đơn thuần là nhớ lại thôi. Từ khi vào đại học, tôi dốc sức học kinh doanh, học đàm phán, học từng điều luật, chỉ để có chỗ đứng trong nhà họ Thẩm, cũng để ba tôi có thể nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Tình cảm nam nữ, yêu đương lãng mạn, với tôi mà nói, là thứ vô dụng nhất, vì hôn nhân của tôi là để đổi lấy lợi ích.”
“Tôi cũng không phải người chung tình. Khi đi học, tôi từng có vài người bạn trai, họ dịu dàng và chu đáo giống như anh khi xưa. Tôi chỉ muốn tìm chút cảm xúc mà thôi.”
“Anh cũng biết, tôi và Lục Cảnh Châu là cuộc hôn nhân thương mại, trong đó liên quan đến quá nhiều thứ, chúng tôi gần như không thể ly hôn.”
“Dù có thoải mái mà chơi bời đi nữa, tôi cũng sẽ không chọn anh. Thân phận kẻ thứ ba là một sự sỉ nhục đối với anh.”
Nghe xong, Mạnh Khiêm im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ hỏi tôi một câu:
“Thẩm Từ, tôi không tin, em không còn chút tình cảm nào với tôi…”
“Cảm giác thích ai đó ở tuổi mười bảy, mười tám thật sự rất đẹp. Tôi thừa nhận, khi đó tôi rất thích anh. Nhưng Mạnh Khiêm, tôi nghĩ mình chỉ luôn thích phiên bản mười tám tuổi của anh. Tôi là người không bao giờ ngoảnh đầu nhìn lại. Anh rất tốt, nhưng tình cảm của anh, tôi không dám nhận.”
“Vậy còn Lục Cảnh Châu thì sao?” Anh ấy rốt cuộc cũng không nhịn được mà hỏi.
Tôi thẳng thắn: “Thật lòng mà nói, tôi cũng không rõ lắm về anh ấy…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com