Chương 1
1.
Tôi kết hôn chớp nhoáng, chồng trên danh nghĩa của tôi là một giảng viên đại học, 29 tuổi, tiến sĩ.
Có tiền, có sắc, lại còn có biên chế.
Quan trọng hơn, có nhà có xe, không cha không mẹ.
Mẹ tôi nói loại cực phẩm này, lấy được là hời to rồi.
Tôi nhất thời bị nhan sắc của anh ta mê hoặc, sau nửa tháng gặp mặt đã vội vã đăng ký kết hôn.
Nhưng chỉ sau nửa tháng kết hôn, tôi lại hối hận.
Anh ta quá lạnh nhạt, chúng tôi lại khác biệt quá lớn, nói chuyện chẳng hợp nhau câu nào.
Anh ta ngủ sớm dậy sớm, đi sớm về sớm.
Tôi thì ngủ muộn dậy muộn, sống về đêm.
Ngày đăng ký kết hôn tôi đang trong kỳ sinh lý, anh ta tự giác ngủ ở phòng khách.
Nửa tháng sau khi kết hôn, cuộc sống chẳng khác gì bạn cùng phòng thuê chung nhà.
Tôi không muốn tiếp tục sống cảnh góa phụ còn chồng như thế này nữa.
Do dự mãi, cuối cùng cũng quyết định đi tìm Châu Đình Duyệt nói chuyện ly hôn.
Vừa đến cửa văn phòng anh ta, một nữ sinh trẻ đã nhanh chân hơn tôi gõ cửa rồi bước vào.
“Đóng cửa làm gì? Mở cửa ra.”
Giọng Châu Đình Duyệt mang theo vài phần bực bội.
Cô nữ sinh uất ức mở cửa ra, tôi đứng ở cửa, nhất thời không biết nên làm gì.
“Bạn học, nếu không có chuyện gì gấp thì hôm khác hãy đến nhé.”
Cô nữ sinh thở dài, tốt bụng nhắc nhở tôi.
Tôi đứng đó, vừa tò mò vừa bất ngờ.
“Thầy Châu, thầy xem bài luận văn của em chưa ạ? Phần cuối cùng cần thầy ký tên duyệt…”
Trong văn phòng, Châu Đình Duyệt mặc một chiếc áo sơ mi đen, tôn lên dáng người cao lớn rắn rỏi, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay gân guốc rõ ràng.
Anh ta lật từng trang luận văn, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Thứ em viết, ngay cả Lý Hồng Chương cũng không dám ký.
“Bảo em nộp bản thảo sơ bộ, chứ không phải bản nháp.
“Tiêu đề không tệ, toàn dùng chữ Hán, gộp lại thì tôi chẳng hiểu gì cả.”
Tôi đứng đực ra đó, hoàn toàn ngơ ngác.
Nửa tháng kết hôn, số lần tôi và Châu Đình Duyệt nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay, huống hồ anh ta vốn là người ít nói.
Nhìn có vẻ nho nhã lịch sự, không ngờ miệng lưỡi lại sắc bén như vậy.
Hóa ra người có học mắng chửi cũng có trình độ lắm…
Anh ta lật từng trang, gương mặt càng lúc càng lạnh.
“Đây là kiểu định dạng gì vậy? Tự sáng tạo à?
“Em đoán xem tinh thần tôi thế nào khi đọc tới đây?
“Tôi cảm giác não em trống rỗng.
“Em đang nghiên cứu cái gì vậy?
“Lời cảm ơn thì bỏ tên tôi ra, đừng đạo đức trói buộc tôi.
“Em còn muốn tốt nghiệp không?”
Cô nữ sinh đứng đó, sắp khóc đến nơi.
Cảm giác bị luận văn tốt nghiệp đè ép đến tuyệt vọng lập tức ùa về, không thể không đồng cảm được.
Hơn nữa, điều tôi không ngờ nhất chính là người bình thường nói với tôi chẳng được mấy chữ, hóa ra lại có thể nói nhiều như vậy!
Anh ta lạnh mặt quăng luận văn lên bàn, ngước mắt lên liền chạm ngay ánh mắt tôi.
Anh ta có chút ngạc nhiên: “Tang Ninh, sao em lại đến đây?”
Ánh mắt anh ta dịu lại, bước đến bên tôi, nắm lấy tay tôi.
“Sao không vào trong?”
Cô nữ sinh lập tức như thấy cứu tinh, ánh mắt còn đầy vẻ hóng hớt.
Tôi ngượng ngùng giơ tay chào.
Châu Đình Duyệt liếc cô một cái, giới thiệu:
“Đây là sư mẫu của em.”
Cô nữ sinh lập tức hóa thân thành chú chuột nhỏ trong ruộng dưa.
“Chào sư mẫu!”
“Ôi, thầy kết hôn rồi sao…”
“Sư mẫu trông trẻ quá.”
“Hai người kết hôn khi nào vậy?”
Châu Đình Duyệt không vui nhắc nhở:
“Em đem tinh thần hóng hớt này đặt vào học tập, luận văn cũng không đến nỗi như đang viết truyện trên Tấn Giang đâu.”
“Làm phiền thầy rồi, thần lui đây…”
Cô ta đi rồi, trong văn phòng chỉ còn lại hai chúng tôi.
Mắt lớn trừng mắt nhỏ, không hiểu sao lại có chút lúng túng.
“Hôm nay sao lại có thời gian qua đây?”
Anh ta nhìn tôi, giọng nói dịu đi vài phần.
Tôi nhất thời không đoán được tâm trạng của anh ta, do dự một lát, cảm thấy lúc này không thích hợp để nói chuyện ly hôn.
“Chỉ là… tiện đường thôi…”
Tôi bịa một lý do.
Khóe môi anh ta khẽ nhếch lên cười, giơ tay xoa đầu tôi.
“Đúng lúc tan làm rồi, vậy cùng về nhà đi.”
Châu Đình Duyệt cao lớn, gương mặt điển trai như mô hình điêu khắc, kết hợp với cặp kính gọng vàng trên sống mũi cao thẳng, khiến cảm giác cấm dục tăng lên gấp bội.
Một nụ cười cộng thêm cái xoa đầu dịu dàng của anh ta, khiến tim tôi bất giác rung động.
Với gương mặt này, ly hôn đúng là hơi thiệt…
2.
Anh ta nắm tay tôi bước ra khỏi văn phòng, giữa đường gặp vài đồng nghiệp đang tan làm.
Anh ta lễ độ gật đầu, mỉm cười giới thiệu:
“Ừm, đây là vợ tôi.”
“Đúng vậy, vừa mới đăng ký kết hôn. Đến lúc tổ chức hôn lễ sẽ mời mọi người.”
Tôi đỏ mặt, cùng anh ta lên xe.
Suốt đoạn đường đều im lặng.
Tôi là người hay nói, thật sự không chịu nổi bầu không khí gượng gạo này, liền chủ động phá vỡ sự im lặng:
“Này, sao anh nghiêm khắc với sinh viên như vậy?”
Anh ta bất lực đáp:
“Vì bọn họ quá ngốc…”
“Lúc trước anh hướng dẫn luận văn cho em đâu có hung dữ như vậy…”
Châu Đình Duyệt là học trò của ba tôi, tuy không gặp nhau nhiều nhưng tên tuổi của anh ta thì nổi như cồn.
Nào là thiên tài nhảy cấp liên tục, học thẳng thạc sĩ rồi tiến sĩ, tài năng xuất chúng hiếm có.
Ba tôi cả đời dạy dỗ vô số học trò tài giỏi, tiếc là trong nhà lại mọc ra quả khổ qua như tôi.
Tôi, từ nhỏ đã là học sinh kém.
Đại học thì vào một trường hạng bét, thi nghiên cứu sinh thất bại, phải ra nước ngoài lấy tấm bằng thạc sĩ cho có lệ.
Năm đó, khi ba tôi xem luận văn của tôi, ông tức đến phát bệnh cao huyết áp, bất đắc dĩ giao tôi cho Châu Đình Duyệt.
Khi đó, anh ta sửa từng chữ từng câu cho tôi, kiên nhẫn vô cùng.
Giờ làm thầy rồi, lại trở thành người khó tính như vậy.
Anh ta bỗng cười khẽ, giọng trầm thấp:
“Em không giống bọn họ.”
Nói rồi, anh ta dừng xe trước một tiệm thuốc.
“Đợi anh một lát, anh đi mua chút đồ.”
Tôi tò mò hỏi:
“Anh bị bệnh à?” Chẳng lẽ hôm nay bị sinh viên chọc tức nên phải mua thuốc an thần hạ huyết áp?
Anh ta không trả lời, chỉ liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt khó đoán.
Anh ta xuống xe một lát rồi quay lại rất nhanh, cũng không thấy anh ta mua gì cả.
3.
Suốt đoạn đường về nhà đều im lặng, vừa vào cửa, anh ta liền đi thẳng vào bếp nấu cơm.
Phải công nhận, thói quen này của Châu Đình Duyệt đúng là không tệ.
Dù tôi thường xuyên ngủ nướng đến trưa, nhưng trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn đồ ăn mới nấu.
Tay nghề nấu ăn của anh ta khá tốt, rất nhanh, mấy món ăn đã được dọn lên bàn.
Bông cải xanh xào tôm, nấm kim châm xào bò, trứng xào cà chua và một bát canh mướp.
Đều là những món tôi thích ăn.
Tôi vùi đầu ăn ngấu nghiến, anh ta ngồi bên cạnh không ngừng gắp đồ ăn cho tôi.
“Đủ… đủ rồi…”
Tôi ăn đến no căng, anh ta mới dừng tay.
“Được rồi.”
Lại một khoảng lặng.
Tôi thầm thở dài trong lòng, anh ta thật sự không có chút tiếng nói chung nào với tôi.
Cuộc sống như thế này, đúng là không thể tiếp tục được nữa.
Ăn xong, anh ta lặng lẽ dọn dẹp bát đũa, còn tôi quay vào phòng tắm rửa mặt.
Trong lúc tắm, tôi suy nghĩ rất lâu về cách mở lời chuyện ly hôn.
Hơi nước bốc lên làm đầu óc tôi có chút mơ màng.
Đưa tay với lấy khăn tắm, không cẩn thận trượt chân một cái, ngã mạnh xuống sàn.
Tôi ngã đau đến mức hét lên, nước mắt trào ra.
Cảm giác như toàn thân đều tan nát…
“Tang Ninh, em sao vậy?”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập của Châu Đình Duyệt, giọng anh ta đầy lo lắng. Tôi đau đến mức nói không nên lời.
“Tang Ninh, em không sao chứ? Anh vào đây.”
“Tôi…”
Ý thức được mình đang trần trụi, tôi hoảng hốt nhịn đau.
“Em trượt chân, anh đừng…”
Chưa kịp nói hết, anh ta đã mở cửa bước vào rồi.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mặt anh ta đỏ bừng đến tận mang tai.
Mặt tôi nóng ran, hoàn toàn không biết phải che chỗ nào trước.
“Châu Đình Duyệt, anh… anh…”
Anh ta nhận ra mình thất thố, khẽ hắng giọng một cái.
Nhanh chóng giật lấy khăn tắm, quấn chặt lấy tôi rồi bế vào phòng ngủ.
Anh ta nhẹ nhàng đặt tôi lên giường, có chút lo lắng:
“Ngã ở chỗ nào?”
Tôi đỏ mặt siết chặt khăn tắm.
“Chân.”
Ánh mắt anh ta rơi xuống chân tôi, nhất thời tôi chỉ muốn chui xuống đất trốn đi cho rồi.
Có lẽ lúc ngã quá mạnh, dép lê lúc này lại mắc kẹt ở cổ chân tôi…
Châu Đình Duyệt rõ ràng muốn cười nhưng lại cố nhịn.
“Mua rộng rồi, ngày mai anh đổi đôi khác vừa hơn cho em.”
Anh ta giải thích.
Rồi đặt tay lên chiếc dép:
“Trước tiên phải tháo dép ra đã.”
Thế là, hai chúng tôi cùng nhau cố gắng bắt đầu màn “nhổ dép”.
Tôi vừa căng thẳng vừa ngượng ngùng, cố gắng mãi mà chiếc dép vẫn không chịu rời ra.
“Chặt quá.”
Anh ta bất lực thở dài, hướng dẫn tôi:
“Tang Ninh, em thả lỏng đi, duỗi thẳng chân ra.”
Tôi: …
Trời ơi, diệt tôi đi…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com