Chương 2
4.
Sau vài phút cố gắng, cuối cùng cũng tháo được chiếc dép ra…
Châu Đình Duyệt ngồi xổm trước mặt tôi, nhẹ nhàng xoa bóp chân cho tôi.
“Có cử động được không?”
Mái tóc lòa xòa trên trán, gọng kính che đi ánh mắt đang cụp xuống của anh ta.
Tôi đỏ mặt khẽ động chân:
“Không sao rồi…”
Lúc mới ngã thì đau nhói, giờ đã đỡ hơn nhiều.
Anh ta nhẹ nhàng xoa bóp, chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm ngay vào tôi.
Tim tôi bất giác loạn nhịp, vừa bối rối vừa ngại ngùng.
Đặc biệt là lúc này, anh ta không nói gì, bầu không khí trở nên khó tả một cách kỳ lạ.
Tôi không chịu nổi sự im lặng, hít sâu một hơi rồi thăm dò mở lời:
“Châu Đình Duyệt, hay là… chúng ta… ly hôn đi…”
Động tác của anh ta khựng lại, ánh mắt trầm xuống:
“Tang Ninh, em vừa nói gì?”
Tôi né tránh ánh mắt của anh ta:
“Em nói… ly hôn…”
Anh ta lạnh mặt đứng dậy, bóng dáng cao lớn phủ xuống tôi một cái bóng đầy áp lực.
Anh ta khép mắt lại, nhưng vẫn không giấu được cơn giận trong đáy mắt.
“Tang Ninh, em coi hôn nhân là trò đùa à?”
Tôi siết chặt tay, có chút chột dạ:
“Nhưng chúng ta… rõ ràng không hợp nhau…”
“Không hợp ở chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng không hợp, chúng ta rõ ràng chẳng giống vợ chồng chút nào…”
Anh ta lạnh mặt không nói gì, quay người bước ra ngoài.
Tôi nhất thời sững sờ.
Còn chưa kịp phản ứng, anh ta đã quay trở lại.
Rồi ném một hộp đồ lên giường.
Tôi: ???
“Châu… Châu Đình Duyệt, anh làm gì vậy?”
Áo sơ mi trên người anh ta đã biến mất, chỉ cần ngước mắt lên nhìn thôi, mặt tôi đã nóng bừng.
Giọng anh ta khàn khàn:
“Chưa thử mà đã biết không hợp sao?”
“Tôi…”
Gọng kính va vào sống mũi tôi, làn da nóng hổi chạm vào gọng kính lạnh buốt.
Anh ta nhanh chóng tháo kính ra, ánh mắt của Châu Đình Duyệt hiện rõ mồn một, không có kính che chắn, cả người trông dịu dàng hơn hẳn.
Thử thì thử, loại cực phẩm thế này, không lỗ…
…
Chỉ là, ba phút sau.
Tôi nằm trên giường, cảm giác hoài nghi cuộc sống.
Một loạt thao tác mạnh mẽ như hổ vồ mồi, nhìn lại thành tích bằng không…
Chỉ có vậy?
Ai đó lấy tay che mặt, vẻ mặt đầy khó xử.
“Ninh Ninh, đây là lần đầu tiên của anh…”
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười an ủi anh ta, giữ lại chút thể diện cuối cùng.
Nhưng trong lòng đã gào thét dữ dội:
Thử rồi, hợp không? Anh thấy hợp không?
Trời ạ, ly hôn, nhất định phải ly hôn.
Cả đời tôi ăn ở hiền lành, sao lại phải chịu cảnh này.
Mặt anh ta vẫn còn hơi đỏ.
“Chúng ta thử lại lần nữa được không?”
“Tuỳ anh…”
Dù sao cố chịu đựng một chút rồi cũng qua thôi…
5.
Điện thoại trên đầu giường đột ngột rung lên, là mẹ tôi gọi.
“Ninh Ninh, ba con ngất xỉu rồi!”
Giọng mẹ đầy lo lắng, tôi và Châu Đình Duyệt không còn tâm trí nào mà ngượng ngùng nữa.
Vội vã nhặt quần áo mặc vào rồi lao xuống nhà lấy xe.
Đêm khuya ít xe cộ, Châu Đình Duyệt lái xe rất nhanh.
Tôi lo lắng đến mức ngồi không yên, lần đầu tiên gặp chuyện như thế này, không biết ba thế nào, sợ đến mức không kìm được mà bật khóc.
Châu Đình Duyệt vừa lái xe vừa nắm chặt tay tôi.
“Ninh Ninh đừng sợ, ba sẽ không sao đâu…
“Bình thường ba vẫn kiểm tra sức khỏe đều đặn, không có vấn đề gì, em đừng tự làm mình sợ.”
Xe lao vun vút trên đường, rất nhanh đã đến bệnh viện.
Khi nhìn thấy ba đã tỉnh lại, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Ba, ba làm con sợ chết khiếp…”
Tôi ôm chặt ba mình, vẫn còn run rẩy vì hoảng sợ.
“Ôi dào, chỉ là cao huyết áp thôi, mẹ con mà, con không phải không biết, chuyện gì cũng làm quá lên, nửa đêm nửa hôm còn gọi hai đứa về đây.”
Ba vỗ vai tôi, trấn an tôi.
“Sao tự nhiên lại cao huyết áp vậy ạ?” Tôi hỏi.
“Haiz, ba xem tin tức Nhật Bản xả thải, tức quá nên bị cao huyết áp thôi.”
Mẹ tôi ở bên cạnh giải thích.
“Không sao rồi Ninh Ninh, bác sĩ nói có thể ở lại viện theo dõi đến sáng, nhưng ba con nhất quyết không chịu ở lại đây, lát nữa chúng ta cũng về nhà.”
Mẹ lại quay sang nói với Châu Đình Duyệt:
“Đình Duyệt, mai con còn phải lên lớp phải không? Đưa Ninh Ninh về nghỉ ngơi đi, đừng để ảnh hưởng tới sức khỏe.”
Còn chưa đợi Châu Đình Duyệt trả lời, tôi đã lên tiếng trước:
“Mẹ, con muốn về cùng ba mẹ.”
“Giữa đêm hôm thế này, con về cùng tụi mẹ làm gì?”
“Con muốn về cùng ba mẹ.”
Nói thật, một phần là vì lo cho ba, phần khác là vì tôi không biết phải đối mặt với Châu Đình Duyệt thế nào, cảm giác vẫn còn hơi ngại ngùng.
“Con bé này…”
Cuối cùng, Châu Đình Duyệt lên tiếng giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử:
“Mẹ, Ninh Ninh lo cho ba, trên đường đi đã sợ hãi lắm rồi, cứ để cô ấy ở lại với hai bác, ngày mai tan làm con sẽ đến đón.”
“Được được, vậy Ninh Ninh tiễn Đình Duyệt trước đi, mẹ ở đây trông ba con.”
Mẹ gật đầu rồi dặn dò tôi.
“Không cần đâu mẹ.”
Châu Đình Duyệt lịch sự đáp, rồi đưa tay xoa đầu tôi:
“Có chuyện gì thì gọi cho anh.”
6.
Ba tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng, về nhà liền ngủ ngay.
Hôm sau, tôi ngủ nướng đến tận trưa.
Tôi bị mẹ gọi dậy:
“Tang Ninh, ở nhà con cũng ngủ nướng đến giờ này mới dậy à?”
Tôi ngáp một cái, liếc nhìn điện thoại.
“Mẹ, mới có mười giờ thôi mà, con thường ngủ đến trưa luôn đấy.”
“Thế cả ngày con làm gì hả?”
Tôi giải thích:
“Thì trưa ăn cơm, chiều chơi game rồi xem phim, tối thì đi chơi với Tần Bội chứ làm gì nữa.”
Tần Bội là bạn thân của tôi, sau khi tốt nghiệp mở một quán bar nhỏ.
Tôi vừa về nước, trải qua hai năm cô đơn nơi đất khách quê người. Với một du học sinh vừa về nước như tôi, cảm giác thèm khát ăn chơi gần như không thể kiềm chế được.
Bạn thân của tôi vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng, vì vậy, tôi gần như ngày nào cũng lê la cùng cô ấy.
“Hóa ra ngày nào con cũng đi chơi bời lêu lổng!”
Mẹ tôi không nhịn được mà trách móc:
“Con xem có ai con gái lấy chồng rồi mà ngày nào cũng chạy đến quán bar không hả?”
“Mẹ, con chỉ đi xả stress thôi mà, có phải đi tìm trai đâu…”
Tôi cẩn thận giải thích:
“Đó là quán bar lành mạnh, xanh sạch đẹp…”
“Con chơi bời như vậy, chồng con không có ý kiến gì à?” Mẹ chất vấn.
“Thì… cũng bình thường thôi…”
Chủ yếu là vì anh ta tan làm lúc bốn, năm giờ chiều, còn tôi thì bốn, năm giờ mới ra khỏi nhà, chúng tôi chẳng có mấy cơ hội chạm mặt nhau…
“Vậy tình cảm của hai đứa thế nào rồi?”
Tôi hơi chột dạ:
“Vẫn… vẫn ổn…”
“Mẹ nói cho con nghe này Tang Ninh, hôn nhân cũng cần phải vun đắp, con đừng ỷ vào việc người ta hiền lành mà muốn làm gì thì làm.”
Thấy mẹ sắp bắt đầu màn thuyết giáo, tôi vội ôm chầm lấy bà, uốn éo như một con sâu bự.
“Mẹ, mẹ, mẹ, mẹ ơi mẹ ơi mẹ~
“Mẹ xinh đẹp của con, trưa nay chúng ta ăn gì vậy?”
Mẹ tôi bất lực vỗ nhẹ lên người tôi một cái.
“Hỏi ba con ấy, mẹ có biết nấu đâu.”
Mẹ tôi đúng chuẩn là một tiểu công chúa, được ba tôi chiều chuộng từ hồi trẻ, năm mươi mấy tuổi rồi mà vẫn chẳng phải động tay vào việc bếp núc bao giờ.
Tôi lề mề thức dậy, ba tôi đã bận rộn trong bếp từ lâu.
Tôi tiện tay cầm lấy một con tôm đã luộc chín, ba tôi nhíu mày nhắc nhở:
“Đồ ham ăn, rửa tay rồi hãy ăn.”
“Ba, sao ba dậy sớm nấu cơm vậy?”
Ba tôi vừa bận rộn vừa điềm đạm trả lời:
“Lát nữa nấu xong, con mang cơm qua trường cho Đình Duyệt.”
Tôi khó hiểu hỏi:
“Trường anh ấy chẳng phải có căng-tin sao?!”
“Căng-tin làm sao bằng cơm nhà? Thằng bé đó, trẻ vậy mà đã mất cha mẹ, trong lòng nó luôn khao khát tình cảm gia đình, con nên quan tâm đến nó nhiều hơn.”
“Biết rồi, sao hôm nay ba mẹ đều bênh anh ấy thế? Xem ra ba mẹ rất hài lòng với chàng rể này nhỉ?”
Vừa nói, tôi vừa tiếp tục lén ăn.
Ba tôi tự hào gật đầu:
“Đúng vậy, ba đã quan sát nó nhiều năm rồi, giao con cho nó, ba hoàn toàn yên tâm.
“Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại có tính cách tốt. Quan trọng nhất là nó không cha không mẹ, con sẽ không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu.
“Điểm nào cũng hơn hẳn mấy đứa trước con từng yêu.”
Tôi nhất thời cứng họng.
Đúng vậy, trước đây tôi từng trải qua vài mối tình ngắn ngủi.
Bạn trai cũ, thì hoặc là ngoại tình, hoặc là công khai đồng tính.
Cuối cùng, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào mắt nhìn người của mình.
Tôi là một cô con gái cưng của ba mẹ, thế nên để ba mẹ chọn luôn cho chắc ăn.
Vừa về nước chưa bao lâu đã bị ba mẹ sắp xếp cho đi xem mắt với Châu Đình Duyệt.
Nói thật, trước đó tôi không quen anh ta lắm, chỉ biết anh ta mất cha mẹ từ nhỏ, mỗi năm ba tôi đều mời anh ta đến ăn cơm tất niên.
Lúc tốt nghiệp, anh ta từng hướng dẫn luận văn cho tôi một lần.
Cả người anh ta toát lên vẻ cao lãnh, lạnh lùng khó gần, giống như một bông hoa trên đỉnh núi xa vời vợi.
Trong khi đó, tôi lại thích kiểu con trai hài hước vui tính, hơn nữa anh ta còn lớn hơn tôi những năm tuổi.
Dưới sự “lăng-xê” điên cuồng của ba mẹ, cuối cùng tôi cũng đồng ý gặp mặt anh ta.
Ngày hôm đó, anh ta mặc bộ vest màu xám khói có hoa văn chìm, kết hợp với cặp kính gọng vàng.
Thân hình cao lớn, khí chất thanh tao, chỉ một ánh nhìn thôi đã làm tim tôi lỗi nhịp, hoàn toàn bị thu phục.
Khi ấy, ba mẹ tôi không ngừng giúp anh ta tạo hình tượng hoàn hảo:
“Đây là học trò xuất sắc nhất của ba, hồi trung học nhảy hai lớp liền, sau đó học thẳng thạc sĩ rồi tiến sĩ, chưa đầy ba mươi tuổi đã là giảng viên cao cấp của trường đại học hàng đầu, sắp tới còn được thăng chức phó giáo sư.”
“Thằng bé không cha không mẹ, con lấy nó chẳng khác nào cưới chồng ở rể, loại cực phẩm này, lấy được là lời to đấy!”
Hôm đó tôi thật sự bị cơn bốc đồng lấn át lý trí.
Cuối cùng, cứ thế mà vội vàng đi đăng ký kết hôn.
Không hề suy nghĩ xem chúng tôi có hợp nhau không, cũng chẳng tự hỏi tại sao một người hoàn hảo như vậy lại vẫn còn độc thân.
“Ba, theo như ba nói thì Châu Đình Duyệt hoàn hảo như vậy, tại sao trước giờ vẫn còn độc thân?”
Tôi không kìm được mà hỏi ba.
“Nó nghèo chứ sao, đi học thì có thu nhập gì đâu. Sau khi tốt nghiệp lại chuyên tâm làm nghiên cứu, làm gì có thời gian yêu đương.”
Tôi cạn lời:
“Vậy có khi nào… anh ấy có vấn đề gì không?”
“Vấn đề gì được? Nó là chồng con, con không rõ à?”
Ba tôi ngừng lại một chút, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi:
“Châu Đình Duyệt có vấn đề?”
“Không… không có, con chỉ tiện miệng hỏi thôi…”
Ba phút kia… chắc là do lớn tuổi rồi chăng…
“Ba, ba không thấy Châu Đình Duyệt rất ít nói sao?”
Ba tôi bất lực lắc đầu, lập tức hóa thân thành bậc thầy triết lý:
“Đàn ông dẻo miệng thì có ích gì? Chỉ để lừa mấy đứa ngốc như con thôi.”
“Được được, ba nói gì cũng đúng hết…”
“Con về nước lâu vậy rồi, chơi cũng chơi đủ rồi chứ?
“Dù sao cũng đã lập gia đình, không thể suốt ngày đi chơi mãi được. Tìm một công việc nhẹ nhàng thôi, không cần kiếm nhiều tiền, ba nuôi được con mà.”
“Được rồi, giáo sư Tang, ngày mai con sẽ bắt đầu học hành chăm chỉ, thi công chức ổn định, ba thấy được không?”
“Con có suy nghĩ như vậy thì tốt nhất rồi.”
…
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com