Chương 3
8.
Cuối cùng, tôi đành cầm hộp cơm ba mẹ chuẩn bị, bất đắc dĩ đến trường của Châu Đình Duyệt.
Anh ta có tiết dạy công khai, vẫn chưa tan học.
Tôi tò mò, không biết dáng vẻ anh ta khi đứng trên bục giảng sẽ thế nào, liền lén lút bước vào từ cửa sau của lớp học. Vừa khéo hàng ghế sau còn một chỗ trống, tôi rón rén ngồi xuống.
Trên bục giảng, Châu Đình Duyệt đang giảng giải những công thức đầy kín bảng, toàn là những thứ tôi không hiểu.
Anh ta giảng bài rất chăm chú, đôi mắt sau cặp kính ánh lên vẻ nghiêm túc, thần sắc lạnh nhạt, toát lên khí chất của một người học giả.
“Bạn học, bạn không phải sinh viên khoa này đúng không?”
Một cô gái ngồi bên cạnh khẽ hỏi tôi.
Tôi ngượng ngùng gật đầu.
“Bạn cũng đặc biệt đến nghe bài giảng của thần tượng à? Thầy Châu nổi tiếng lắm, rất nhiều nữ sinh đến đây chỉ để chiêm ngưỡng phong thái của nam thần.”
Tôi nhíu mày:
“Châu Đình Duyệt nổi tiếng vậy sao?”
“Đương nhiên rồi, thầy ấy là huyền thoại của trường chúng tôi, là nam thần trong mộng của biết bao nữ sinh.”
Cô ta lại lén chỉ về phía trước:
“Bạn nhìn thấy cô gái ngồi đằng trước không? Đó là Phương Đình bên khoa bọn mình, nghe nói trước đây đã quen biết thầy Châu rồi, thường xuyên lấy cớ này nọ để quấn lấy thầy ấy.”
Tôi nhìn theo, quả nhiên thấy một cô gái da trắng trẻo đang chăm chú nhìn lên bục giảng, ánh mắt không rời khỏi Châu Đình Duyệt.
Hừ, không ngờ Châu Đình Duyệt lại được hâm mộ như vậy.
“Chúng tôi chỉ coi thầy Châu là thần tượng thôi, chỉ có cô gái kia là có ý đồ không trong sáng, rất nhiều người không ưa cô ta.”
Cô nữ sinh nhỏ giọng than thở:
“Không biết bao nhiêu người ngỏ lời với thầy Châu, nhưng thầy ấy chưa bao giờ mập mờ với ai, trong học thuật thì luôn nghiêm khắc cầu toàn. Đó cũng là lý do chúng tôi ngưỡng mộ thầy ấy.
“Nhưng nghe nói gần đây thầy ấy kết hôn rồi, không biết ai là tiên nữ đã thu phục được nam thần của chúng tôi.”
Đang rì rầm bàn tán, một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên:
“Bạn học ngồi cuối lớp, mời bạn trả lời câu hỏi này.”
Ngay lập tức, ánh mắt cả lớp đều quay lại.
Tôi vội cúi đầu, giả vờ như đang ngủ gục trên bàn.
Cô nữ sinh bên cạnh run rẩy đứng lên:
“Sử dụng lý thuyết tiến trình của hàm f(x)⅔ để chứng minh quá trình ứng dụng của lưu chất tuyến tính trong thực tiễn…”
Ôi chao, đúng là trường đại học danh tiếng, học bá vừa nói chuyện vừa nghe giảng vẫn không hề bị ảnh hưởng.
“Tốt, mời ngồi xuống. Bạn cùng bàn, hãy phân tích cụ thể hơn.”
Tôi: …
Tôi tiếp tục nằm úp mặt xuống bàn, giả chết.
Cô nữ sinh lén chọc vào người tôi:
“Bạn học, gọi bạn đấy…”
Tôi: …
“Bạn học đang nằm úp mặt xuống bàn kia.”
Tôi cắn răng, đỏ mặt đứng dậy.
“Tôi… không biết!”
Trong chớp mắt, cả lớp cười ồ lên.
Tôi tức giận trừng mắt nhìn Châu Đình Duyệt, trong lòng thầm nghĩ anh ta có phải cố ý không.
Anh ta thoáng sững sờ khi nhìn thấy tôi, rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười.
“Hết giờ lên văn phòng tìm tôi.”
Cô nữ sinh bên cạnh nhìn tôi, thở dài:
“Bạn học, tôi xin mặc niệm cho bạn…”
Chuyện gì thế này…
Tôi lấy điện thoại ra nhắn tin WeChat cho Châu Đình Duyệt:
【Anh cố ý phải không?】
【Tan học anh tự về nhé, em lén về trước.】
Tôi không muốn để đám sinh viên của anh ta biết rằng, vợ của nam thần hóa ra lại là một trò hề…
Anh ta liếc nhìn điện thoại, khóe môi cong lên đầy ẩn ý.
Tôi nhận được một sticker biểu cảm “Đừng giận mà” từ anh ta.
9.
Mười phút sau, tiếng chuông tan học vang lên.
Tôi lén lút đi đến văn phòng của Châu Đình Duyệt.
Vừa bước vào, anh ta đã kéo tay tôi lại, giọng điệu có chút tội nghiệp giải thích:
“Anh không biết là em, thật sự không phải cố ý…”
Tôi tức giận đặt hộp cơm lên bàn anh ta:
“Ăn cháo đá bát.”
Tôi bực bội hất tay anh ta ra.
“Em mang cơm đến cho anh, vậy mà anh lại cố tình làm em mất mặt.”
Tôi không thèm để ý đến anh ta, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, không biết phải làm gì.
Chỉ lặng lẽ kéo tay tôi lần nữa:
“Đừng giận mà…”
Đúng là, dỗ người cũng không biết cách…
Trong lúc đang giằng co, tiếng gõ cửa vang lên.
Văn phòng của anh ta có một góc nghỉ ngơi được ngăn bằng tấm bình phong, tôi lập tức quay người đi vào đó.
Vừa nghe thấy tiếng cửa mở, giọng Châu Đình Duyệt vang lên:
“Không cần đóng cửa.”
Qua khe hở của tấm bình phong, tôi thấy cô gái mà bạn cùng bàn chỉ cho tôi lúc sáng, người tên Phương Đình.
“Anh ơi, đây là mật ong rừng mẹ em bảo mang cho anh.”
Cô bé nhẹ nhàng đặt lọ mật ong lên bàn, giọng nói mềm mại dịu dàng.
“Thay anh cảm ơn dì nhé. Cái này chắc Tang Ninh sẽ thích.”
Châu Đình Duyệt bình thản đáp, rồi nhắc nhở thêm:
“Sau này ở trường phải gọi là thầy.”
Mặt cô bé thoáng lộ vẻ khó xử.
“Vâng, thầy…”
Cô do dự một lúc, rồi khẽ hỏi:
“Thầy ơi, gần trường mới mở một nhà hàng, đồ ăn ngon lắm…”
Châu Đình Duyệt khẽ nhướn mày:
“Vậy à? Để hôm nào thầy dẫn sư mẫu của em đi thử xem.”
Không biết có phải vì tôi đang ở đây hay không, mà thái độ của Châu Đình Duyệt rõ ràng rất chừng mực.
Cuối cùng, cô bé tiu nghỉu rời đi.
“Mẹ anh trước khi mất là bạn thân của mẹ cô bé, bây giờ cô bé là học trò của anh.”
Châu Đình Duyệt chủ động giải thích trước.
“Ồ…”
Tôi liếc nhìn anh ta, anh ta đang bày cơm mà ba tôi đã chuẩn bị ra bàn.
“Vậy quan hệ giữa hai người chắc thân thiết lắm nhỉ.”
Anh ta gắp thức ăn cho tôi, rồi giải thích:
“Không thân lắm.”
“Tại sao mỗi lần có sinh viên vào phòng, anh đều bảo mở cửa?” Tôi hỏi.
“Thầy giáo nam với nữ sinh phải giữ khoảng cách. Anh lại là thầy giáo trẻ, càng phải chú ý hơn.”
Nhớ lại lời cô bạn cùng bàn lúc sáng nói rằng có rất nhiều nữ sinh bày tỏ tình cảm nhưng Châu Đình Duyệt chưa bao giờ mập mờ, tôi thầm nghĩ, người này tuy vụng về nhưng nhân phẩm thật sự rất chính trực.
Haizz, nhưng anh ta chỉ có ba phút…
Nhưng… anh ta đẹp trai quá mà…
Đáng chết thật, tôi lại bắt đầu do dự rồi…
Ăn cơm xong, anh ta tự giác dọn dẹp sạch sẽ.
“Ninh Ninh, chiều nay anh còn một tiết học, em nghỉ ngơi ở đây chờ anh được không?”
“Chờ anh làm gì?”
“Kết hôn đã lâu mà chúng ta chưa nói chuyện tử tế lần nào, cũng nên ngồi lại nói rõ ràng.”
“Được thôi.”
Chúng tôi kết hôn vội vàng, giao tiếp lại quá ít, đúng là nên nói chuyện nghiêm túc về vấn đề của hai đứa.
Trong lúc Châu Đình Duyệt lên lớp, tôi nằm trên ghế sofa trong góc nghỉ ngơi của văn phòng, lướt điện thoại giết thời gian.
Chưa được bao lâu, tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi nghĩ chắc là có người tìm Châu Đình Duyệt, nên cũng không để ý, nghĩ rằng không thấy ai trả lời thì người đó sẽ tự động bỏ đi.
Nhưng điều bất ngờ là, cửa phòng lại mở ra.
Tôi tò mò bước ra khỏi phòng nghỉ xem thử.
Không ngờ lại là Phương Đình, trên tay cô ta cầm một ly cà phê.
Thấy tôi, cô ta hơi ngạc nhiên:
“Cô là…”
Tôi lạnh lùng nhìn cô ta:
“Tôi là vợ của Châu Đình Duyệt.”
“Học sinh các cô bây giờ đều tự tiện đẩy cửa vào văn phòng giáo viên như vậy à?”
Trực giác nói cho tôi biết, cô gái này không đơn giản chút nào.
“Thầy Châu là anh trai tôi.”
Cô ta cắn môi, rõ ràng là không vui:
“Tôi mang cà phê cho anh ấy.”
“Anh trai? Hình như cô quên mất, vừa nãy anh ấy đã nói ở trường phải gọi là thầy.”
Tôi không nhịn được mà bật cười khinh bỉ.
“Đã mang trà xanh đến rồi, còn mang cà phê làm gì nữa?”
Phương Đình ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng:
“Từ nhỏ tôi đã quen biết anh ấy, anh ấy luôn chăm sóc tôi.
“Hai người kết hôn chẳng phải vì ba cô là thầy của anh ấy, năm đó khi dì bị bệnh, ba cô đã cho anh ấy mượn tiền, anh ấy cưới cô chỉ vì trả ơn thôi.”
Cô ta tỏ vẻ không phục, còn mang theo chút mỉa mai:
“Anh ấy thích người tài giỏi ngang tầm với mình. Bạn gái cũ của anh ấy là tiến sĩ đại học Yale, bây giờ là nhà khoa học nổi tiếng ở nước M.
“Nghe nói cô chỉ tốt nghiệp từ một trường đại học kém cỏi, Châu Đình Duyệt sao có thể thích một kẻ đầu óc trống rỗng như cô? Cuộc hôn nhân này cũng chẳng bền lâu đâu.”
Hừ, tôi thật không hiểu nổi con trà xanh này lấy đâu ra tự tin mà nói mấy lời đó với tôi.
Rõ ràng Châu Đình Duyệt đã nói không thân với cô ta mà.
Lửa giận trong tôi bùng lên, ngọn lửa muốn cãi tay đôi cũng bùng lên theo.
“Đúng là tôi tốt nghiệp từ trường đại học kém cỏi, kiến thức hạn hẹp. Nhưng tôi thật không ngờ một học sinh xuất sắc như cô, đầu óc thì không trống nhưng toàn chứa mấy ý nghĩ hèn hạ bẩn thỉu.
“Với tư cách là vợ hợp pháp của Châu Đình Duyệt, một kẻ chẳng là gì như cô mà dám sủa loạn trước mặt tôi, ai cho cô cái gan đó hả?”
Cô ta siết chặt nắm đấm, tức giận đến mức run lên:
“Anh ấy… anh ấy vốn không thích cô.”
Tôi bật cười khinh miệt:
“Anh ấy không thích tôi, vậy thích cô à?
“Định vị GPS à? Tự biết mình ở vị trí nào không? Nếu không có gương thì có nước tiểu đấy, soi thử mà biết mình là cái loại gì.
“Nếu Châu Đình Duyệt thích loại trà xanh như cô, thì đúng là mắt tôi mù rồi.”
Tôi giận đến mức xả cả tràng không thương tiếc.
“Tôi không chỉ không có học thức, mà cũng chẳng có tí văn hóa nào. Đã tức lên thì tôi rất muốn ra tay.
“Dù sao tôi cũng là vợ của Châu Đình Duyệt, cô đoán thử xem, nếu hôm nay tôi đánh cô, người khác sẽ nghĩ gì?”
Con trà xanh này đúng là yếu đuối, mấy câu nói đã đủ làm cô ta sợ đến tái mét.
Cuối cùng, ấp úng không biết nói gì, đành phải xấu hổ bỏ đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com