Chương 5
14.
Sau khi dọn dẹp giường xong, Châu Đình Duyệt bế tôi đặt lên giường, rồi nhặt hết quần áo của chúng tôi hôm qua lên và mang vào nhà tắm.
Tôi thầm cảm thán, đúng là lão già này, sức khỏe vẫn còn tốt ghê.
Tôi thay quần áo xong xuống giường thì anh ta đã giặt sạch đồ và đang bận rộn trong bếp.
Trên ban công treo đầy quần áo và đồ lót vừa mới giặt, còn nhỏ nước tí tách.
Không khí mờ ám khó tả.
Tôi nhất thời có chút ngẩn ngơ, chỉ qua một đêm mà quan hệ đã trở nên thân thiết như vậy sao?
Trong bếp đang hầm canh, anh ta cúi đầu chăm chú cắt rau.
Điện thoại reo lên, giọng anh ta mang theo vẻ giận dữ từ trong bếp vọng ra, tôi tò mò đi vào xem.
“Em nghĩ mình học trường danh tiếng thì có quyền khinh thường người khác à? Sau lưng lại đi bàn tán bậy bạ, lễ nghĩa liêm sỉ của em để đâu hết rồi?
“Cô ấy là vợ của tôi, em nên gọi một tiếng sư mẫu hoặc chị dâu. Em gọi cô ấy bằng ‘cô ta’ là kiểu giáo dục gì vậy?
“Tôi cưới Tang Ninh là vì tôi thích cô ấy. Cha cô ấy là giáo sư nổi tiếng, cô ấy lại trẻ hơn tôi rất nhiều, còn tôi chỉ là thằng nhà nghèo không cha không mẹ, nếu so ra thì chính tôi mới là người trèo cao.
“Em thèm muốn thầy giáo đã có gia đình, lại còn tìm cách chia rẽ tình cảm người khác, em không cảm thấy xấu hổ à?
“Em không cần xin lỗi tôi, người em làm mất mặt là ba mẹ em, là quốc gia đã giáo dục em, và chính bản thân em đã phụ lòng những năm tháng học hành!”
Tôi đứng đó, nghe từng câu từng chữ của Châu Đình Duyệt, mỗi lời nói đều khiến tôi bất ngờ và cảm động.
Ba tôi từng nói, tính tình anh ta ôn hòa, phẩm hạnh chính trực, là người đáng để gửi gắm cả đời.
Đến lúc này, tôi mới thật sự cảm nhận được, người đàn ông này quả thật có tam quan* ngay thẳng đến đáng kinh ngạc.
(*) Tam quan: Thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan (ý chỉ cách nhìn nhận đúng đắn về cuộc sống, con người và các giá trị xã hội).
Nghĩ lại những hành động của mình hôm qua, tôi bỗng cảm thấy mình thật trẻ con.
Tôi nhẹ nhàng tiến đến từ phía sau và ôm lấy eo anh ta, dụi đầu vào lưng anh.
“Châu Đình Duyệt, hôm qua em có phải hơi vô lý không…
“Có hiểu lầm thì nên nói rõ ràng, em lại bỏ anh ở lại rồi cố ý chọc giận anh…”
Anh quay lại, vòng tay ôm eo tôi, cúi đầu, khẽ mỉm cười.
“Không phải, là anh không cho em cảm giác an toàn.”
“Châu Đình Duyệt, anh thích em ở điểm nào vậy?”
Đôi mắt anh ta hơi cụp xuống, ánh nhìn dịu dàng:
“Hồi còn đi học, thầy luôn nói con gái thầy là một thiên thần nhỏ, vừa đáng yêu vừa ngoan ngoãn. Lúc đó, có bạn học hỏi thầy bài tập sau giờ học, thầy luôn nhìn đồng hồ đầy lo lắng, nói phải về nhà nấu cơm cho vợ con.
“Khi anh còn nhỏ, vì ba anh ngoại tình, mẹ anh ly hôn với ba, nên anh không biết hạnh phúc gia đình bình thường là gì, lúc nào cũng vừa ghen tị vừa tò mò.
“Vừa mới lên cao học không bao lâu thì mẹ anh phát hiện bị suy thận. Lúc đó áp lực đè nặng, anh đã định bỏ học, chính thầy đã đưa tiền cho anh và bảo anh chuyên tâm học hành. Tiếc rằng, cuối cùng mẹ anh vẫn ra đi.”
“Em còn nhớ lần đầu anh đến nhà em không?” Anh ta hỏi tôi.
Tôi nhớ rất rõ, có một năm vào dịp Tết, ba đã gọi một người học trò đến nhà ăn cơm.
Ba còn dặn tôi đừng suốt ngày bám lấy mẹ rồi cứ ‘mẹ ơi mẹ à’ quấy rầy, vì anh trai đó vừa mất mẹ, rất buồn.
Khi đó, người anh ấy gầy gò, có vẻ rất lịch sự nhưng rất ít nói.
Lúc đó tôi chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, không biết an ủi người khác thế nào.
Cuối cùng, tôi mang viên kẹo mà mình thích nhất, bẽn lẽn đưa cho anh ta:
“Anh ăn kẹo đi, tâm trạng sẽ tốt hơn một chút.”
Khi đó, anh ta chỉ nhận lấy rồi lịch sự nói một câu cảm ơn.
Sau đó, mỗi năm Tết đến, ba tôi đều mời anh ta đến ăn cơm tất niên, còn lì xì cho chúng tôi.
Tôi và anh ta hầu như không nói chuyện nhiều, phần lớn thời gian là anh ta và ba tôi nói về chuyên ngành của họ.
Lần cuối tôi gặp anh ta là khi anh ta giúp ba tôi hướng dẫn luận văn tốt nghiệp của tôi, lúc đó tôi vừa có bạn trai, suốt ngày chỉ lo yêu đương, không tập trung học hành.
“Châu Đình Duyệt, không lẽ anh vừa gặp đã yêu em à? Lúc đó em còn nhỏ xíu, anh đúng là biến thái.”
Tôi không nhịn được mà chọc vào eo anh ta.
Anh ta bất đắc dĩ mỉm cười:
“Anh không biết nữa, chỉ cảm thấy gia đình em rất ấm áp, anh thật sự rất ngưỡng mộ một gia đình như thế.”
Anh ta véo nhẹ má tôi:
“Thiên thần nhỏ, cảm ơn viên kẹo của em.”
“Không biết vì sao, nhìn thấy em anh cảm thấy rất vui.”
“Nhưng anh nhàm chán như vậy, chắc không phải kiểu người em thích.”
Tôi ôm chặt eo anh ta, cười tươi mắt cong thành hình trăng khuyết.
“Ừ, trước đây đúng là không thích…
“Nhưng bây giờ, cảm giác cũng không tệ lắm.”
Tôi giơ tay vòng qua cổ anh ta. “Này Châu Đình Duyệt, anh nói xem tại sao chúng ta không gặp nhau sớm hơn vài năm nhỉ? Như vậy, chúng ta có thể hẹn hò vài năm rồi mới kết hôn.”
Anh ta vững vàng ôm tôi, cúi đầu cười dịu dàng.
“Vậy thì chỉ còn cách cưới trước yêu sau thôi.”
Anh ta nhìn tôi, nhẹ nhàng tháo kính ra rồi cúi xuống hôn tôi.
“Này, nồi canh sắp khét rồi kìa…”
“Để lát nữa hôn tiếp…”
Cả căn nhà tràn ngập mùi chua ngọt của tình yêu.
Đúng là cưới trước yêu sau, ngọt ngào đến nghiện mất thôi.
15.
Hiếm khi có ngày nghỉ, Châu Đình Duyệt dẫn tôi đi chơi công viên giải trí.
Chỉ là tôi không ngờ rằng, người này lại sợ độ cao.
Mới chỉ ngồi xích đu xoay đơn giản mà mặt đã tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra khắp trán.
“Ngồi xích đu thôi mà cũng sợ đến mức này, thầy Châu à, anh yếu quá đấy.”
Tôi cố ý trêu chọc anh ta, nhưng vẫn lấy khăn giấy lau mồ hôi cho anh ta.
“Hồi nhỏ ba thường dẫn em đi chơi, công viên giải trí khi ấy đúng là thiên đường cổ tích trong mơ của mọi đứa trẻ. Anh sợ độ cao, hồi nhỏ chắc chỉ dám chơi ngựa gỗ xoay tròn thôi nhỉ?”
Anh ta khẽ nhếch môi cười: “Hồi nhỏ anh chưa từng đến công viên giải trí.”
“Mẹ anh nuôi cả nhà một mình, ngày nào cũng phải đi làm, điều kiện kinh tế cũng không khá giả gì.”
Tôi thoáng ngạc nhiên.
Tôi từ nhỏ vô lo vô nghĩ lớn lên, còn anh ta thì khác.
Tự nhiên đi chọc ghẹo người ta, giờ chỉ thấy hối hận và cảm giác mình đáng trách…
“Vậy hồi nhỏ anh làm gì để vui chơi?”
“Ờ thì… học bài thôi. Anh rất thích học, đặc biệt thích làm toán nâng cao…”
“Biến thái thật đấy…”
Làm gì có ai lại thích làm bài tập toán chứ?
Anh ta mỉm cười: “Hồi đó nhà đầy ắp cúp và bằng khen, niềm vui lớn nhất của mẹ anh là lau chùi mấy cái cúp đó.” Khi nhắc đến mẹ, ánh mắt anh ta thoáng u buồn.
“Đáng tiếc là bà ấy sức khỏe kém, không thể gặp em.”
Mũi tôi bỗng cay xè.
Tôi chưa từng trải qua cuộc sống của anh ta, không thể hoàn toàn thấu hiểu được cảm giác ấy.
Chỉ một vài lời kể thôi mà tôi đã thấy, nhiều năm qua, tôi hạnh phúc hơn anh ta biết bao nhiêu.
Còn anh ta, để đạt được thành tựu hôm nay, chắc chắn đã phải nỗ lực gấp nhiều lần người thường.
Nhìn gương mặt anh ta, lòng tôi bỗng thấy nhói đau:
“Châu Đình Duyệt, những năm qua, một mình anh chắc cô đơn lắm nhỉ…”
Anh ta mỉm cười, cúi đầu xoa đầu tôi.
“Không sao đâu, anh quen rồi.”
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng không biết phải an ủi người khác như thế nào.
Tôi im lặng ôm lấy eo anh ta, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt ngập tràn tình yêu của anh ta.
Tôi đưa tay thành thạo tháo kính của anh ta xuống, nhón chân nhẹ nhàng hôn lên môi anh ta.
“Tặng anh một cái ôm và nụ hôn đầy yêu thương.”
Tôi chỉ định hôn lướt qua, nhưng anh ta lại giữ lấy cổ tôi, đảo ngược tình thế, khiến nụ hôn càng thêm sâu sắc.
Lúc ấy, trên bầu trời phía trên tòa lâu đài trong công viên, pháo hoa nở rộ rực rỡ.
Cả thế giới như xoay chuyển, trong đầu tôi cũng cảm thấy pháo hoa bung nở.
“Tang Ninh, cảm ơn em.”
Anh ta thì thầm bên tai tôi.
Gió đêm dịu dàng, ánh đèn lung linh, tôi len lén gỡ chiếc bờm tai mèo trên đầu xuống.
“Châu Đình Duyệt, nếu muốn cảm ơn em, anh đội cái này lên được không? Em tò mò không biết anh đeo lên trông sẽ thế nào.”
Tai mèo lấp lánh kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của thầy giáo Châu, đúng là sự kết hợp dễ thương tương phản.
Chậc chậc, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi.
Anh ta nhíu mày, từ chối: “Đây là đồ của mấy cô nhóc.”
“Ai nói thế, anh nhìn kìa, đằng kia có bạn trai đang đội đấy, lấp lánh dễ thương mà.” Tôi chỉ về phía một đôi tình nhân không xa.
“Không được…” Anh ta vẫn đầy vẻ chê bai.
“Thôi mà, đội thử một chút thôi, em chỉ nhìn một cái rồi sẽ gỡ xuống ngay.”
Tôi làm nũng đòi hỏi, nhưng anh ta vẫn không xiêu lòng.
“Không được…”
Người này đúng là giữ hình tượng ghê.
Không thèm quan tâm nữa, tôi nhón chân định đội lên cho bằng được.
Không ngờ người này lại lập tức bỏ chạy…
“Thầy Châu, anh đừng ngại ngùng thế chứ.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com