Chương 2

  1. Home
  2. Yêu Thầm
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

5

Tôi ngơ ngác hỏi Thẩm Cảnh Xuyên: “Việc của anh xong rồi à?”

Thẩm Cảnh Xuyên nhìn tôi có chút chột dạ, giải thích khô khan: “Ừ, xong rồi, vừa bước vào căn tin thì thấy chuyện đó.”

Xảy ra một trận như vậy, tôi cũng mất hứng ăn cơm, đang định quay về ký túc xá.

“Đi thôi, tôi đưa em ra ngoài ăn.”

Thẩm Cảnh Xuyên xách túi của tôi lên, đi trước.

Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn theo bước anh.

Trên đường, đầu óc tôi vẫn mơ hồ, suy nghĩ một lát mới hiểu ra.

Việc xong rồi, nên mới đi ăn cùng tôi sao?

Thẩm Cảnh Xuyên đưa tôi đến một quán ăn nhỏ đơn giản mà ấm áp.

“Em xem muốn ăn gì.”

Thẩm Cảnh Xuyên đưa thực đơn cho tôi, tôi lật vài trang rồi tùy ý gọi một phần sườn chua ngọt.

Thẩm Cảnh Xuyên thuần thục gọi thêm vài món rồi trả thực đơn lại cho phục vụ.

Rõ ràng là quán ăn, nhưng trong quán lại không có ai khác.

“Quán này hình như làm ăn không tốt lắm nhỉ?”

“Tôi muốn đến đây ăn, nên quán không nhận khách.”

Tôi: ?

Tôi sớm đã nghe nói gia đình Thẩm Cảnh Xuyên rất giàu, hóa ra là thật.

Khi món ăn được dọn lên, tôi nếm thử một miếng.

Không ngờ quán trông đơn giản thế mà món ăn làm ra lại ngon đến vậy.

Thịt mềm, dễ tách khỏi xương, hương vị lan tỏa trong miệng, ăn được món ngon khiến tâm trạng buồn bực của tôi tan biến ngay.

Phát hiện bản thân ăn quá chăm chú, lại cảm thấy bầu không khí giữa tôi và Thẩm Cảnh Xuyên có phần trầm mặc, tôi đành lần nữa lên tiếng cảm ơn.

“Vừa rồi thật sự cảm ơn anh!”

Thẩm Cảnh Xuyên mỉm cười, không trả lời, chỉ đưa cho tôi một bát canh.

Khi đang uống canh, tôi nghe Thẩm Cảnh Xuyên đột nhiên hỏi:

“Em và anh ta là quan hệ gì?”

“Anh hỏi Tưởng Hằng à?”

“Ừ, bạn trai cũ.”

“Nói ra thì, anh ta còn là mối tình đầu của tôi nữa, không ngờ lại là loại người đó, vừa quen tôi mà bên ngoài còn có hai bạn gái.”

Thẩm Cảnh Xuyên khẽ cong môi.

“Xem ra mắt nhìn người của em không tốt lắm.”

Tôi cũng không để ý anh nói tôi, dù sao từng thích Tưởng Hằng đúng là mắt nhìn người tệ thật.

Tôi bặm môi, mạnh dạn nói:

“Thật ra bây giờ tôi để mắt đến anh rồi.”

6

Tay Thẩm Cảnh Xuyên thoáng khựng lại khi đang bóc tôm: “Vậy… bây giờ em đang theo đuổi tôi?”

Tôi gật đầu.

“Trước đây em từng theo đuổi ai chưa?”

Tôi lắc đầu, thật sự là chưa từng!

 

Trước đây quen Tưởng Hằng cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ mà ở bên nhau.

“Hay là… anh dạy tôi đi?”

“Hơ, em theo đuổi tôi mà còn muốn tôi dạy?” Anh như suy nghĩ điều gì đó, “Cũng không phải không được.”

Tôi quả thực không giỏi theo đuổi người khác, trước giờ cũng chưa từng yêu ai.

Thẩm Cảnh Xuyên đưa đĩa tôm đã bóc sẵn đến trước mặt tôi.

Tôi hơi ngại, nhìn anh bóc nãy giờ, không ngờ lại là bóc cho tôi.

Tôi khách sáo từ chối: “Không cần đâu, để tôi tự làm là được.”

“Em chắc là tự làm được?”

Ánh mắt anh lướt qua những ngón tay tôi đang lấp lánh với bộ móng nghệ thuật.

Tôi nhìn bộ móng sáng bóng của mình, cuối cùng vẫn giữ nguyên nguyên tắc không lãng phí, ăn hết đĩa tôm đó.

Thẩm Cảnh Xuyên đúng là một người tốt.

Người tốt Thẩm Cảnh Xuyên lúc này khóe môi hơi cong, tâm trạng dường như khá tốt.

Anh đưa tôi về ký túc xá, trên đường đi tim tôi đập loạn, như thể có một con nai nhỏ đang không ngừng nhảy nhót trong lồng ngực.

Vừa vào đến ký túc xá, tiếng hét chói tai của bạn cùng phòng suýt làm màng nhĩ tôi rung vỡ.

7

“Thanh Thanh, cậu hot rồi! Cậu với Thẩm Cảnh Xuyên kìa!”

Bạn cùng phòng Tần Việt gửi cho tôi một đường link.

Tôi nhấn mở ra xem.

Trên tường tỏ tình của trường B, mấy bức ảnh chiếm trọn màn hình điện thoại tôi.

Tôi đứng sau lưng Thẩm Cảnh Xuyên, anh ấy mặt lạnh đứng chắn trước người tôi, ánh mắt sắc bén.

Còn Tưởng Hằng thì ôm tay, nét mặt chán chường, muốn mắng mà không dám mắng.

Chẳng phải chính là cảnh vừa rồi xảy ra ở căn tin sao?

Nếu không nhờ bức ảnh này, có lẽ tôi còn không biết lúc đó Thẩm Cảnh Xuyên tức giận đến vậy.

Không biết ai nhiều chuyện đã chụp lại và đăng lên tường tỏ tình.

Bên dưới phần bình luận đủ kiểu:

“Aaaa, anh hùng cứu mỹ nhân, tôi mê rồi!”

“Nam thần trường mình có bạn gái từ khi nào vậy, sao tôi không hay biết?”

“Chị gái xinh quá, muốn link mua váy.”

“Tôi lúc đó cũng có mặt, Thẩm Cảnh Xuyên thật sự rất ngầu!”

“Chị gái này khí chất tuyệt thật, không ai ship cặp này ngoài tôi sao?”

“Người trên, tôi hiểu mà!”

Tần Việt chính là cô bạn đã cá cược với tôi.

Lúc này cô ấy nhìn tôi với gương mặt vừa hóng hớt vừa phấn khích: “Tống Lạc Thanh, không tệ nha!”

“Trước đây nhìn cậu ủ rũ, tớ còn tưởng hết hy vọng rồi.”

“Không ngờ hai người đã tiến triển đến mức này rồi hả?”

Tôi định mở miệng giải thích, thật sự không hề khoa trương đến thế, tôi và Thẩm Cảnh Xuyên vẫn đang ở giai đoạn tôi theo đuổi anh ấy.

Hơn nữa, tôi rất muốn hỏi ngược lại cô ấy: “Cậu vui cái gì chứ? Nếu tớ thật sự ở bên Thẩm Cảnh Xuyên, chẳng phải cậu sẽ phải mua cho tớ một tháng trà sữa sao?”

Nghĩ vậy, tôi liền hỏi thẳng.

Tần Việt vẻ mặt cao thâm: “Người ta nói thà phá mười ngôi chùa còn hơn phá một mối lương duyên.

“Nếu thật sự tác thành cho hai người, một tháng trà sữa thì đã sao, coi như tiền mừng cưới trước đi.”

“Nếu sau này hai người kết hôn, nhớ tặng tớ phần quà lớn đấy nhé!”

Tôi chỉ biết thầm nghĩ: Cô gái này nghĩ hơi xa rồi đấy.

Tần Việt tiếp tục cổ vũ tôi:

“Với nhan sắc của cậu, hoàn toàn xứng đôi với Thẩm Cảnh Xuyên nhé?”

“Từ nhỏ đến giờ tôi ship cặp đôi nào là chuẩn cặp đôi đó.”

“Hồi quân sự cậu và Thẩm Cảnh Xuyên còn từng có ảnh lan truyền đó.”

“Nếu không phải vài ngày sau cậu đã quen Tưởng Hằng, tớ đã sớm muốn ghép đôi hai người rồi.”

Tôi hơi khó hiểu: “Ảnh của tớ và Thẩm Cảnh Xuyên?”

“Chính là ảnh lúc quân sự cậu bị hạ đường huyết ngất xỉu, Thẩm Cảnh Xuyên bế cậu đến phòng y tế ấy.”

“Hồi đó tớ còn thấy ánh mắt của Thẩm Cảnh Xuyên rất lo lắng, không ngờ… haiz…”

Năm nhất quân sự, tôi vì không ăn sáng nên ngất xỉu trên sân.

Mơ hồ nhớ có một nam sinh bế ngang tôi chạy thẳng đến phòng y tế.

Tỉnh dậy thấy Tưởng Hằng, tôi liền nghĩ là anh ta cứu mình.

Hồi đó Tưởng Hằng cũng đang theo đuổi tôi, vì cảm động với cái ôm ấy nên tôi mới nảy sinh hảo cảm.

Rồi cứ thế quen anh ta.

Ai ngờ chưa đầy một tháng đã phát hiện anh ta cùng lúc qua lại với ba cô gái, tôi tức giận cãi nhau ầm ĩ rồi chia tay.

Lần đầu yêu đã gặp phải chuyện này, tôi nhất thời mất niềm tin vào tình yêu.

Hồi đó tôi cảm thấy vòng tay ấy vững chãi và an toàn đến mức khiến tôi rung động.

Giờ nghĩ lại, với dáng người nhỏ bé của Tưởng Hằng, bình thường đi dạo phố cũng thở hổn hển.

Làm sao có thể bế tôi từ sân tập chạy đến phòng y tế?

Hóa ra người đó không phải Tưởng Hằng.

Mà là Thẩm Cảnh Xuyên.

8

Người tôi vẫn luôn thích, từ trước đến nay, đều là Thẩm Cảnh Xuyên.

Tôi bỗng dưng thấy có chút áy náy, người ta giúp tôi nhiều như vậy, còn tôi lại lấy anh ra để cá cược!

Tôi mở khung chat với Thẩm Cảnh Xuyên, ngồi ngẩn người nhìn màn hình.

Nghĩ thầm hay là nhắn giải thích với anh một chút.

Chợt hoàn hồn, mới phát hiện vừa rồi mình lỡ gửi một sticker cho Thẩm Cảnh Xuyên.

Sticker “Xem cơ bụng” với một chú mèo dễ thương.

Tôi muốn thu hồi tin nhắn, nhưng đã quá hai phút rồi.

“Tôi nói là tay trượt bấm nhầm, anh tin không?”

Rất lâu sau bên kia mới trả lời một chữ: Ừm.

Lạnh nhạt vô cùng, haiz… hình tượng tôi dày công xây dựng xem như tan tành rồi.

“Thanh Thanh, đi cùng tớ ra sân bóng xem trận đấu đi!”

Bạn cùng phòng vừa bước vào đã kéo tay tôi lôi đi.

Tôi vẫn còn đắm chìm trong sự xấu hổ vừa rồi, lắc đầu nguầy nguậy: “Không đi đâu, không đi…”

Bạn cùng phòng ghé sát tai tôi, thần bí nói: “Nghe nói mấy anh trong đội bóng rổ dáng người cực chuẩn, có thể thấy cơ bụng đó…”

Tại sân bóng.

Bạn cùng phòng chỉ vào một chàng trai đang ném bóng: “Thấy chưa, đội trưởng đội bóng rổ Lâm Diễn, đẹp trai dã man!”

“Gương mặt ấy đúng chuẩn gu thẩm mỹ của tớ luôn.”

Tôi tiện tay nhìn theo hướng bạn cùng phòng chỉ, ủa? Không phải đó là bạn cùng phòng của Thẩm Cảnh Xuyên sao?

“Cậu thích anh ta à?” Tôi hỏi bạn cùng phòng.

“Ôi giời, cũng chỉ thích một chút thôi mà.”

Nhìn bộ dạng cô ấy, tôi không khỏi cảm thấy khinh bỉ.

“Nếu tớ giúp cậu lấy được WeChat của anh ta, thì… khỏi cần tớ đấm bóp chân nữa nhé?”

“Gì mà đấm bóp chân, cậu chính là cha mẹ tái sinh của tớ luôn đó!”

Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tôi đoán chắc Thẩm Cảnh Xuyên đã có ấn tượng xấu về tôi rồi, nên thôi cứ mặc kệ, liều luôn. Tôi gửi một tin nhắn qua cho anh:

“Nếu anh thật sự không thích tôi, có thể đẩy anh em của anh cho tôi không? Tôi đảm bảo về sau sẽ không làm phiền anh nữa!”

Dù sao với Thẩm Cảnh Xuyên, nếu theo đuổi không thành, ít nhất lấy được WeChat của Lâm Diễn, tôi cũng khỏi phải đấm bóp chân.

Còn nếu theo đuổi thành công, thì mỗi đứa một người.

Nhưng bên kia lại trả lời ngay: “Lần này em lại thích ai rồi?”

“Hay là tôi có chỗ nào khiến em không vui sao?”

“Tôi vừa rồi không cho em xem cơ bụng là vì cảm thấy như vậy hơi nhanh quá.”

“Nếu em thực sự muốn xem, tôi có thể cho em xem.”

“Tôi sai rồi, được không?”

[Ảnh cơ bụng.jpg]

“Cầu xin em, để ý đến tôi đi.”

Tôi: ?

“Còn có thể sờ.”

Tôi: ??

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất