Chương 3

  1. Home
  2. Yêu Thầm
  3. Chương 3
Trước
Tiếp theo

9

“Không phải, là bạn cùng phòng tôi, cô ấy muốn xin WeChat của Lâm Diễn.”

Đối diện không biết im lặng bao lâu, lại lạnh lùng gửi tới một chữ “Ừm”.

Nhưng lần này, nhìn chữ “Ừm” đó, tôi lại thấy mang theo một hương vị khác lạ.

Tôi vừa định nhắn hỏi Thẩm Cảnh Xuyên về chuyện trên tường tỏ tình.

Thì thấy anh gửi tới một tin nhắn: “Chiều mai tôi có một trận bóng rổ, em đến chứ?”

Tôi nghĩ một lát, chiều mai không có tiết học.

Liền trả lời anh: “Tôi đến.”

Tôi trang điểm, thay quần áo xong liền ra ngoài.

Tôi cầm theo một chai nước khoáng, đứng ở sân bóng chờ Thẩm Cảnh Xuyên.

Rõ ràng ở đây có rất nhiều chàng trai cao ráo, nhưng bóng dáng Thẩm Cảnh Xuyên giữa đám đông vẫn nổi bật đến lạ thường.

Vừa xuống sân, một đám nữ sinh liền ùa tới đưa nước, đưa khăn.

Tôi lặng lẽ nhìn chai nước khoáng trong tay mình.

Xem ra hôm nay chai nước này chẳng còn cơ hội để đưa.

Đột nhiên một bàn tay xương khớp rõ ràng vươn ra trước mặt tôi: “Nước của em có thể cho tôi uống một ngụm không?”

Sao Thẩm Cảnh Xuyên lại đột nhiên đến tìm tôi xin nước?

Thấy tôi đứng im không nhúc nhích, Thẩm Cảnh Xuyên nhướng mày: “Không phải mang cho tôi sao?”

Trong ánh mắt còn vương chút lãnh đạm cao ngạo.

Tôi vội vã mở nắp, đưa miệng chai đến trước môi anh.

Thẩm Cảnh Xuyên cúi đầu uống từ tay tôi, yết hầu anh chuyển động, một hơi cạn nửa chai nước.

Tôi nhìn đến đỏ cả mặt.

Bên cạnh có tiếng thì thầm của mấy cô gái:

“Không phải cô ấy là người trên tường tỏ tình sao?”

“Tôi nói rồi mà, Thẩm Cảnh Xuyên có bạn gái rồi!”

Thẩm Cảnh Xuyên đưa lại chai nước cho tôi: “Đợi tôi một chút, còn nửa trận nữa, lát nữa tôi dẫn em đi.”

Tôi ngoan ngoãn gật đầu.

Tại sao tôi lại có ảo giác mình là bạn gái đang đợi bạn trai thế này?

Tôi ngồi trên khán đài xem Thẩm Cảnh Xuyên chơi bóng.

Mỗi lần anh bật nhảy ném bóng, phần áo bị kéo lên để lộ cơ bụng săn chắc, lập tức khiến cả đám nữ sinh reo hò.

Thật ra tôi và Thẩm Cảnh Xuyên từng học cùng một trường cấp ba, khi đó anh đã chơi bóng rổ rất giỏi, cũng được nhiều cô gái mến mộ.

Mỗi lần anh đi ngang qua lớp tôi, đều có tiếng hét nhỏ vang lên.

Tôi cũng từng len lén đứng trong đám đông nhìn anh.

Khi đó, chắc anh chưa từng để ý đến tôi.

10

Trận đấu kết thúc, tôi bước tới, đưa khăn và nửa chai nước còn lại cho anh.

Một chàng trai trông quen mặt đi tới, vỗ vai Thẩm Cảnh Xuyên: “Ồ, nhanh vậy đã ở bên nhau rồi?”

Tôi nghĩ một chút, nhận ra anh ta chính là người đã xen vào khi tôi bắt chuyện lần đầu.

Lâm Diễn hỏi Thẩm Cảnh Xuyên: “Khi nào hai người bắt đầu thế?”

Thẩm Cảnh Xuyên lắc đầu: “Cô ấy vẫn đang theo đuổi tôi.”

Khoan đã, cái kiểu kiêu ngạo trên mặt anh là sao vậy?

Lâm Diễn bật cười: “Cậu nhóc này, duyên tới rồi thì nhớ trân trọng nhé.”

“Thôi, tôi không quấy rầy hai người hẹn hò nữa.”

Thẩm Cảnh Xuyên vào phòng thay đồ, khi trở ra anh mặc một chiếc hoodie xám đơn giản, làn da trắng lạnh, khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ.

Tôi nuốt nước bọt, đột nhiên hiểu ra tại sao mấy cô gái lại mê anh đến thế.

“Có người tặng tôi hai vé xem phim, bỏ đi thì tiếc, em có rảnh không? Đi cùng tôi nhé?”

Tôi gật đầu đồng ý, dù sao hôm nay tôi vốn dành để theo đuổi anh, cơ hội tốt thế này sao có thể bỏ lỡ.

Bộ phim là một câu chuyện thanh xuân vườn trường, kể về nam nữ chính thầm mến nhau, trải qua đủ trắc trở hiểu lầm rồi cuối cùng hạnh phúc bên nhau.

Đến đoạn hai nhân vật chính bày tỏ lòng mình, tôi vô thức quay sang nhìn Thẩm Cảnh Xuyên.

Không ngờ lại bắt gặp đôi mắt đen láy sâu thẳm của anh, trong mắt mang theo thứ cảm xúc phức tạp mà tôi không sao hiểu được.

Tôi không biết anh nhìn tôi bao lâu, chỉ biết may mà rạp phim tối om, có thể che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi.

Xem phim xong, chúng tôi ăn tối, trời cũng đã nhá nhem.

Thẩm Cảnh Xuyên tiễn tôi về ký túc xá.

Dưới tòa ký túc xá nữ có không ít cặp đôi đang quyến luyến ôm ấp.

Tôi đang định nhanh chóng rời đi, Thẩm Cảnh Xuyên đưa cho tôi một hộp quà: “Quà đáp lễ.”

“Hả?”

“Coi như đáp lại chai nước chiều nay.”

Tôi nhìn bao bì sang trọng, vội vàng xua tay: “Không cần đâu, chỉ là chai nước hai tệ thôi mà, hơn nữa anh còn mời tôi ăn cơm nữa.”

Thẩm Cảnh Xuyên nhét quà vào tay tôi: “Ăn cơm là ăn cơm, nếu em ngại thì lần sau mời lại là được.”

“Thứ này đã mua rồi không trả lại được, em không thích thì vứt đi cũng được.”

Tôi không còn lý do từ chối, đành nhận lấy: “Cảm ơn.”

Trong hộp quà là một sợi dây chuyền lấp lánh.

Tôi tra thử giá…

Trời ạ.

Ba vạn!

11

Được rồi, tôi đúng là quê mùa, không hiểu nổi thế giới của mấy người giàu các anh.

Sáng hôm sau tôi không có tiết, liền lười biếng bò ra khỏi chiếc giường thân yêu để tìm Thẩm Cảnh Xuyên.

Tôi đeo sợi dây chuyền mà anh tặng hôm qua.

Phải nói chứ, dây chuyền ba vạn quả nhiên khác biệt, đeo lên lập tức cảm thấy mình quý phái hơn hẳn.

Vừa đến cửa lớp, Thẩm Cảnh Xuyên đứng dậy, vẫy tay với tôi.

Là một bàn đôi cạnh cửa sổ.

Anh đứng dậy để tôi ngồi vào bên trong.

“Tiết này có thể hơi buồn ngủ.”

“Không sao, dù sao tôi đến cũng chỉ để ở bên anh.”

Vừa nói xong, tôi cảm giác tâm trạng Thẩm Cảnh Xuyên dường như tốt hơn.

Anh lấy từ trong cặp ra một phần bữa sáng, tôi cắn một miếng bánh bao, vẫn còn nóng hổi.

Thật sự thì tôi vốn không bao giờ dậy nổi để ăn sáng vào mấy tiết 8h.

Giữa tiết có nghỉ mười phút.

Ngoài cửa, Liêu Tâm Nghiên đến tìm Thẩm Cảnh Xuyên.

Tôi nhìn qua cửa sổ, thấy hai người nói chuyện vài câu, Thẩm Cảnh Xuyên dường như đồng ý với điều gì đó.

Liêu Tâm Nghiên cười khẽ, cuối cùng vẫy tay chào tạm biệt.

Không biết có phải tôi nghĩ nhiều không, nhưng lúc đi cô ấy còn vô thức hay cố ý liếc nhìn tôi một cái.

Họ… rốt cuộc có quan hệ gì vậy?

Tôi lại ngại không dám hỏi thẳng.

Tần Việt nói với tôi rằng Thẩm Cảnh Xuyên và Liêu Tâm Nghiên là bạn thân nhiều năm, gia đình hai bên đều quen biết.

Tần Việt: “Muốn theo đuổi người ta thì trước hết phải tiếp cận cuộc sống của cậu ta.”

“Tôi và cậu ta học cùng trường rồi, chẳng lẽ còn chưa đủ gần sao?”

Tần Việt phớt lờ sự nguỵ biện của tôi, tiếp tục cung cấp tin tình báo.

“Thẩm Cảnh Xuyên tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh, hay là cậu cũng tham gia luôn?”

Tôi nằm trên giường, suy nghĩ miên man.

“Thôi đi, tôi đâu có biết chụp ảnh.”

“Nghe nói Liêu Tâm Nghiên cũng ở đó.”

Tôi lập tức bật dậy như người bệnh hấp hối hồi sinh:

“Tôi đi!”

Câu lạc bộ nhiếp ảnh khá đông người, tôi len lỏi giữa đám nữ sinh, vất vả lắm mới lấy được một tờ đơn đăng ký.

Nghe mấy đàn anh đàn chị trong câu lạc bộ trò chuyện:

“Chủ tịch thật giỏi, tưởng câu lạc bộ sắp giải tán, ai ngờ giờ đông người thế này.”

“Cũng phải thôi, có Thẩm Cảnh Xuyên làm biển quảng cáo sống, lo gì không có người đăng ký.”

“Trước đây mời thế nào anh ấy cũng không đến, chủ tịch Liêu ra tay cái là tới ngay.”

“Nghe nói hai nhà họ là bạn lâu năm, từ nhỏ đã thanh mai trúc mã, nhìn vào chẳng khác gì một cặp.”

Tôi nộp đơn xong, trong lòng hơi chùng xuống.

“Em cũng đến đăng ký nhiếp ảnh à?”

Giọng Thẩm Cảnh Xuyên vang lên trước mặt, ánh mắt anh sáng như sao.

Tôi ngẩng đầu, phát hiện Liêu Tâm Nghiên cũng đang đứng cạnh anh.

Tôi há miệng, đột nhiên không nói nổi câu: “Vì anh ở đây nên tôi mới đến.”

“À… tôi bỗng thấy hứng thú với nhiếp ảnh nên đến thử thôi.”

Thấy Thẩm Cảnh Xuyên định nói gì đó, tôi vội cắt lời:

“Tôi còn có việc, đi trước đây.”

Nói xong, tôi chạy trốn như gió.

12

Về đến ký túc xá, tôi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thật ra tôi biết mình như vậy là không đúng.

Dù sao Thẩm Cảnh Xuyên và Liêu Tâm Nghiên cũng đâu có thật sự bên nhau.

Nhưng cảm giác tự ti kỳ lạ khiến tôi bối rối không biết làm sao.

Mở điện thoại, có hai tin nhắn chưa đọc.

Một của Thẩm Cảnh Xuyên: “Hôm nay thấy em sắc mặt không tốt, có chuyện gì sao?”

Một của Tưởng Hằng: “Thanh Thanh, mấy hôm nay anh vẫn luôn nhớ em, hay là chúng ta hẹn gặp mặt nói chuyện một lần đi?”

Tôi trả lời Thẩm Cảnh Xuyên: “Không sao, chỉ là ngủ không ngon thôi. Mai gặp ở câu lạc bộ nhiếp ảnh nhé!”

Rồi dồn hết bực tức trút vào Tưởng Hằng:

“Anh bị điên à? Anh có biết tôi thật sự rất ghét anh không? Nghe giọng anh thôi là tôi đã khó chịu rồi. Đừng tưởng tôi không hiểu ý đồ của anh, loại người như anh là tôi ghét nhất. Làm ơn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, được không?”

Ném điện thoại sang một bên, tôi chui vào chăn ngủ luôn.

Hôm sau, đến câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Liêu Tâm Nghiên ngồi ở vị trí chủ tịch.

Thẩm Cảnh Xuyên ngồi bên phải cô ấy.

Mắt anh có vẻ đỏ ửng.

Tôi cười với anh, nhưng anh lại lạnh nhạt như không.

Không lẽ anh bị đau mắt đỏ?

Vậy lát nữa tôi có nên quan tâm một chút không?

Câu lạc bộ tổ chức tuyển chọn, yêu cầu mỗi người nộp một tác phẩm nhiếp ảnh.

Tôi đang suy nghĩ xem nên chủ động quan tâm Thẩm Cảnh Xuyên thế nào.

Liêu Tâm Nghiên bước đến, nói với tôi vài kỹ năng và lưu ý chụp ảnh.

Cuối cùng còn bổ sung: “Tôi chụp ảnh khá tốt đấy.”

Tôi: ?

Thấy Thẩm Cảnh Xuyên đi tới, tôi vừa định mở lời.

Anh lại lướt thẳng qua tôi, tiến về phía Liêu Tâm Nghiên.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến tôi đứng đó cảm thấy hoang mang.

Có người gọi tôi ở cửa: “Tống Lạc Thanh, có người tìm!”

Tôi không hiểu sao Tưởng Hằng lại tới câu lạc bộ nhiếp ảnh tìm tôi.

“Thanh Thanh.”

Vẫn cái giọng tra nam quen thuộc khiến người ta phát ngán.

“Không phải tôi đã bảo đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa sao?”

Tưởng Hằng dường như bị tôi chọc cười.

“Không phải em nhắn bảo tôi đến câu lạc bộ nhiếp ảnh sao?”

Cái gì?

Tôi vội mở điện thoại ra xem, chết rồi!

Hôm qua về ký túc xá buồn ngủ quá, nhắn nhầm tin nhắn.

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 3"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất