Chương 2

  1. Home
  2. Yêu Vương Thuần Khiết
  3. Chương 2
Trước
Tiếp theo

05
“Anh tên là gì?”

Tôi tò mò, đưa tay nhéo nhéo hai múi cơ ngực cứng rắn của anh — vừa săn chắc lại đầy đàn hồi.

Cứ như bị nhìn thấu.

Ngay lúc tôi vừa cúi đầu sát lại gần, Giang Tịch Bạch liền cảnh cáo bằng giọng trầm thấp:

“Không được cắn.”

Mặt tôi thoáng đỏ lên, có hơi mất tự nhiên, ngẩng đầu nói:

“Ai… ai nói tôi định cắn chứ. Anh còn chưa tắm nữa, tôi còn thấy dơ ấy. Tôi cũng không đến mức kén ăn vậy đâu, được không…”

Nói đến cuối, giọng nhỏ dần.

“Giang Tịch Bạch.”

Giọng anh khàn khàn, trầm ấm, mang theo chút hơi nóng phả bên tai khiến tôi vừa tê vừa ngứa.

Tôi rụt cổ lại theo phản xạ.

Cơ thể cũng vô thức dán chặt hơn vào anh.

Thân hình đầy đặn uyển chuyển, đôi tay mềm mại, ánh mắt và khóe môi đều mang theo vẻ quyến rũ.

Một luồng điện chạy dọc sống lưng, khiến tôi tê dại cả người.

“Chẳng phải em vừa tắm xong sao? Vẫn còn thấy ngứa à?”

Hử?

Dòng chữ trước mắt lại hiện lên:

【Cô ấy đang thả thính cho người mù xem.】

【Bánh Nhỏ: tới đi~ vui vẻ một chút nào~ Rắn mù: đừng lây ve rận cho tôi.】

【Nam chính cũng đáng thương thật, bạch nguyệt quang thuở bé của mình giờ lại biến thành con nhỏ lắm mồm.】

【Chờ đợi suốt hai năm mới được đoàn tụ, vậy mà tình cảnh lại loạn cào cào. Cuối cùng mới khôi phục hình người, còn bị trêu đến không nói được lời nào.】

Tôi hả?

Tôi mà cũng là bạch nguyệt quang của ai đó á?

【Bé cưng à, em quên rồi sao? Sáu năm trước, em từng cứu một thiếu niên gầy gò ở buổi đấu giá tại Hải Thành.】

【Lúc đó Giang Tịch Bạch gầy đến mức trơ xương, còn bị đánh đến thoi thóp. Nếu không nhờ Tô Dung mềm lòng, cậu ấy đã bị đùa đến chết trên sân khấu rồi.】

【Nam chính thật sự rất mạnh. Sinh ra không được cha mẹ thương yêu, mười bốn tuổi đã một mình liều mạng làm tay đấm chợ đen, hai mươi tuổi đã trở thành Yêu Vương khiến ai cũng phải nể sợ. Vậy mà khi quay về, phát hiện người trong lòng mình đã yêu người khác.】

【Ha ha ha, vừa nghe hai người chia tay, cậu ấy liền tất tả quay lại.】

Thật sự còn có chuyện này?

Yêu Vương ngoài đời thật… báo ân?

Giây kế tiếp, tôi bị ném thẳng vào đệm chăn mềm mại.

Ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng lưng luống cuống chạy trốn của Giang Tịch Bạch.

“Này, anh là Yêu Vương mà ngại cái gì chứ! Hồi trước cắn tôi không phải hăng lắm sao!”

Màn hình trước mắt chợt im bặt một giây, rồi lập tức bị dòng chữ phủ kín:

【Cô ấy… cô ấy cô ấy cô ấy… vừa nói cái gì vậy trời?!】

【Lạy hồn, nam chính thật sự như lời đồn — đúng là Yêu Vương vừa thuần khiết vừa bốc lửa!】

【Tôi xin được trao giải cho nữ chính thẳng thắn nhất và nam chính yếu đuối nhất lịch sử!】

Đọc đến đây, khóe môi tôi không nhịn được mà cong lên.

Kinh nghiệm thực chiến thì tôi chưa có.

Nhưng nếu chỉ tính “miệng lưỡi chém gió”…

Tôi là dân chuyên nghiệp đấy.

06
Khi Giang Tịch Bạch từ phòng tắm bước ra, đã là hai tiếng sau.

Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng, anh ta vô thức kéo chặt lại cổ áo đang mở rộng.

“Tự trọng.”

Từng lọn tóc đen lượn sóng rủ xuống trán, dính ướt vào gò má.

Giọt nước long lanh chảy từ đuôi tóc xuống, lướt qua đường vân trắng bí ẩn sau tai, rồi theo những đường gân nổi bật mà rơi vào lớp áo choàng tắm rộng thùng thình.

Lúc này tôi mới thấy rõ logo thêu to tướng chữ LF trước ngực áo anh.

Đây là món quà tôi định tặng… bạn trai.

Không, phải nói chính xác là bạn trai cũ.

Ba tháng trước, tôi bắt quả tang Lê Phong tán tỉnh đàn bà khác.

Nếu anh ta mà cặp với một cô nàng trẻ trung xinh đẹp, tôi còn tặc lưỡi cho qua.

Dù gì tôi cũng thích trai trẻ mà.

Nhưng cái đồ khốn nạn đó lại đi cặp với một bà thím… năm mươi bảy tuổi!

Lại còn ra vẻ cao thượng, bảo rằng anh ta không muốn cố gắng nữa.

Hôm chia tay, anh ta hớn hở sửa dòng trạng thái thành:
“Tuổi trẻ không biết chị tốt, lầm tưởng em gái là chân ái.”

Xì! Tôi khinh!

Cũng may là tôi chưa mù quáng đến mức dâng cả đời cho cái loại đàn ông ấy.

Không khéo còn bị lừa mua bảo hiểm.

Bên cạnh, giường hơi lún xuống.

Giang Tịch Bạch kéo một chiếc chăn, dọn một chỗ dưới sàn cách tôi vài mét để ngủ.

Dù cách 4 – 5 mét, nhưng trong bóng tối, ánh phản quang từ logo trên áo choàng tắm của anh vẫn sáng rực, đập ngay vào mắt.

Nếu không phải tôi biết rõ anh ta chẳng có ý gì, tôi thật sự nghi ngờ anh cố tình nhắc khéo tôi: “Cô đúng là không có mắt nhìn đàn ông.”

Tôi trằn trọc mãi, cuối cùng không chịu nổi nữa liền lên tiếng:

“Hay là… anh lên đây ngủ nhé?”

Tôi còn tưởng anh sẽ ngại ngùng từ chối, ai ngờ lại không chút khách sáo, ôm gối trèo ngay lên.

Tôi khều cánh tay anh đang khoanh trước ngực:

“Bàn chuyện chút được không, cởi áo ra đi.”

Giang Tịch Bạch khẽ di chuyển, sau đó lập tức quay người đi, ôm chặt lấy chính mình:

“Tối nay tôi mệt, để lần sau.”

Rõ ràng là anh hiểu sai ý tôi.

“Tôi không có ý đó… ưm…”

Tôi chỉ định nói là: Tôi có thể mua cái mới cho anh.

Chưa kịp nói hết câu, cái chăn trước ngực đã bị anh kéo lên, trùm luôn cả người lẫn gối vào bên trong.

Tôi ló đầu khỏi chăn, định mở miệng giải thích, lại bị anh ép xuống lại.

Thật là hết cách.

Không thì nghe tôi nói xong hẵng ra tay chứ?

Giang Tịch Bạch còn khó đối phó hơn tôi nghĩ.

Có lẽ do mấy câu “bất cẩn” trước đó của tôi khiến anh cảnh giác cao độ.

Chỉ cần tôi trở mình một cái là anh lại kéo chăn siết chặt.

Hừ, anh nghĩ tôi là ai, đang đề phòng tôi đấy à?

Bất lực, tôi giơ hai ngón tay bên tai, làm dáng thề thốt:

“Tôi thề, tối nay không động vào anh.”

Tôi có tò mò thật, nhưng cũng không đói khát đến mức đó đâu…

“Không tin.”

Mẹ nó, tin hay không thì tùy!

…

Điều sợ nhất, lại vẫn xảy ra.

Tôi vừa tan ca về nhà, liền thấy Lê Phong đang ngồi xổm chờ trước cửa.

Tôi hoàn toàn chết lặng.

“Anh đến đây làm gì?”

Gã ta ôm một bó hoa, dựa lưng vào tường, dõi mắt theo từng cử động khi tôi mở cửa.

Tôi liếc qua cái đầu húi ngắn “sinh thường” của hắn, mặt đầy ghét bỏ.

May mà chia tay rồi, chứ không tôi cũng chẳng ăn nổi bữa cơm nào nếu còn nhìn mặt hắn.

“Dung à, trước đây chẳng phải em nói mình cần thời gian không liên lạc, cho nhau một khoảng không gian sao?

Giờ thời gian qua rồi, anh cũng quay lại rồi đây.

Có phải là… em nhớ anh rồi không?”

Nói xong, hắn dang tay ra, định nhào tới ôm tôi.

Lạnh cả sống lưng.

Tôi lập tức đóng cửa.

Nhưng cái tên khốn này là dân thể thao, sức mạnh không phải dạng vừa.

Cổ tay bị hắn giữ chặt, lưng tôi đập mạnh vào tường.

Cả người tôi lập tức bị vây trong mùi nước hoa rẻ tiền hắn xịt khắp người.

“Tôi có bạn trai rồi.”

Hắn lắc đầu, cười như biến thái:

“Tôi tìm hiểu kỹ rồi, em vẫn đang độc thân mà. Không phải vì còn nhớ tôi sao?”

Tôi thật sự muốn hỏi…

Loại người nào mà lại có thể tự tin đến mức độ này vậy trời?

07
“Tôi có bạn… trai…”

Cửa phòng tắm khẽ mở.

Làn hơi nước mờ ảo bao quanh lấy Giang Tịch Bạch khi anh bước ra.

“Bé cưng ơi, đồ ăn salmon của tôi tới rồi à?”

Anh mặc hờ hững chiếc áo choàng tắm, để lộ hết cơ ngực, cơ bụng, đường “V” rõ nét đến mê người.

Gương mặt Lê Phong đông cứng trong chớp mắt.

“Người này là ai? Em không phải còn độc thân sao?”

Giang Tịch Bạch nhẹ nhàng kéo tôi ra khỏi góc tường, chắn trước mặt tôi.

“Tôi còn sống sờ sờ đây mà anh đã dòm ngó bạn gái tôi?

Anh bạn à, như vậy thì hơi thiếu đạo đức rồi đấy.”

Trên mặt anh mang theo sự lạnh lẽo rõ rệt, đưa tay đẩy Lê Phong một cái.

Dù gì chiều cao cũng khác biệt, khí thế của Lê Phong liền yếu đi thấy rõ.

“Giang Tịch Bạch?! Là anh?!”

“Anh mẹ nó xem tôi là trò đùa à? Tôi xem anh là anh em, còn anh lại cướp người phụ nữ của tôi?”

Tôi sửng sốt nhìn sang Giang Tịch Bạch.

Như nghe được điều gì nực cười, Giang Tịch Bạch bật cười khẽ:

“Anh đã chọn bà chị giàu có kia rồi, còn quay lại dây dưa với bạn gái tôi làm gì?

Anh bạn, làm người mà cái gì cũng muốn thì tham quá rồi.”

Lời của Giang Tịch Bạch như chọc trúng chỗ đau của hắn.

Lê Phong đột nhiên lao lên không hề báo trước.

Có thể vì không kịp phản ứng, Giang Tịch Bạch ăn trọn một cú đấm.

Nhưng ngay sau đó, hắn không còn cơ hội phản kháng.

“Lúc trước nếu không phải anh giới thiệu thằng lừa đảo đó, tôi đã không bị vào bẫy lừa tiền!”

Giang Tịch Bạch khẽ cong đầu gối, môi nhếch lên cười lạnh:

“Vì anh ngu thôi.”

Ngay sau đó, tiếng rên rỉ đau đớn vang lên.

Lê Phong quỳ rạp xuống đất, mặt mày méo mó vì đau đớn.

Tôi kéo nhẹ tay áo Giang Tịch Bạch, muốn ngăn lại:

“Tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Không ngờ, cái đuôi rắn kia lại dùng dây thắt lưng kéo tôi về phía sofa.

“Yên tâm, tôi có chừng mực.”

…

Trước
Tiếp theo

Bình luận cho chương "Chương 2"

THẢO LUẬN TRUYỆN

Để lại một bình luận Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Madara Info

Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress

For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com

© 2025 TruyenXYZ.com – Nội dung sưu tầm, chia sẻ miễn phí. Liên hệ nếu cần gỡ bỏ.

Đăng nhập

Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Đăng ký

Đăng ký trang web này.

Đăng nhập | Quên mật khẩu?

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất

Quên mật khẩu?

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email của bạn. Bạn sẽ nhận được liên kết để tạo mật khẩu mới qua email.

← Quay lạiĐọc Truyện Chữ Trung Quốc Hay Nhất 2025 | Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp Mới Nhất