Chương 4
“Bạch nguyệt quang nào? Anh không biết gì cả!”
“Bớt giả ngốc đi!”
Tôi bó tay.
Tới nước này rồi mà còn định chối?
“Vậy anh với Tô Dao là thế nào?”
Thẩm Dụ lập tức giơ ba ngón tay, nghiêm túc nói:
“Hai nhà Thẩm – Tô là thế giao, bọn anh từ trong bụng mẹ đã biết nhau rồi, nhưng chỉ là bạn, với đối tác kinh doanh, ngoài ra không có bất kỳ mối quan hệ vượt ranh giới nào hết!”
Thấy Thẩm Dụ nói quá chân thành, tôi hơi nheo mắt lại.
Tôi định đưa hot search hôm đó cho anh ta xem.
Ai ngờ vừa tra thì phát hiện, từ khóa không biết đã bị xóa từ bao giờ.
May mà hôm đó tôi đã chụp màn hình.
Tôi đưa điện thoại cho Thẩm Dụ xem.
Anh ta chỉ mới nhìn một cái — hai chân lập tức mềm nhũn, quỳ một gối xuống đất trước mặt tôi.
“Bảo bối, anh biết em đang giận… nhưng đừng giận nữa, chuyện này anh có thể giải thích được mà…”
20
Thẩm Dụ nói, anh muốn có được tác phẩm của bậc thầy Kris.
Ban đầu, tác phẩm đó chỉ được trưng bày trong buổi đấu giá lần này, không nằm trong danh sách bán ra.
Đúng lúc đó, nhà họ Tô có vài mối quan hệ hữu ích.
Sau khi nhờ vả đủ kiểu, mềm mỏng năn nỉ, cuối cùng họ mới đồng ý đưa vào đấu giá.
Chiếc vòng cổ tặng Tô Dao, chẳng qua chỉ là anh muốn trả lại ân tình vì cô ta giúp đỡ chuyện đó.
Khi ấy, anh đã lo sẽ bị truyền thông chụp ảnh làm rùm beng.
Nên trước khi rời khỏi hội trường, Thẩm Dụ đã cho người xóa hết tất cả ảnh chụp có liên quan.
Nhưng để câu view và gây chú ý, vẫn có một tấm ảnh bị lộ ra ngoài.
Sau đó trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.
Đến khi Thẩm Dụ phát hiện ra, cũng là sáng hôm sau lúc tỉnh dậy.
Anh lập tức xóa hết mọi từ khóa liên quan, còn lên tiếng làm rõ.
Ngay sau đó, anh phát hiện tôi đã biến mất.
Tìm khắp nơi đều không thấy.
Tất cả phương thức liên lạc đều bị tôi chặn.
Ngay cả điện thoại cũng không có ai bắt máy.
Thẩm Dụ bĩu môi.
Thẩm Dụ tủi thân.
Thẩm Dụ muốn khóc.
“Bảo bối, sau này có thể hỏi anh trước được không?
“Cho dù em tức giận đến đâu, nhào lên đánh anh, mắng anh cũng được, đừng đột nhiên biến mất.
“Trái tim bé nhỏ của anh thật sự chịu không nổi đâu…”
Nhưng đang nói, anh chợt nhớ ra điều gì đó, mắt sáng bừng lên.
“Nên nói thật nhé, em thực ra chỉ là ghen thôi đúng không?
“Chứ không phải thấy anh hết mới mẻ, hay muốn tìm người đàn ông khác, đúng không!”
Tôi: 「……」
Trông Thẩm Dụ lúc này, mắt thường cũng nhìn thấy được là đang vui như mở cờ.
Đây đúng thật là lần đầu tiên tôi thấy có người chưa kịp nghe tôi trả lời đã tự an ủi đến mức vui vẻ tột độ rồi.
Nhưng tôi vẫn gật đầu, thừa nhận lời anh nói.
“Anh nói đúng.”
“Biết ngay mà, bảo bối vẫn thích anh, ha ha!”
Anh mừng rỡ ôm chặt lấy tôi, như muốn ép tôi hòa vào xương cốt anh, khiến tôi suýt nữa không thở nổi.
Tôi vội đẩy anh ra.
Ai ngờ anh lại sáp vào lần nữa.
Dính như thể một con cún nhỏ quấn người…
Không đúng.
Là một con rắn nhỏ!
Tôi cạn lời, để mặc anh quấn lấy mình.
“Vậy… món đồ cuối cùng trong buổi đấu giá, rốt cuộc là gì?”
Thẩm Dụ bất ngờ mỉm cười với tôi.
“Nhắm mắt lại trước đã.”
Tôi nhướng mày: “Làm gì mà thần thần bí bí thế?”
“Nhắm lại đi mà, rồi em sẽ biết ngay thôi~”
“Được rồi.”
Tôi ngoan ngoãn nhắm mắt, đầy mong đợi.
Giây tiếp theo, ngón tay tôi bỗng thấy lành lạnh.
Khi mở mắt ra — một chiếc nhẫn kim cương lộng lẫy tuyệt đối, đã được đeo lên ngón áp út của tôi.
Thẩm Dụ vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối xuống đất, nhìn tôi đầy thành kính và dịu dàng:
“Yểu Yểu, em đồng ý lấy anh chứ?”
Màn cầu hôn bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng.
Tôi đứng chôn tại chỗ, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Thẩm Dụ nói, thật ra, anh đã phải lòng tôi ngay từ lần đầu gặp.
21
Anh không dám tùy tiện bày tỏ, sợ tôi sẽ bị dọa chạy mất.
Chỉ dám lặng lẽ quan sát tôi rất lâu, cuối cùng phát hiện — tôi thích tiền.
May mà, anh có rất nhiều tiền.
Cho nên, việc đề xuất ký hợp đồng chim hoàng yến chỉ là cái cớ, giữ tôi bên cạnh mới là thật.
Chỉ là, mỗi lần tiếp xúc, anh lại càng không thể kìm lòng.
Anh sợ để lộ bản thân thật sự sẽ khiến tôi hoảng sợ.
Thế nên chỉ còn cách nhẫn nhịn, nhẫn nhịn thêm nữa.
Thậm chí phải tự thôi miên mình, cố ép bản thân đè nén thứ tình cảm giấu kín trong tim.
Bảo sao…
Bảo sao mỗi lần độ hảo cảm lên đến 99%, lại tụt xuống không phanh.
Thì ra là như vậy!
“Còn nữa, thật ra anh luôn biết em là người đi chinh phục.”
Tôi: 【???!!!】
Thẩm Dụ vô tình nghe được tôi trò chuyện với hệ thống.
Cho nên, để khiến tôi ghi nhớ anh, để tôi chọn anh làm đối tượng chinh phục…
Anh đã tìm mọi cách âm thầm dò hỏi hành tung của tôi, dàn dựng nên những “cuộc gặp gỡ tình cờ”.
Khóe miệng tôi giật giật.
Tôi còn tưởng đó là định mệnh.
Ai ngờ, hóa ra tất cả đều là do sắp đặt?!
Thẩm Dụ nói đến đây, mặt mũi đầy vẻ đắc ý về “kế hoạch” thành công mỹ mãn của mình.
Tôi: 「……」
Tự dưng có cảm giác mình bị tên này giăng bẫy từ đầu đến cuối vậy đó?
“Thế giờ, em đồng ý lấy anh không?”
Ánh mắt Thẩm Dụ nhìn tôi, cẩn thận và thấp thỏm vô cùng.
Tôi hừ nhẹ một tiếng.
Đồng ý — đương nhiên là có ý đồng ý rồi.
Nhưng anh giấu tôi nhiều chuyện như vậy, tôi đâu thể dễ dàng gật đầu!
“Để xem anh thể hiện thế nào đã ~”
22
Đêm đến, Thẩm Dụ càng thêm nỗ lực.
Không hổ là thể chất mê hoặc, hoàn toàn không có chút mệt mỏi nào, ngược lại còn càng lúc càng hưng phấn.
“Nói nghe nè, hình thái thật của anh… so với bây giờ, có khác gì nhiều không?”
Tôi tò mò hỏi.
Động tác của Thẩm Dụ khựng lại, trong giọng nói lộ ra vài phần xấu hổ:
“Hình thái thật thì… sẽ càng… ừm… nhưng nếu em sợ, thôi bỏ đi, thế này cũng tốt rồi.”
Tôi nuốt khan một cái, có phần ngứa ngáy trong lòng.
Đã quyết định ở bên Thẩm Dụ cả đời, thì đương nhiên tôi cũng muốn học cách chấp nhận mọi dáng vẻ của anh.
“Không thì… thử xem?”
“Thật hả?!”
Thẩm Dụ vui mừng ra mặt.
Nhưng vẫn có chút lo lắng.
“Thôi thì… cứ từ từ cũng được, đừng miễn cưỡng…”
Thế nhưng không chịu nổi tôi năn nỉ ỉ ôi mãi, cuối cùng anh vẫn gật đầu đồng ý.
Trong bóng tối.
Có thứ gì đó trơn trượt, lạnh băng, quấn lấy eo tôi.
Tôi gắng gượng nuốt nỗi sợ xuống, liên tục niệm thầm tên Thẩm Dụ trong lòng, cố không run rẩy.
Nhưng ngay giây kế tiếp, đồng tử tôi bỗng nhiên mở to!
Đột nhiên, tôi… thấy hối hận rồi.
Vì rắn… có…
Mà giờ thì quá muộn.
Ngọn đèn đầu giường sáng trưng suốt cả đêm.
Cho đến rạng sáng hôm sau, “rầm——” một tiếng lớn.
Giường, sập.
23
Sáng hôm sau, khi giường mới được chuyển tới.
Tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ cho rồi.
Giận đến nỗi đấm một phát vào ngực Thẩm Dụ: “Tất! Cả! Là! Tại! Anh!”
“Được được được, đều là lỗi của anh. Tối nay anh nhẹ tay hơn chút nha~”
Tôi giơ tay định nói gì đó.
“Hoàn—” Nhưng chân vừa nhũn ra, suýt nữa ngã quỵ tại chỗ.
Cái gì vậy trời?!
Còn muốn tiếp tục nữa à?!
Thẩm Dụ chớp chớp mắt nhìn tôi đầy vô tội:
“Tối qua em đồng ý rồi mà. Sau này sẽ bù đắp cho anh thật nhiều…”
Tôi lập tức vung tay tát nhẹ vào miệng mình.
Tất cả là tại cái miệng xui xẻo của tôi, hu hu hu!
Hai tháng sau.
Tôi nhận lời cầu hôn của Thẩm Dụ.
Anh đã chuẩn bị cho tôi một hôn lễ long trọng đến mức gần như huy hoàng.
Từ đó, chúng tôi chính thức bắt đầu một cuộc sống mới — hạnh phúc và trọn vẹn.
24
Tại trụ sở của hệ thống.
Một tiểu nhân pixel màu lam đang nhìn vào màn hình — nơi phát cảnh tôi và Thẩm Dụ trao nhẫn cưới — rồi bất giác bật cười.
Mục “Nam chính” ghi rõ cái tên: Thẩm Dụ.
Còn mục “Nữ chính”, vốn từng là Tô Dao, nay đã đổi thành tên của tôi.
“Hóa ra… tình yêu thật sự có thể giúp con người sinh ra máu thịt, thoát khỏi sự chi phối của kịch bản định sẵn, và bước tới một cái kết hoàn toàn mới.”
(Kết thúc)
Bình luận cho chương "Chương 4"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com